Cẩu nô cung đình sinh hoạt ( hoàn )

Cẩu nô cung đình sinh hoạt

Tác giả: Dailyowl 

Thể loại: cung đình, cường cường bá đạo hoàng đế công,một chút ngược luyến, SM, HE.

Editor: Tiểu Cầm

Beta: Tiểu Vĩ

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Văn án:

Trường Lạc cung giam giữ một nô tài. Hắn là cẩu nô, là con khuyển bí mật của hoàng đế.

Cẩu nô, không bằng súc vật, người lại càng không phải. Bị vu nhục, bị hành hạ tra tấn, một sống không được, muốn chết cũng không xong. Cơ bản vị hoàng đế kia không cho hắn làm người. Uỷ khuất, nhưng không thể phản kháng. Tâm hắn mỗi ngày đều mong đòn roi có thể đưa hắn tới Cửu tuyền gặp vị tiền Thái hậu rất mực sủng hạnh hắn năm xưa.

Đến một ngày, sau khi trải qua một trận thập tử nhất sinh, hắn dậy, và thấy thái độ của hoàng đế đối với hắn hoàn toàn thay đổi.

Là đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn? Nhưng… hắn rất mong trò chơi này đừng sớm kết thúc, để hắn cảm nhận một chút hơi ấm….

Chương 1

Ngày mười tám tháng năm, Long Khánh năm thứ mười, Tư Mã Ngung thiết triều sớm xong nhàn hạ không có việc gì, ngự giá đến Trường Lạc cung, long kiệu dừng trước Phu Hoa điện, như thường lệ chỉ có Lý Trường An theo thánh giá đi vào trong, những người khác phải đứng chờ bên ngoài.

Bên trong Phù Hoa điện, một cung nhân đang hầu hạ một thiếu niên gầy yếu ăn điểm tâm, một chén cháo, hai cái bánh ngô, tuy người hầu trong Trường Lạc cung đều không thể nghe không thể nói nhưng vẫn có thể cùng thiếu niên kia dùng bút giao tiếp, không có bất kì trở ngại nào.

Thiếu niên mặc thanh y thanh đạm, có thể thấy được trên người đều là vết đỏ và vết bỏng, thiếu niên lẳng lặng nhìn Tư Mã Ngung ngồi trên bảo toạ, hoàng đế không nói chuyện gì chỉ xem tấu chương, vì vậy hắn tiếp tục ăn bánh ngô của mình, tuy là rất khô và khó nuốt nhưng nếu không ăn thì bụng sẽ rất đói. Ở đây không giống với cung điện khác, mỗi ngày chỉ có ngự lâm quân sáng chiều mang đồ ăn đến đặt trước điện rồi cho cung nhân mang vào, hơn nữa hắn là kẻ so với nô lệ còn thấp hèn hơn, phạm vi hoạt động của hắn chỉ giới hạn trong Phu Hoa điện, không thể bước ra ngoài nửa bước, bởi vì hắn là tội nhân do tiên đế khâm định, việc hắn tồn tại trong cung là một bí mật rất lớn.

Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia (én nhà Tạ, nhà Vương; lạc loài đến chốn tầm thường dân gia – ý chỉ từ địa vị cao quý thành thấp hèn), hắn không còn là An Lạc Hầu gia được nhân thọ thái hậu gọi là ‘Tâm can bảo bối’, mà Tư Mã Ngung cũng không còn là thái tử rụt rè nhút nhát khi xưa, y giờ đây đã trở thành một vị hoàng đế kiên cường độc đoán, khí phách vương giả trên người theo tuổi tác ngày càng gia tăng.

Cắn một miếng bánh ngô, hắn không khỏi hồi tưởng mười năm trước, tiên đế đại hành, Tư Mã Ngung vừa kế vị liền ra mật chỉ lệnh tâm phúc của mình áp tải hắn về kinh thành nhốt trong Trường Lạc cung Phu Hoa điện, còn tuyên khai ra ngoài rằng Từ Húc vì bệnh nặng mà thân vong.

