1 hồi bé
- Nè cậu có sao không vậy - Tử Lâm đưa tay ra kéo 1 câu bé lên . Cậu bé lắc đầu cười thật tươi - chào cậu xin lỗi vì việc vừa rồi nha mình lỡ làm bẩn quần áo của cậu rồi
- ko sao cả mà cậu tên gì vậy mói chuyển đến đây à - Tử Lâm hỏi
- ừm mình mới chuyển đến đây mình tên Viễn Thành còn cậu ?
- mình tên Tử Lâm
Từ ngày hôm đó Tử Lâm và Viễn Thành luôn chơi cùng nhau luôn bên nhau có nhiều người hiểu lầm cả 2 là anh em vì 2 người chơi khá thân
. Tử Lâm từ bé đã được học võ nên khi Viễn Thành bị ai ăn hiếp thì đều ra tay cứu giúp, trong lòng của Viễn Thành luôn ngầm ngưỡng mộ cậu . Mỗi khi nhìn thấy Viễn Thành khóc thì Tử Lâm luôn tìm ra kẻ trêu Viễn Thành để đập cho người đó 1 trận và có 1 câu nói Tử Lâm nói với Viễn Thành làm cậu ko bao giờ quên đó là " sao cậu ngốc vậy bị người ta ăn hiếp sao ko nói với tôi mà cứ tìm 1 chỗ khóc hoài vậy . Kể từ bây giờ cậu ko đc khóc nữa nếu có khóc thì chỉ đc phép khóc trước mặt tôi , tôi Tử Lâm sẽ bảo vệ cậu đến suốt đời " câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí của Viễn Thành vì lúc đó chỉ là những đứa trẻ nhưng khi dần lớn lên thì Viễn Thành đã bắt đầu nghĩ rằng tình cảm mình dành cho Tử Lâm đã ko còn là tình anh em nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top