Chương 4: I guess this will be sweet.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, với bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo ngọt. Ở sân sau bệnh viện, nơi có một vài những bệnh nhân đang ngồi trên ghế đá, cạnh bên là những cô cậu y tá, để hít thở lấy cái không khí trong lành. Sân sau bệnh viện được trồng nhiều những cây xanh mơn mởn. Cạnh 1 mái vòm nhỏ nơi có những bông hoa đủ màu đang toả sắc, là một hồ cá koi trông rất đẹp. Cảnh tượng nơi sân sau bệnh viện với bãi cỏ xanh mướt trông thật bình yên làm sao...Trên một chiếc xích đu được treo trên cây, nơi mà một số các bệnh nhân trẻ tuổi thường chơi đùa, nơi đây có một cậu thanh niên ngoài 20. Cậu có một mái tóc màu nâu, trên cơ thể gầy gò của cậu khoác lên bộ đồ bệnh nhân mang màu xanh nhạt.
Trong lúc đó tại bệnh viện....
- CON TRAI TÔI ĐÂU RỒI!!!!
Một người đàn ông hoảng loạn nói. Và vâng người đó chính là ông Hideyoshi, cha của Dazai.
- Thưa ngài Tsushima, xin ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ đang đi tìm cậu Shuji rồi ạ.
Một cô y tá nói, cố gắng trấn an và khiến cha Dazai im lặng.
- Ngài Tsushima, xin ngài nói nhỏ chút, bệnh viện còn nhiều người lắm ạ.
Cô y tá nói trong bất lực khi nhìn thấy những thành viên khác của gia đình Tsushima tiến đến.
*Haizzzz....mệt mỏi rồi đây* - cô y tá nghĩ.
Trong khi đó cậu trai tóc nâu kia vẫn ngồi trên xích đu mà vui vẻ đung đưa. Vâng Dazai đáng lẽ là chưa được phép ra ngoài, ấy nhưng ở trong phòng mãi cũng chán, nên em ta mới quyết định sẽ trốn khỏi phòng một chút. Nhưng mới ngồi trên xích đu được vài phút mà giọng của cha em đã vang tới tận bên tai.
*Haizzzz....mệt mỏi thiệt mà....Thôi thì lại chuẩn bị về phòng nào. *
Dazai thầm nghĩ khi đứng dậy khỏi xích đu, lúc ấy thì em bỗng thấy một cô gái cùng với một anh chàng đi tới. A là Sayuri và Shirou, chị gái Dazai và anh trai em ấy đây mà. Hai người họ đảo mắt xung quanh tìm kiếm, khi thấy Dazai thì liền chạy ngay tới nhanh như 'The Flash' rồi ôm chầm lấy em.
- Mọi người bình tĩnh đã nào, Sayuri-san, Shirou-san. Hai người ôm chặt qu- em ngộm thở!
Dazai nói khi bị hai anh chị mình ôm chặt, họ nghe thấy vậy thì liền vội vã bỏ ra.
- Tại Shuji-chan đấy, ai bảo em tự động ra ngoài mà không báo ai, khiến chị lo chết mất! - Sayuri nói.
- Em đã bảo là đừng thêm 'chan' vào mà! - Dazai phụng phịu, bĩu môi nói
- Rồi rồi chị sẽ không thêm vào nữa đâu Shuji-chan. À mà, em làm gì có quyền - Sayuri cười khúc khích bảo.
- Thôi ta đi vào nhanh thôi, không lát cha lên cơn đau tim vì không tìm được em mất. - Shirou đùa giỡn nói.
- Em làm anh chị suýt lên cơn đau tim đấy. Mãi mới tìm lại được cưng mà tự dưng cưng lại biến mất khiến cả nhà lo kinh. - Sayuri nói.
- Rõ ràng nhóc không phải Kira mà lại khiến người ta lên cơn đau tim được thế mới hay! - Shirou trêu chọc nói.
Sau cùng, bộ trio của tôi cũng đi lại vào bệnh viện, không đứng ngoài sân buôn chuyện nữa. Họ mà đứng lâu hơn chắc cha Dazai sẽ lên cơn đột quỵ quá :((
Dazai không thích bệnh viện chút nào, em thật sự không thích nơi này. Nơi này nhìn quen thuộc tới kỳ lạ, mùi thuốc và mùi sát khuẩn bao trùm cả không khí bệnh viện. Những máy móc và trang thiết bị y tế ở khắp nơi. Em nhìn quanh hành lang bệnh viện, chân tiếp tục dạo bước qua những căn phòng nơi mà bệnh nhân đang được lấy máu. Màu đỏ của máu tương phản với màu trắng của bệnh viện trông lại hợp tới bất thường. Dazai tiếp tục sải bước về phía căn phòng của mình, khi em bước vào căn phòng cha mẹ em đã ở đó từ trước.
- Cha mẹ, con đây rồi hai người không cần phải lo lắng nữa đâu. - Dazai lên tiếng.
- Shuji của ta, cục cưng, con có biết là con khiến chúng ta lo lắng thế nào không hả? - Hideyoshi aka cha Dazai chạy tới ôm chầm lấy con trai.