Lúc đó hắn chỉ mới mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chỉ có thể ở trong Phu Hoa điện không thấy trời không thấy đất này mà chịu đựng đủ loại dằn vặt của Tư Mã Ngung. Năm mười ba tuổi hắn đã thử bỏ trốn một lần, kết quả bị bắt trở về, hoàng đế trong cơn thịnh nộ đích thân dùng một  cây gậy làm từ gỗ đàn mộc cứng như sắt cắt đứt gân xương đùi phải sau đó đánh hai mươi bản vào mông hắn, trên lưng phải chịu một trăm roi cực hình, roi là do hình bộ đặc chế chuyên dùng đánh vào trên da thịt, chỉ có đau đớn chứ không chảy máu hay lưu lại sẹo.

Sau cùng hắn không chịu nổi ngất xỉu trên hình trượng, cái chân đến ba tháng sau mới hoàn toàn khỏi hẳn, từ đó hắn cũng không dám bỏ chạy nữa. Hắn mãi mãi nhớ rõ ngày đó Tư Mã Ngung đã nói: “Trẫm chỉ cần thân thể của ngươi cũng không cần tay chân của ngươi, lần này chỉ là cảnh cáo”.

Đúng vậy, một người nô lệ cần có sức lao động để cống hiến sức lực cho chủ nhân, nhưng một tính nô xác thực không cần dùng tay chân, chỉ cần dùng miệng và tiểu huyệt lấy lòng chủ nhân.

Bản thân đã thê lương như vậy lẽ nào còn để cho tay chân chịu tàn phế, trở thành phế nhân nằm trên giường tiếp nhận sủng hạnh của thánh giá, hắn không muốn, cũng không cam lòng rơi vào cảnh này, tuy hắn biết khó thoát khỏi số phận làm tính nô nhưng bình thường hắn vẫn đọc sách viết chữ, hội hoạ và chơi cờ chỉ cần hắn không phản kháng, khi Tư Mã Ngung tâm tình vui vẻ cũng sẽ ôn nhu đối đãi hắn.

Nhưng mấy ngày gần đây Tư Mã Ngung tương đối khó chịu, cho nên hắn vốn là công cụ để hoàng đế phát tiết bực bội, hắn bị kim châm và những vết bỏng dằn vặt, nhưng lại không được để lộ ra tâm tình thống khổ mà ngược lại phải vui vẻ chấp nhận.

Hơn nữa Tư Mã Ngung hôm qua đã hạ lệnh cho hắn, muốn hắn hôm nay phải làm một con cẩu, mà cẩu thì không biết nói tiếng người cho nên hắn cũng không thể nói chuyện, trước mặt hoàng đế phải dùng cẩu ngữ, xem ra làm cẩu cũng tốt, bởi vì cẩu ở trong cung đều rất tôn quý không bị ai đánh đập.

Ăn hết miếng bánh ngô cuối cùng, hắn lập tức học theo cách cẩu bò đến trước Tư Mã Ngung, ngoan ngoãn sủa lên một tiếng, hy vọng được chủ nhân thương xót.

Chương 2

Hắn thấy chủ nhân vẫn không để ý tới mình lại kêu lên một tiếng.

“Trường An, cột khuyển của trẫm lại kẻo nó không chờ được đến lúc trẫm ban thưởng”. Tư Mã Ngung một bên xem tấu chương, một bên phân phó Lý Trường An.

“Gâu, gâu”. Hắn nghe được thưởng liền hân hoan sủa.

Lý Trường An đem một vòng dây da thuộc cột vào người hắn, trên dây khảm rất nhiều đá quý xa xỉ, có thể thấy chủ nhân rất sủng ái thân cẩu của hắn, vì vậy vui vẻ sủa một tiếng nữa.

