Chương 3: Wait what?! His family!!!!???

Cuối cùng thì trời cũng tối, sau nhiều giờ đeo bám hỏi thăm Dazai thì những người ở lại cũng đã về. Dazai thầm cảm ơn ông trời...
.
.
.
.
.
...Một buổi sáng nữa lại đến, nhưng sáng nay kì lạ lắm. Một buổi sáng không có Dazai sao buồn tẻ thế? Nó trôi qua nhanh chóng, nó quy củ theo đúng những luật lệ. Không Dazai lười biếng không làm việc, không có Kunikida quát mắng, không có Atsushi ra can ngăn. Không có lần nào Dazai bị hành đòn ra bã cả.

"Không có Dazai sao cuộc đời bỗng tẻ nhạt vậy." Đó là suy nghĩ của Chuuya. Chuuya thấy chán nản khi không có cậu. Anh không thích khi bị cậu trêu chọc, nhưng anh lại nhớ chúng. Tự bao giờ, anh đã mong ngóng những lần chọc ghẹo của cậu, vì anh biết rằng khi đó anh sẽ gặp cậu. Dù phải nghe cậu mỉa mai, nhưng ít nhất anh sẽ gặp cậu.

Nhưng giờ thì anh không thể, vì giờ thăm bệnh bắt đầu từ lúc...10 giờ, và bây giờ là 8 giờ. Tức là phải 2 tiếng nữa anh mới được gặp cậu. Nhưng đống nhiệm vụ của anh làm trung bình cũng phải 3 tiếng mới xong. Tức là 11 giờ anh mới được gặp Dazai!!!! Hoặc sớm hơn nếu anh cố gắng hơn, nhưng Dazai đâu còn nhớ anh...Và thế là Chuuya tức tốc đi làm nhiệm vụ ngay sau khi nghe Mori nói xong nhiệm vụ của anh.

(Làm hết đống nhiệm vụ mà trung bình cũng phải 3 tiếng, chứng tỏ Mori giao cho anh nhìu việc lắm đây)

Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, bao nhiêu khổ cực. Anh cũng đã làm hết được đống việc mà Boss giao cho. Và lết cái xác của mình đến bệnh viện. Vừa vào căn phòng hôm qua cậu ở, anh bỗng đứng đơ cả người ra. Mười mắt nhìn nhau: Chuuya, Akutagawa, Atsushi và Kunikida cũng đang trong phòng, ngơ ngác.

(Kunikida đeo kính cho ai không hỉu)

- Ơ...Các người ở đây làm gì? - Chuuya thắc mắc nói.

- Tôi đến đây thăm Dazai-san, Chuuya-san. - Akutagawa lên tiếng

- Chúng tôi cũng thế. - Kunikida nói

- Nhưng mà mọi người ơi, Dazai-san không có ở đây. - Atsushi bảo

Tám mắt quay lại nhìn Atsushi khiến cậu hơi rén ngang. Cậu nuốt nước bọt xong nói:

- Để em đi hỏi cho!

- Không để tôi đi hỏi! - Akutagawa cãi

- Thôi cả 4 đi hỏi luôn đi, đừng cãi nhau nữa! - Chuuya bức bối nói, anh đã phải làm đống nhiệm vụ đến mệt chết rồi mà còn phải nghe bọn này cãi nhau nữa thì tăng sông mất.

Thế là sau đó cả bốn người cùng tới quầy lễ tân để hỏi về Dazai.

- À, cô ơi, cho tôi hỏi chút. - Kunikida nói

- Dạ tôi có thể giúp gì cho anh ạ

- À, tôi muốn hỏi là phòng của bệnh nhân Dazai Osamu ở đâu vậy ạ? Tôi là người thân đang đến thăm bệnh.

- Dazai Osamu? Hình như là bệnh viện chúng tôi không có ai tên thế. - cô gái vừa nhìn vào danh sách vừa nói

- Dạ? - Kunikida hỏi

- Chúng tôi muốn tìm Tsushima Shuji. -
Chuuya đẩy Kunikida sang một bên rồi nói

- Tsushima Shuji...à vâng đợi tôi chút ạ. - cô gái nhìn vào danh sách bảo

Ngay sau khi cô gái nói tên phòng cho bốn người, họ đã ngay lập tức chạy đi, phi thẳng tới nơi Dazai đang ở. Khi xông vào phòng, họ thấy có nhiều người lạ mặt, gồm một bác sĩ đang đứng cạnh Dazai, một người đàn ông đang đứng bên giường cậu, một người phụ nữ đứng cạnh ông, một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế nói chuyện với một người đàn ông khác và một người phụ nữ đang đứng cạnh bác sĩ chăm chú nghe ông ta nói. Và Dazai thì đang ngồi trên giường. Ngoài ra, còn có hai người cô gái trẻ đứng cạnh cửa sổ đang nói chuyện với nhau, cùng một chàng trai vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

Nhưng mà phải nói thật, căn phòng này rộng vl, đủ cả từng này người đứng, chợt anh nhớ ra cái biển ở trước cửa phòng, đây là phòng VIP, thảm nào...