- Đúng rồi đó - Mẹ Dazai aka bà Hitomi cũng tiến tới ôm lấy Dazai.
- A, con đây rồi mà mọi người - Dazai nói rồi bố mẹ em cũng thả em ra.
- Shuji-kun, con muốn chuyển tới nước ngoài với bố mẹ không? Sau khi ta làm thủ tục cho con xuất viện, chúng ta ra nước ngoài nhé? - Hideyoshi nói.
Dazai nhìn cha mình chằm chằm và hơi bất ngờ trước lời đề nghị của ông. Đó thật sự là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng em thấy mình do dự. Dazai thật sự không muốn trong bệnh viện nữa, thật sự muốn đi đâu đó khác chỉ trừ có bệnh viện ra. Và việc ra nước ngoài thật sự là một ý tưởng hay, nhưng có lẽ Dazai muốn ở lại Nhật....Dazai vẫn hơi do dự một chút nhưng rồi cũng lên tiếng.
- Con sẽ chưa sang nước ngoài vội, con muốn ở lại Nhật thêm một thời gian nữa. - Dazai nói nghiêm túc.
Bố mẹ và anh chị em hơi bất ngờ bởi câu trả lời thành thật và nghiêm túc đó, họ nhìn Dazai như kiểu "Shuji nói thật à?" và Dazai nhìn họ như muốn trả lời "Vâng" vậy.
- Con thật sự muốn ở lại Nhật sao? Con chắc chứ Shuji? - bà Hitomi nói.
- Vâng con chắc mà mẹ, mọi người đừng lo cho con. - Dazai nói.
Cả nhà Dazai lại nhìn nhau. Sau một lúc thì họ cuối cùng cũng gật đầu nói.
- Được rồi nếu con muốn thì cả gia đình đều sẽ đồng thuận. Nhưng mà chúng ta cũng có việc cần làm ở nước ngoài. Nên không thể ở lại cùng con được.. - bố Dazai nói.
- Con có thể tự lo cho mình.
- Từ từ đã ta vẫn chưa nói xong. Vì không thể ở lại với con nên chúng ta sẽ gửi vệ sĩ trung thành của gia đình ta tới để cả nhà có thể yên tâm. Con thấy sao? Anh ấy tên là Augustus Black.
- Augustus? À là cái anh August đấy hả? - Dazai nói khi nhớ tới cái tên Augustus Black.
(Anh ta là người vệ sĩ và quản lý an ninh cũng như cấp dưới thân cận và trung thành của gia đình em. Dazai từ hồi nhỏ đã khá thân với anh ấy, anh ấy cũng chỉ hơn cậu có 6 tuổi tức là anh Augustus 28 tuổi. August là một chàng trai cao ráo với mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt xanh lá.)
Sau một lúc thì gia đình Dazai đã trở về và để lại một mình em lại trong căn phòng bệnh. Căn phòng này rộng rãi, sự rộng rãi thường khiến người ta cảm thấy thoải mái.
(Cụ thể là t/g đây).
Nhưng giờ nó lại khiến em cảm thấy thật cô đơn. Dazai thường thích được ở một mình, thường thích sự rộng rãi, nhưng em không thích sự cô đơn. Không chút nào...Mùi thuốc và mùi sát khuẩn của bệnh viện xộc thẳng tới mũi Dazai khiến em như buồn nôn. Rõ ràng mùi thuốc không dễ ngửi chút nào. Dazai ngồi lên giường, mặt hướng ta phía cửa số nhìn ra ngoài sân sau bệnh viện, hướng tới ngay vòm hoa với ao cá koi. Ánh nắng nhẹ len lỏi qua những bóng cây mà tiến tới bên cửa sổ nhỏ bé nơi Dazai đang hướng ra ngoài. Em thở dài khi cảm thấy một luồn gió nhẹ lướt qua làn da mình, cùng với những giọt nắng vàng nhẹ rót lên làn da nhợt nhạt của em.
Mắt em đảo qua những bệnh nhân đang ở dưới sân sau bệnh viện. Dazai thở dài.
- Mình đang đợi ai vậy chứ? - Em lẩm bẩm.
Bỗng mắt em dừng lại trên một mái đầu màu cam cùng với một mái đầu màu nâu.
*A hình như đó là giá treo mũ với cả đại thám tử thì phải?* - Dazai thầm nghĩ. Miệng em bất giác nở một nụ cười. Bộ em đang đợi họ hay gì?
Từ xa, Dazai còn thấy hai cậu nhóc Atsushi và nhóc Akutagawa. Hai cậu nhóc một trắng một đen vừa đi vừa cãi nhau nữa. Sau vài phút, bốn chàng trai cũng mò tới được căn phòng nơi Dazai đang ngồi.
- A, mọi người tới rồi à? - Dazai hơi mỉm cười khi nhìn thấy họ.
- Ừ tôi tới rồi nè! - Ranpo nhanh nhẩu chạy vào phòng trước, anh ngồi lên thành giường Dazai nói.
- Em cũng tới rồi ạ - Atsushi nói.
- Dazai-san, tôi cũng đến rồi đây. - Akutagawa đẩy Atsushi sang một bên rồi bước vào.
Và cuối cùng đầu cam cũng bước tới.
- Ờ ta đến rồi đấy tên cá thu.
Cả bốn người họ cùng vào phòng. Chuuya thì ngồi trên cái ghế sofa ở một bên phòng. Ranpo thì ngồi trên giường Dazai. Trong khi Astushi và Akutagawa thì ngồi trên hai ghế đối diện nhau, chỗ bàn ăn.
- Thế mọi người tới làm gì? - Dazai hỏi mặc dù đã biết thừa câu trả lời.
- Chúng tôi tới thăm cậu đấy, Dazai. - Ranpo nói khi bóc một viên kẹo ra và nhét vào miệng em.
Dazai dù không thích vị ngọt của kẹo, nhưng vẫn ăn cho Ranpo vui, và em thì không biết sao mình lại làm vậy.
- Thế ừm, dạo này người khoẻ không? - Chuuya lên tiếng.
- Có tôi ổn - Dazai nói.
- Dazai-san, anh đã nhớ lại được gì chưa? - Akutagawa hỏi.
- Chưa tôi vẫn chẳng nhớ gì cả. - Dazai nhún vai nói một cách thản nhiên.
Bỗng không khí trong căn phòng trở nên trầm hẳn xuống. Mọi người đều trông ủ rũ và buồn bã. Và Dazai thì không thích cái không khí này chút nào, nếu họ cứ thế này thì thà em ở một mình như lúc nãy còn tốt hơn.
- Nhưng bác sĩ bảo là tôi có thể khôi phục lại trí nhớ. Nhưng cần được giúp đỡ bởi những người thân với tôi ở hiện tại, và hiểu tôi. Các anh sẽ giúp tôi chứ? - Dazai nói.
Nghe thấy vậy cả bốn người bọn họ đều gật đầu tán thành.
- Tất nhiên rồi, đại thám tử đây chắc chắn sẽ giúp Dazai. - Ranpo nói.
- Vâng ạ, chúng em sẽ giúp anh nhớ lại. - Atsushi say.
(Tôi bắn English ghê chưa)
- Ừm, chúng tôi sẽ giúp anh. - Akutagawa nói.
- Ừ, ta sẽ giúp người, dù sao thì để người mất trí nhớ cũng không ổn. - Chuuya nói.
Hôm đó, Dazai vui vẻ hơn nhiều. Em cũng nói chuyện bớt lo lắng, sợ sệt hay ngại ngùng với Chuuya, Ranpo, Akutagawa hay Atsushi hơn. Hôm ấy, khi tối tới, hay chiều, sao cũng được, nói chung là khi giờ thăm bệnh hết. Dù không muốn thì cả bốn cũng phải về. Dazai cũng chưa muốn họ về vội nhưng có muốn cũng không được vì quy định của bệnh viện.
Đêm tới, căn phòng bệnh của Dazai bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Em cảm thấy cô đơn hơn và cảm giác bất an tăng lên. Dazai không thích bóng tối và em lại càng không thích ở một mình trong bóng tối. Dazai nắm chặt lấy chăn, vùi đầu vào gối và nhắm mắt lại trong nỗ lực cố gắng ngủ. Bỗng em nghe thấy tiếng động từ phát ra từ cửa số bên cạnh ghế dài, có tiếng cạch và rồi cửa sổ được mở ra, gió từ ngoài thổi vào từng đợt lạnh buốt. Dazai nhìn về phía cửa sổ, nơi mà em thấy một bóng người bước vào, bóng người ấy đóng cửa sổ lại rồi tiến về phía em. Nhìn kĩ mới thấy, người đó hơi lùn và còn đội mũ? Là anh Nakahara mà?
- Nakahara-san? Anh làm gì ở đây? - Dazai lên tiếng khi bóng người lại gần, lúc đó em mới nhìn rõ ra người đó là Chuuya.
Chuuya bị phát hiện thì hơi cứng đờ người. Nhưng sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh rồi tiến về phía ghế bên cạnh giường của Dazai, anh ấy ngồi xuống rồi lên tiếng.
- Sao nhà ngươi chưa ngủ nữa? Muộn rồi đó.
- Sao anh đột nhập vô đây mà không đi ngủ đi? Muộn rồi đó. - Dazai hỏi ngược lại Chuuya.
- À thì... - Chuuya lúng túng giải thích nhưng chả có lời nào là lọt vô tai Dazai cả.
- Anh sao cơ?
- Ta sợ nhà người cô đơn nên tới được chưa? - Chuuya nói, tai hơi ửng đỏ.
Dazai nghe vậy thì hơi mỉm cười.
*Anh Nakahara đây sợ tôi cô đơn nên nửa đêm nửa hôm đột nhập vào bệnh sao? Còn cái gì kì lạ hơn nữa không đây?* - Em thầm nghĩ.
Sau đó cả hai người cùng thiếp đi, Dazai thì ngủ trên giường, còn Chuuya....ngủ trên ghế chứ còn ngủ đâu nữa!
- Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top