#1
Trời mùa thu, gió thổi làm mái tóc dài của tôi nhẹ nhàng phất phơ bay theo làn gió. Ngồi trên một chiếc ghế đá ở sân trường, tay ôm quyển sách, đôi mắt mơ màng nhìn về một nơi vô định, cảm nhận bài hát đang từ trong tai nghe vang lên, hoà vào tiếng lá bàng rơi xào xạc.
"Cho cậu này!"
Tôi định hình lại ánh nhìn. Cậu ấy cầm một bông hồng màu đỏ thẫm, giơ lên trước mặt tôi.
"Cái gì đây?" Tôi hỏi
"Đang đi thì tớ thấy nó rơi ở đường, chưa nát lắm, bỏ đi thì phí, tớ là con trai nên không thích hoa. Tớ thấy cậu ngồi ở đây nên mang cho cậu luôn." Gương mặt cậu ấy thoáng hiện nét bối rối, tay còn lại không cầm hoa nhẹ đẩy gọng kính lên, không nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ừ, tớ cảm ơn." Tôi nhận lấy bông hoa, trong lòng cười thầm.
Cậu ấy chạy đi. Tôi thích cái dáng vẻ ngây ngô của cậu ấy. Cậu ấy hiền lành, thông minh, tốt bụng, và thực sự rất chân thành. Cái sự chân thành đó đã làm trái tim tôi rung động từ bao giờ rồi.
Các bạn có nghĩ cậu ấy đẹp trai như những soái ca trong truyện ngôn tình không? Thật ra cũng không hẳn, hoặc là tôi không thấy được vẻ đẹp của cậu ấy. Cậu ấy cao và học giỏi, nhưng lại đeo một cái kính dày cộp, chắc là do học nhiều quá. Thực sự tôi cảm thấy cậu ấy học nhiều đến mức ngu muội luôn rồi. Cái gì thực tế cũng chả biết, đến cả việc tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top