Chap 9.1 : THÀNH VIÊN MỚI

Tối đó

Từng cơn bê tông quất vào hành lang bê tông nứt nẻ ,ánh đèn vàng chiếu qua khe cửa sắt dày .Ami bị trói trên ghế ,tay chân được cột chặt .

- Cô gan đấy, Guim Ami. - Hắn khẽ gằn

- Nhưng gan cũng chẳng cứu được cô đâu.

Dao lia sát cổ, ánh thép lóe lên. Âm thanh "keng!" khi hắn cố tình cắm dao xuống bàn kim loại làm cô run nhẹ - chỉ một thoáng, nhưng đủ để hắn nhận ra.-

- À... sợ tiếng sắt hả? - hắn cười nham hiểm hay là ..sợ bóng tối?

Ami siết chặt hàm, hít một hơi thật sâu.

-Đừng phản ứng. Hắn đang bẫy mình.

Cô hạ nhịp tim xuống, ánh mắt không rời từng cử động của gã. Hắn cố khơi nỗi sợ trong cô, nhưng Ami nghĩ đến Jungkook đến cách cậu ta đứng chắn trước mũi súng lần trước không do dự và Taehyung, người trao cho cô cơ hội bước vào Hắc Diện.

-Không được yếu đuối. Không cho hắn thấy một kẽ hở nào.

-Cô im lặng à? - hắn cười, nhưng nụ cười gượng gạo vì không khơi được cảm xúc từ cô.

- Được thôi. Để xem cô cứng đầu được bao lâu.

Căn hầm ngột ngạt, chỉ có một bóng đèn trần treo lủng lẳng, ánh sáng vàng vọt hắt lên những vết ẩm loang lổ trên tường. Mùi ẩm mốc và sắt gỉ quện vào nhau nồng đến mức mỗi hơi thở đều buốt cả mũi. Tiếng kim loại kẽo kẹt từ cánh cửa sắt mỗi khi có ai đi qua hành lang làm Ami co giật nhẹ nỗi sợ bóng tối và tiếng sắt va đập len vào thần kinh như một lưỡi dao lạnh.

Lần đầu bị đẩy xuống hầm, Ami không nói gì. Cô ngồi dựa tường, cánh tay bị trói sau lưng đau rát,ngồi tựa vào tường, ,cô đang cố gắng trấn an bản thân và vượt qua nổi sợ mà cô đang mang phải .Hít một hơi thật sâu ,từ từ thở đều nhưng mắt không hề lộ một tia hoảng loạn Cô đang quan sát.

Ở góc phòng, một cậu bé gầy nhưng rắn rỏi, tóc lòa xòa che nửa trán, khoảng mười tuổi, khoanh gối lặng im. Cậu nhìn Ami như một con thú hoang đề phòng bẫy. Cả hai cách nhau chỉ một hàng rào sắt ,nhìn qua bên kia có thể nhìn rõ mồn một đối phương đang làm gì . Ngày thứ nhất ,cả hai vẫn dành sự im lặng để thăm dò nhau ,không ai nói gì ,chỉ cho nhau những cái chạm mắt vô tình nhưng đầy phán xét.Sang ngày thứ hai ,lần này Ami là người chủ động bắt chuyện ,có lẽ cô đã thấy cậu không xuất hiện một tia nguy hiểm nào .

- Em tên gì ?- Ami lên tiếng, giọng đều, thấp

Cậu bé không đáp, chỉ liếc qua một cái rồi ngoảnh đi.

- Không sao. Không cần trả lời. - Ami nhún vai nhẹ, ánh mắt vẫn bình thản nhìn trần nhà.

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng nước nhỏ từ đường ống .rỉ. Ami không vội ép chuyện, và cậu bé ấy cũng chưa tin cô. Sang ngày thứ hai ,buổi trưa, bọn lính gác ném vào một khay bánh mì khô. Tiếng chìa khóa loảng xoảng rồi cửa đóng sầm. Ami nghiêng đầu, quan sát động tác của chúng nụ cười đểu, cái liếc mắt rõ ràng chúng chờ xem ai ăn trước

- Có thể tẩm thuốc. - Ami nói khẽ, mắt không rời khay bánh.

-Tôi không ngu.- cậu nói khẽ

- Tốt. Đừng bao giờ tin đồ ăn miễn phí

Cô tựa đầu vào tường, khẽ thở ra: - Tôi là Ami

Rin im một lúc mới đáp cụt ngủn: - Rin

Buổi tối, cả hai ngồi tựa lưng vào hai bức tường đối diện, lặng nghe tiếng tuần tra bên ngoài. Ami bắt chuyện

- Bị nhốt ở đây bao lâu rồi - cô chậm rãi hỏi

- Không nhớ rõ nữa , mà chắc rất lâu rồi - cậu nói

- Gia đình em đâu ?

- Tôi không biết ,có thể là chết rồi - cậu bình thản nói

Ami không hỏi thêm. Thay vào đó cô chăm chú lắng nghe tiếng giày bước xa gần, ghi nhớ nhịp đổi ca của lính. Rin quan sát cô thấy người con gái này không hoảng loạn, thậm chí còn tính toán được cả tiếng bước chân của lính gác sau mỗi lần bọn chúng thay ca cho nhau . Lần đầu cậu thấy... thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top