“Xem ra cẩu nhi rất thích cái vòng này, Trường An, cột nó vào trụ, để nó nhận thưởng”. Tư Mã Ngung gạt hết đống tấu chương vừa xem xong sang bàn gỗ bên cạnh bảo toạ.

“Lão nô tuân chỉ”. Lý Trường An kéo hắn đến một cái kim trụ bên cạnh sau đó cột dây vào trụ.

“Trường An, mang roi đến đây, trẫm phải hảo hảo thưởng ái khuyển”. Tư Mã Ngung đứng lên, đi đến bên cạnh hắn cúi người khẽ vuốt lưng.

“Gâu, gâu, gâu”. Hắn khó hiểu nhìn Tư Mã Ngung, muốn biết nguyên nhân vì sao lại bị phạt.

“Trong dân gian cẩu có mặc quần áo không, có biết ngồi trên ghế dùng tay ăn bánh ngô không, ngươi quên mất bản thân là một con chó rồi sao, ngươi nói trẫm phải chăng nên trừng phạt ngươi”. Tư Mã Ngung cầm lấy roi từ tay Lý Trường An đưa tới, sau đó dùng sức đánh vào lưng cẩu nhân.

“Gâu”. Hắn chỉ có thể tiếp tục kêu, chịu đựng một lực nóng rát từ trên lưng truyền tới. Không được khóc, Tư Mã Ngung rất ghét tiếng khóc của hắn, lần trước hắn bật khóc kết quả bị phạt hai ngày không được ăn cơm, còn bị trói gô trên giường không được động đậy.

“Chỉ cần trẫm nói ngươi là cẩu, thì hoàn toàn là một con cẩu, cho dù trẫm không ở trước mặt ngươi, ngươi cũng phải làm cẩu, cử chỉ lời nói đều phải phối hợp, biết không? Trẫm lệnh ngự thiện phòng mỗi bữa đều chuẩn bị cho ngươi một phần cơm chó, phải bò trên mặt đất dùng miệng ăn, nếu như trẫm gặp lại tình cảnh vừa rồi, thì không phải chỉ một trận đòn là xong chuyện, nghe thấy không?”. Tư Mã Ngung quất hết bốn mươi roi xong mới lên tiếng, vừa nói vừa đánh, không một chút nhân từ.

“Nô nghe được”. Hắn tủi thân nói.

“Xem ra ngươi quên rằng cẩu không nói tiếng người, hay ngươi là một con cẩu hiểu được tiếng người vậy, thật là trời sinh dị bẩm, ngươi nghĩ mình là cẩu tinh sao?”. Tư Mã Ngung đổi vị trí dùng roi quất vào mông cẩu nhân.

“Ẳng, ẳng”. Hắn nhất thời cấp bách, quên mất bản thân không thể nói tiếng người, thảm rồi, chọc giận Tư Mã Ngung rồi.

“Trường An, mang Quán Quân hầu của trẫm lại đây, hắn cần một thứ tốt làm gương”. Tư Mã Ngung ngừng đánh phân phó.

“Lão nô lĩnh chỉ”.

“Gâu, gâu, gâu”. Hắn muốn hỏi ai là Quán Quân hầu.

“Cẩu nhi, Quán Quân hầu là ái khuyển anh dũng nhất của trẫm, ngươi nhất định sẽ thích nó, nó sẽ cột cùng một trụ với ngươi, nó gần đây đang động dục, ngươi phải cẩn thận, nhưng tiểu huyệt của ngươi có thể chịu được cái của trẫm, vậy Quán Quân hầu đương nhiên có thể thoả mãn ngươi”. Tư Mã Ngung tàn nhẫn nói.

“Gâu, gâu”. Nghe đến khả năng bị chó cưỡng dục, hắn sắp sửa bật khóc.

