c3
-"cô trâm ơi ,cô trâm "
giọng mật hớt hải gọi cô , trong phòng trâm cũng biết mình sẽ bị gì
-" trâm ra đây mật đi đi "
mật nghư vậy thì đi gọi bà hai
-"nà hai bà hai , bà cả gọi bà ra ngoài sân ạ "
bà hai đang chuẩn bị đi ngủ thì bị gọi gắt gỏng đáp
-"sao , ai gọi tao "
-"dạ ...dạ là bà cả "
mật vốn được bà cả thương ít khi gắt gỏng nên hơi run, nghe vậy bà hai bước ra ngoài sân thấy con gái của mình cũng đứng ngoài cùng phú ông bà cả và cô hoa , hơi lo cho con liền hỏi
-"chị gọi mọi người ra ngoài làm gì vậy ạ "
nghe thấy giọng bà hai bà cả càng ức nói
-" bà hai này , bà dạy con bà không vậy sao lại dám làm con tôi khóc "
nghe vậy bà hai thấy chột dạ hơn vì vốn biết cô hoa được cưng chiều như nào mà nay con mình lại làm cô hoa khóc
-" chị chị xem như nào chứ con em sao lại dám "
nghe vậy ức chế lại càng thêm tức gắt giọng nói
-"hỗn , vậy chị nói xem tôi đổ cho con chị à "
nghe vậy bà hai lại càng sợ
-" em không dám nhưng cô còn bé mong chị bỏ qua "
bà cả càng được nước lấn tới
-" bỏ qua , bây giờ tôi cho người khác tát con chị vô cớ chị bỏ qua cho nó được không"
nghe vậy bà hai biết đáp án liền bắt con xin lỗi
-" cô trâm mau xin lỗi cô hoa nhanh lên "
trâm vốn biết u mình không có tiếng nói với bà cả vì u cô là bà hai vốn dĩ không được cưới hỏi đàng hoàng nên chỉ biết ngậm ngùi xin lỗi cô hoa
-" em xin lỗi chị , em hứa sau này em không dám "
hoa nghe vậy đắc ý nói
-" hoa không thích , hoa muốn trâm bị phạt vì tất cả ai làm hoa khóc đều bị phạt "
bà hai nghe vậy tái mặt vì bà cũng có lần chứng kiến cô hoa phạt người rất nặng so với bé 13 thì nghĩ ra hình phạt hay dám phạt rất ít hoa lại nằm trong số đó bà quỳ xuống cầu xin
-" cô hoa , cô tha cho con tui cô đừng phạt nó mà "
hoa nghe vậy rất không thích đổi giọng dỗi hờn nói
-" không , u của hoa ra đi đừng chạm và người hoa , hoa muốn trâm quỳ dưới nắng 1 canh giờ không được ai lại gần ai lại gần phạt cùng trâm luôn đi "
bà hai nghe vậy quỳ lại xin tha
-" cô hay cô để tui thay nó chớ nó còn bé..."
nghe đến đây bà cả chói tai nói
-" bà hai này bà rảnh quá đúng không từ bây h việc cơm nược dặn người nấu thì bà làm đi "
nói xong bà cả và cô hoa vào nhà chỉ có phú ông ở lại rồi lắc đầu ngán ngẩm quay lưng vào nhà vào nhà , còn bà hai cũng quỳ chung với cô hai cảnh này đều bị cô hoa nhìn thấy cô bày ra nét mặt khó chịu rồi bước vào phòng rồi thay đồ , đúng một canh giờ sau có hai tên ra bảo bà hai và cô trâm vào nhà hai người nhà thấy trên bàn có hai cốc nước cô hoa lên tiếng
-" uống đi chắc hoa và u hoa khát rồi"
bà hai vẫn còn phân vân vì không biết cô có cho gì vào không nhưng thấy cô trâm uống nên cũng uống theo thấy không bị gì hết chỉ nhìn cô hoa đang ăn bánh trên phản , ăn xong cô cất tiếng
-" mật ơi , mật giọn giúp hoa, hoa xin u đi chơi đã về hứa mua bánh cho mật "
mật nghe vậy thích lắm hớn hở giọn phản vì trẻ con mà ai chả bánh cái bánh cái kẹo , mật chỉ 13 giống hoa nên vẫn ham ăn ham chơi , thấy cô hoa ra khỏi càng mong cô về đợi và đợi rồi lại đợi cô hoa cũng về tay giấu hai cái bánh rán ngọt rồi đi tìm mật , mật thấy cô hoa tìm mình rồi đưa túi bánh cho mật nói
-" mật ăn đi , rồi tối mật nhớ làm trứng rán cho trâm nhá "
mật nghe vậy gật đầu lia lịa rồi cảm ơn cô hoa , cô hoa dù phạt lặng mè nheo nhưng mà cô dù sao vẫn là trẻ con vẫn còn nét hôn nhiên vẫn tốt bụng và rất ngoan ngoãn , ăn xong cơm tối cô hoa và mọi người chìm vào giấc ngủ , sáng hôm sau tờ mờ cô đã dậy vì vốn từ tối qua cô biết tin cậu cả nhà lam trạm hôm nay sẽ đến nhà cô cùng ông lam trạm , không ai biết sang sớm cô hoa dậy làm gì chỉ thấy cô tắm rửa rồi thay đồ xong còn chải tóc ăn mặc đẹp rồi cô chuẩn bị cũng xong thì trời đã sang thấy phú ông ngồi trên với ông lam trạm thấy cậu cả cô thì lại ngập ngừng có lên tới hay không sợ đến thì cậu không muốn bắt chuyện vốn hôm trước là cô bỏ đi không lý do đang nghĩ thì nghe tiếng phú ông gọi
-" cô hoa, vào tui bảo"
hoa nghe tiếng thầy gọi thì vào không còn bận tâm suy nghĩ nữa
-" dạ thầy gọi con"
hoa hỏi phú ông
-" cô thấy cậu cả nhà tui như nào "
nghe tiếng ông lam trạm hỏi mặt hoa ngơ ra
-" dạ ?"
hoa vẫn chưa hiểu , thì phú ông nói
-" cô cũng đến tuổi lấy chồng rồi tui gả cô cho nhà phú ông cô có ưa không "
cô hoa nghe vậy gật đầu mặt thì đỏ đỏ cười ngại
-" thôi cô ra ngoài nói chuyện với cậu đi "
cô nghe vậy liền ra nhưng không gặp cậu mà là đi xem cậu hai thấy cậu hai đang ngoài sân rồi ngồi ở một thềm hoa chạy lại đưa cho cậu hai một cái kẹo rồi nó
-" cậu ăn không "
với giọng hồn nhiên miệng hơi mỉm cười , cậu thấy vậy cũng cầm rồi ca,r ơn
-" cậu là cậu hai à , cậu tên gì vậy "
hoa hỏi
-" Lâm "
cậu hai ít nói lắm không hòa đồng bằng cậu Phúc ,hoa mặc kệ cậu ít nói , hoa hỏi cậu
-" cậu không hỏi tui tên gì à "
nghe vậy Lâm nhìn hoa rồi hỏi
-" vậy cô tên gì "
hoa nói
-" hoa , tên hoa "
trong lúc hai người nói chuyện thì cậu phúc bước vào nói
-" hoa sao hoa lại ở đây tui tìm á"
hoa nhìn cậu phúc rồi nói
-"cậu Phúc tìm Trâm mà chơi tui ở đây chơi với cậu Lâm "
nghe vậy cậu Phúc nhìn Hoa rồi nói
-" Hoa , Hoa sắp thành vợ tui mà sao Hoa nói tui đi tìm Trâm "
Hoa nghe vậy tức tối nhớ lại chuyện mình bị bơ nói
-" tui vẫn có thể nói với thầy là tui muốn lấy cậu hai được mà "
cậu Phúc nghe vậy nói
-" nhưng lúc nãy Hoa gật đầu gả cho tui mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top