Chap 13
Tiếng ve kêu cùng với ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tiếng quẫy đuỗi của cá cửa sổ mở một người ngồi nhìn mãi xuống mặt hồ thứ nước chảy theo hàng trên mặt đúng mợ hoa đang khóc mợ khóc tới mức đôi mắt mắt đỏ hết cả lên
-" mợ ...mợ khóc à"
-"không "
-" mợ không nhớ cậu à"
-" không , cậu chắc cũng tìm được ai rồi"
-" mợ không sao cậu tìm được người khác thì mợ vẫn là mợ cả tiền tài , danh vọng đều là của mợ mà?"
-" tiền tài danh vọng liệu có hơn tìm được người yêu mình?
-" cậu cũng chẳng phải người như vậy đâu mà cậu cũng hứa cậu thương mợ nhất mà"
-" cậu đi lâu rồi chẳng ai phải bận tâm tới chuyện cũ đâu"
-" mợ à.."
-" sắp tết rồi nhỉ ?"
-" à vâng"
mợ của bây giờ cũng mười bảy nhưng mợ chẳng còn như xưa có thể ngồi cười có thể ăn vạ tính cách trẻ con vì mợ không có sự nuông chiều từ cậu chẳng còn được vô về như trước chỉ còn sự khiêm khắc của bà cả , sự trách phạt từ ông cả
-" tý đi mua đồ cùng mợ "
-" vâng "
-" thôi đi luôn hai chín rồi"
-" vâng"
ra khỏi cửa thấy cả đi một chút mợ thấy khá ngạc nhiên năm nay sao lại bán nhiều đồ hơn mọi năm đông vui hơn mợ cũng chỉ tỏ ra trong lòng chẳng ra mặt chỉ bước vào mợ đi qua quán bún hồi cậu chưa đi mợ và cậu còn ăn
-" đói không ?"
-" cũng ạ"
-" đi ăn bún"
-" dạ"
-" cho tui 2 bát bún "
-" có ngay"
bát bún được bưng ra mợ nhìn một lúc bát bún vẫn vậy chỉ là....
-" mợ ăn đi ạ "
-" ừm"
ăn xong hai người đi mua đồ rồi về , về tới cổng thấy mọi người xúm lại mợ đi lại thì thấy cậu , cậu bây giờ khác rồi lại cao thêm nét mặt cũng khác dường như mợ không nhận ra cậu nữa, mợ đến thì mọi người đều lui ra nhưng thứ mợ thấy là mọt cô gái đi vào cùng cậu , mợ sững người trong đầu mợ chỉ có câu hỏi đó là ai , một lúc mợ đi vào cửa lúc này cậu cũng thấy mợ cậu đang ngồi ở ghế , mợ chỉ nhìn ngây vào cô gái ấy nhưng chỉ quay mặt rồi vào bếp sau nhà , trong căn bếp ấy mợ đã cười vì trong ấy có một đứa bé đó là đứa bé bị bỏ mợ nhặt về nuôi nhưng mẹ bảo chị Quỳnh là mẹ nó vì chị không muốn gả cho ai nhưng muốn có trẻ cho vui nhà vui cửa
-" a con mẹ Quỳnh đáng yêu quá "
nhưng mợ đâu biết cậu đứng sau cánh cửa nghe thấy hết môi cậu chỉ hơi nhếnh, cậu đi vào rồi nói
-" mợ Hoa tui đói rồi"
-" cậu bảo chị Quỳnh ấy"
-" nhưng chị đang bế đứa nhỏ kia"
-" ừm"
mợ chị ừm rồi bật bếp lên đập trứng rồi rán lên lấy cá chiên lên
-"đây cậu ăn đi tui đi đây"
mợ nói lạnh nhạt lắm
-" mợ ngồi ăn chung đi"
-" thôi tôi không đói"
-" mợ...à"
cậu chưa kịp nói xong mợ quay lưng rồi bỏ đi mợ đi lên phủ chính
-" xin phép u mai cho con về nhà u con "
-" ừm nhưng mùng ba rồi về"
mợ ngạc nhiên lắm sao bà cả ít khi đồng ý ngay lắm mợ chỉ lui xuống trong lòng mợ vui lắm vui vì đã ba năm mợ không nhà vì đã rất lâu mợ không nhìn thấy thầy u , mùng một có rất nhiều người đến chúc tết mợ cứ phải lay hoay lấy bánh kẹo , cậu cứ nhìn chằm chằm mợ khách ra về cũng là buổi tối rồi mợ nhọc nên vào phòng luôn mợ cũng không ăn , tự nhiên nghe tiếng mỏ cửa mợ nhìn lên thấy cậu vào mợ ngồi dậy mợ nhìn cậu thấy cậu mang cái gì vào
-" ăn đi"
-" để đấy tí tôi ăn"
-"mợ nhọc à"
-" không"
-" sao mợ không ra ăn tối"
-" không muốn ăn thôi"
-" mợ ... sao mợ lạnh nhạt vậy"
-" đâu có tôi vẫn vậy"
-" mùng 4 tôi đưa mợ tới phủ nha"
-" phủ nào?"
-" phủ tôi"
-" ừm"
-" mợ nghỉ đi nhé"
-" ừm"
mợ nhắm mắt lại nghe tiếng cạch rồi dần chìm vào giấc ngủ , sáng sớm mợ đã phải dậy vốn biết khách tới vì cậu về nên sẽ đông hơn mợ ngồi góc ghế mới nhớ ra cô gái mà cậu đưa về là ai cách ăn mặc chẳng phải người đây ngẫm mãi trời cũng sáng hơn cậu bước ra vỗ vai mợ
-" ngồi đần ra làm gì"
-" không có gì"
-" mợ có phải mợ hết thương tui rồi không"
-" hả"
-" người ta nói với tui là có ai hay đến nói chuyện với mợ, có phải mợ để ý người ta rồi không ?"
-" ai?"
-" tên Phong, Nam Phong"
-" chồng của Trâm á?"
-" Trâm nào?"
-" Trâm ấy, nhưng cả năm nay tôi đâu có gặp"
-" Trâm lấy chồng rồi à"
-" ừm nó lớn rồi lấy chồng là đương nhiên"
-" nhưng mợ hết thương tui rồi"
-" đâu chỉ là không quen "
-" không quen gì"
-" không quen ..chỉ là không quen"
nói rồi mợ bỏ đi mợ chuẩn bị tất cả cơm trưa chỉ cần hâm lại còn bánh keọ cũng được bầy cơm cũng cũng do mợ chuẩn bị mợ chuẩn bị đơm tất đầy đủ cũng thì nghe tiếng
-" nắm mới chúc ông thật nhiều sức khỏe để bên con cháu"
mợ ngước ra thì thấy thầy của cô Thắm, mợ quay ra góc sân sau nhà bếp thì thấy cô Thắm với cậu nhưng sao cậu lại thân với cô Thắm vậy sao lại nắm tay , sao lại ôm nhau hàng loạt câu hỏi đặt ra mợ quay đi mợ quay giả vờ như chẳng biết gì mợ biết , mợ hiểu cậu trước năm thế bảy thiếp chẳng sao giờ lại đỗ quan không lấy thêm thiếp chỉ thiệt cậu , mợ không quan tâm thứ mợ quan tâm là mai là mùng ba rồi ,mai mợ được về thầy u mợ nhưng mợ đâu biết mai chỉ ngày mai mợ sẽ biết hết tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top