Những người ấy nghe thấy tiếng thì liền quay ra, các cặp mắt gặp nhau. Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc trước khi người đàn ông đang mặc một bộ vét sang trọng lên tiếng.

- Tôi xin lỗi, những các cậu trai này là ai đây? - Ông ta nói với giọng trang trọng, lịch sự và đậm chất quý tộc.

- Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã xông vào một cách đường đột thế này, chỉ là chúng tôi đang tìm Dazai- à ý tôi là Tsushima Shuji. - Kunikida vội giải thích

- Đáng nhẽ tôi p-

Chuuya đang định nói gì đó thì bị Kunikida bịt miệng lại. Kunikida biết người đàn ông này là ai, thật ra thì anh ta biết hết tất cả những người trong này. Người đàn ông mặc bộ vét sang trọng này là ông Tsushima Hideyoshi, một tỉ phú giàu có nổi tiếng nhất nhì thê giới, với gia tài khủng, ông ta sở hữu nhiều các công ty có nhiều lợi nhuận và hiện đang là tộc trưởng của gia tộc Tsushima.

Người phụ nữ đứng cạnh ông là bà Suzuki Hitomi, con gái của một gia đình tài phiệt rất nổi tiếng tại Nhật Bản.

(Tui buff hơi quá rồi phải không?)

Chàng trai trẻ đang nói chuyện với một người đàn ông khác là Tsushima Shirou, con trai của trưởng tộc - ngài Hideyoshi cùng với quý cô Hitomi. Shirou là con trai trưởng của dòng họ, tức anh trai của Shuji aka Dazai. Còn người đàn ông anh đang nói chuyện với là ngài Tsushima Kazuhiko, em trai của ngài Hideyoshi, tức là chú của Dazai, ông cũng là một người rất giàu có, và nắm giữ một số lượng lớn tài sản giống như anh trai mình.

Người phụ nữ đứng cạnh bác sĩ chính là vợ ông, bà Tanaka Haruno, cũng là một trong những dòng họ nổi tiếng Nhật Bản. Hai cô gái đứng cạnh ô cửa sổ là Tsushima Sayuri - con gái của tộc trưởng và Tsushima Yuriko - con gái em trai tộc trưởng. Còn chàng trai vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì là Haru, em trai của Yuriko, con trai ngài Kazuhiko. Còn người bác sĩ là Kaede Yoshida, bác sĩ nổi tiếng Nhật Bản.

(Nhà này giàu thật! Hình như buff hơi quá)

- Sao vậy? - Chuuya hỏi

Kunikida quay sang Chuuya và giải thích với hắn ta một cách gắn gọn nhất có vẻ, nhưng trông mặt hắn là biết không hiểu rồi.

- Tôi đoán các cậu là bạn của con trai tôi nhỉ? - mẹ Dazai lên tiếng

- Vâng ạ! Chúng cháu là bạn của Dazai-san, à ý cháu là Shuji..Tsushima.

- Không sao đâu, cứ gọi thằng bé là Shuji đi, cháu gọi cô là Hitomi cũng được.

- Vâng, cô Suzuki.

Sau một vòng trao đổi thông tin luẩn quẩn thì có vẻ là họ đang sốc do mớ thông tin vừa tuồn vào não mình. Dazai đúng thực là đã mất tích năm em 14 tuổi, có người nghi ngờ là em bị bắt cóc, có người thì bảo có khi là bỏ nhà đi thôi. Nhưng do Dazai đổi tên nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Dù sao thì giờ Dazai ở đây, không chút kí ức về cuộc đời của Dazai Osamu mà chỉ có Tsushima Shuji mà thôi. Liệu điều đó có tốt không? Ồ tất nhiên là không ổn rồi. Bố mẹ em ở đây và họ giàu, giàu hơn bất cứ ai ở đây, họ có thể cho Dazai ở phòng VIP và chi trả mọi chi phí sinh hoạt mà em cần. Và hơn hết là em nhớ họ là ai và họ là người nhà em, và người nhà thì việc tin tưởng dễ hơn nhiều so với những người lạ tự nhận là mình biết em. Chúa ơi!

Sau cùng thì họ gồm chú hổ trắng, mảnh vải đen, anh lùn đội mũ và chàng trai bốn mắt phải ra về, sau khi nói được vài câu hỏi thăm với Dazai, để dành chút thời gian còn lại cho gia đình của em. Dazai khi nói chuyện với những thành viên của gia tộc Tsushima trông rất thoải mái, nhưng khi nói chuyện với họ thì lại có chút ngượng ngùng, hơn cả hôm qua. Nhưng điều đó là bình thường, em không nhớ họ, với em họ chỉ là những người lạ không hơn không kém gì.

Khi trở lại trụ sở của mình, chi tiết là những người khác đã hỏi bốn người họ, và họ tường thuật lại một cách chi tiết về hoàng tộc Tsushima aka gia đình của Dazai, tới cách em phản ứng, sự ngượng ngùng và đôi chút lo lắng của em khi nói chuyện vơi họ. Cũng như sự thoải mái và vui vẻ của em khi nói chuyện với thành viên của Tsushima.

Bị người mình yêu quên mất thật sự không phải là một trải nghiệm hay ho gì!

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top