“Ngươi muốn khóc, ngươi dám khóc một tiếng trẫm sẽ để Quán Quân hầu, Dũng Võ hầu cùng nhau hưởng thụ tiểu huyệt của ngươi. Trước đây ngươi là An Lạc hầu, trẫm ban ngươi cho chúng cũng không phải oan ức, ngươi lại không phải làm cẩu nô cho trẫm nữa, nên vui mừng mới phải chứ, sao lại khóc?”. Tư Mã Ngung ngồi xỗm xuống dùng sức ấn mạnh vào dương vật của hắn, khiến cho hắn đau đớn kêu lên.

Chương 3

Tư Mã Ngung lột sạch toàn bộ quần áo trên người hắn, hắn trần trụi nằm sát trên mặt đất, lưng và mông đều bị đánh đến sưng đỏ, hắn làm chó hay làm người cũng đều không có tôn nghiêm.

“Cẩu nhi, trẫm lệnh cho ngươi lập tức đi tiểu ngay tại đây, xác nhận lãnh thổ”.

“Gâu, gâu”. Hắn định đứng lên, lại bị Tư Mã Ngung đá một cước ngã xuống đất.

“Gâu”. Hắn muốn nói ngươi bảo ta đi tiểu, tại sao lại sinh khí.

“Chó không biết đứng thẳng hai chân mà đi tiểu, ngươi phải ngồi xổm trên mặt đất nâng một chân lên mới đúng”. Tư Mã Ngung cầm lấy roi, đánh thẳng vào mắt cá chân hắn.

“Gâu, gâu, gâu”. Hắn đành phải làm theo, nhấc chân đi tiểu, chỉ cần giống chó là được. Trải qua kiếp sống mười năm nô lệ, hắn đã sớm không còn tự tôn, ngay cả quyền được chết cũng không có, bởi vì Tư Mã Ngung nói chỉ cần hắn cắn lưỡi tự sát, ngay lập tức người nhà của hắn sẽ cùng chôn theo hắn.

“Cẩu nhi, ngươi tính toán làm sao để xử lý hết nước tiểu trên mặt đất đây, trẫm lệnh cho ngươi uống sạch toàn bộ, một giọt cũng không được bỏ xót”. Tư Mã Ngung lại làm hắn nhục nhã hơn.

“Gâu, gâu”. Hắn học ngoan, dùng chính xác tư thế của chó để uống hết nước tiểu của chính mình, hắn biết nếu mình tái phạm một lần nữa, sẽ có rất nhiều hình phạt đa dạng tiếp đón hắn, chỉ cần chủ nhân muốn hắn uống thuốc độc, hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt vào, sau đó nằm chết trên mặt đất, thế nhưng hoàng đế nhất định sẽ không cho phép hắn làm thế.

“Cẩu nhi thực ngoan, trẫm phải thưởng cho ngươi nha”. Tư Mã Ngung thấy hắn uống một giọt cũng không chừa, liền khen ngợi hắn.

“Gâu”. Hắn muốn nói hãy ban thưởng cho ta cái chết là được rồi, nhưng hắn không dám nói. Thật lâu trước đây, hắn từng thấy Tư Mã Ngung tâm tình vui vẻ, ngồi trong thư phòng của Phu Hoa điện dạy hắn đọc sách, hắn có nói qua, kết quả hoàng đế tùy tay cầm lấy cây thước gỗ dùng hết sức đánh hắn, còn dùng ngân châm đâm vào người hắn.

“Cẩu nhi, ngày hôm qua trẫm chưa sủng ái ngươi, ngươi hẳn là rất muốn rồi, trẫm thân là thiên tử, ngươi là cẩu nô, vậy thưởng cho ngươi cùng trẫm một lần long cẩu giao hợp”. Ánh mắt Tư Mã Ngung tràn ngập tình dục, vừa nói vừa cởi long bào.

“Gâu, gâu, gâu, gâu”. Cái này không phải thưởng, mà là trừng phạt.

“Không được nói tiếng người, ngoan ngoãn ngậm vào”. Tư Mã Ngung ngồi dưới đất, dùng sức ấn đầu hắn, bắt hắn ngậm long căn của y.

Hắn đã quen rồi, cũng không đếm được đây đã là lần thứ mấy mình dùng miệng để thỏa mãn đương kim thiên tử, hắn chỉ nhớ nếu không lấy lòng vị hoàng đế trẻ tuổi này, hậu quả sẽ rất khó lường. Lý Trường An đã phạt hắn ngậm lấy dương cụ cực đại, việc này khiến cho kỹ xảo của hắn càng lúc càng tăng, bởi vì hắn không thích bị vật cứng đó chặn ở yết hầu, cảm giác rất khó chịu.

Nếu ngày sau có người vì hắn dựng bia chép sử, nghĩ cũng không dám nghĩ, chắc cũng chỉ là một tên gian nịnh, hay một cẩu nô ti tiện tham sống sợ chết, quên đi, hắn không cần.

Một thời quyền thế, từ quan cho tới thái sư, nếu biết đứa con bảo bối của mình so với nam sủng càng đê tiện, mọi người sẽ hối hận năm đó đã cưới cháu gái của thái hậu, hay hối hận chính mình đã làm nhục nhã thái tử đến nỗi sống không được mà chết cũng không xong.

“Cẩu hoang, chuyên tâm một chút, không được lơ là”. Tư Mã Ngung gầm lên.

Hắn bị dọa tới chấn kinh, không cẩn thận dùng sức cắn y, hoàng đế giận tím mặt, cho hắn một cái tát trời giáng, phát tiết cơn giận. Yết hầu một ngọt, phun ra một búng máu tươi, hắn nghĩ, nếu ngươi đánh chết ta, ta sẽ rất biết ơn ngươi.

Chương 4

Tư Mã Ngung biết mình thịnh nộ dùng sức quá mạnh, để tránh đánh chết cẩu nhân nên vừa rồi đã dừng tay, bất quá trên mặt hắn đã lưu lại chưởng ấn.

Cẩu nhân quỳ trên mặt đất, toàn thân vì kinh hãi mà run lẩy bẩy, hắn vừa không dám nói tiếng người cũng không dám nói cẩu ngữ để xin tha thứ. Qua nhiều lần kinh nghiệm đã cho hắn biết, chủ nhân sẽ không có tình nghĩa như vậy, nhất định sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hiện giờ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi tiến thêm một bước xử phạt.

“Tiện nô, cẩu không biết quỳ, ngươi không muốn làm cẩu, ngươi muốn làm người, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi, Trường An, vào đi”. Lý Trường An khi trở về dẫn theo Quán Quân hầu, nghe được cẩu nô đang phục vụ hoàng thượng, không dám quấy rầy, vì thế chờ ngoài điện nhận chỉ.

“Trước tiên an trí Quán Quân hầu ở phòng ngủ, ngày mai lại làm cẩu. Trường An, trói hai tay tiện nô này lại, ép hắn uống xuân dược cực mạnh, sau đó lấy dương cụ tráng kiện cho vào miệng của hắn, trẫm không muốn hắn phát tiết, khóa dương vật hắn lại, cứ như vậy đợi đến ngày mai lâm triều xong trẫm đến xem hẵng ngừng”. Tư Mã Ngung tuyên bố hình phạt, mỗi một câu nói đều làm cho cẩu nhân kinh hãi, khiếp đảm.

“Lão nô tuân lệnh Thánh Thượng phân phó”. Lý Trường An dẫn Quán Quân hầu tiến vào phòng ngủ của cẩu nhân. Hắn mặc dù là nô, nhưng phòng ngủ vẫn thoải mái như ngày trước.

“Chủ nhân, nô không dám…ngỗ nghịch chủ nhân nữa, nô thật sự nguyện ý làm cẩu, thỉnh chủ nhân khai ân, nô biết sai rồi”. Cẩu nhân không ngừng d

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: