c12
hé lô mọi ngừi mình bữa là thi quan ấy thì cho mình xin lỗi nha là thi Hương trước -- --- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rạng sáng ngày mười một tháng mười cậu phúc rời phủ trên đường thi Quan,mọi người đều đừng ngoài cậu đứng ngoài cửa cố chờ mợ , mợ chạy vội ta chỉ năm chặt tay cậu mắt thì nhịn không cho nước rơi ra cậu chỉ một câu
-" mợ vào đi tháng riêng tôi về , mợ ở nhà nhớ ăn đừng có bỏ bữa rồi đi ăn lung tung dễ béo lắm "
-" dạ..."
mợ thấy cậu quay lừng lưng thì đi vào phòng cậu thấy trong góc tủ bị che khuất có một cái hộp, tò mò mợ ra xem bên trong gồm hai lá thư một lá trong khá nhăn nhúm như bị vo vào, mợ mở đọc lá thư không bị nhăn bên trong 'gởi mợ tui biết mợ sẽ buồn sau khi tui đi vì sau khi tui đi không biết có đỗ hay không , nhưng có điều mợ phải biết về sau này khi tui về sẽ như nào tui sẽ phải cưới thêm một người mợ không cần biết người đó là ai nhưng hãy nhớ mợ luôn là mợ của tui" mợ đọc xong không biết nên cười hay khóc mợ tủi thân vì cậu không cho mợ bằng chính miệng cậu mà phải nhờ qua những dòng chữ, nhưng sao nước mắt mợ cứ lã chã mợ cứ ngồi một chỗ chiều ngày hôm ấy mợ đi ra sân thấy cha của cô Thắm mợ lại thấy sợ , sợ là sợ người cưới cậu là cô Thắm ông thấy mợ thì bảo
" cô Hoa vào nhà đi nãy bà cả hỏi cô ấy"
" d...dạ"
mợ trả lời hơi chút lắp bắp tay chân cứng đơ ông chỉ nhau mày mợ đi vào gian thấy bà , bà bảo mợ ngồi mợ ngồi xuống ghế được đặt cạnh ghế của bà , bà lặng lẽ đưa mợ khung thiêu
-" mợ nên nhớ bản thân là con công mãi vẫn là công chứ giống hươu vượn sao hóa được công tui biết lòng mợ ấp ủ nỗi lo sợ gì" nói rồi bà đưa mợ chén trà nóng rồi nói tiếng
-" đừng bao giờ sợ hãi một con chuột trong khi mình là một con mèo"
rồi tối đi ngủ mợ mơ thấy cậu ôm ấp ai đó trong lòng rồi giật mình tỉnh dậy thấy gối ướt hết trời cũng sáng mợ lại bắt đầu một ngày mới mợ cứ nằm thì lì ở trên giường mợ muốn ngủ cũng không được mợ cứ nằm rồi nhìn vào một góc một hồi cũng dậy, mợ thay đồ rồi mở cửa ra ngoài mợ lại thấy bà cả đang thiêu mợ lại gần ngồi xuống rồi hỏi bà
-" sao u hay thiêu thế ạ"
-" bây giờ còn gì mà làm việc nhà để đám gia nhân làm chăm vườn cũng vậy "
-" sao u không ra ngồi nói chuyện với thầy ạ?"
-" sau này cô cũng sẽ hiểu sao tui không ra "
mợ nghe vậy chẳng hiểu ý bà ám chỉ cái gì chỉ lặng lẽ cầm khung thiêu hôm qua đang thiêu dở lên thiêu tiếp , dưới một mái hiên lách tách tiếng mưa rơi mợ hoa đang ngồi trên đùi là một con mèo tam thể
-" mày biết gì không ? hôm nay tao lại thấy cha của cô chi không hiểu sao lòng tao lại sợ "
-"meo meo"
-" mày là đang đồng cảm với tao đúng không"
mợ cứ ngồi đấy nhìn những hạt mưa rơi xuống rồi thầm suy nghĩ biết giờ này cậu đang như nào mưa rồi cậu có bị ướt không rồi bao là cái suy nghĩ mà chẳng thể thốt ra , tiếng thở dài làm hỏng không khí âm trầm
-" mợ sao mợ cứ ngồi im vậy "
-" bây giờ muốn tui sao muốn tui ra làm gì bây giờ chả có gì để nói cả ấy "
mợ nói với tông giọng hơi một chút dỗi hờn , bỗng nhiên chị quỳnh đứng dậy quay vào bếp mợ thì một mình nên cũng đi vào theo
-" ơ kìa mợ , mợ vào đây làm gì ở đây bẩn lắm toàn bụi thôi mợ ra ngoài đi "
-" tui vào thôi không làm đâu với muốn học nấu ăn ấy"
-" mợ...mợ muốn học nấu ăn ?"
-" ừm không được à"
-" không mợ vào đi tui dạy mợ"
mợ bước ngội xuống cái ghệ làm sơ xài bằng gỗ mơ hỏi
-" bây giờ phải làm gì"
-"mợ ngồi đây nha tui đi lấy thịt với gạo "
-" ừm
chị quỳnh xuống lấy thịt gọi mợ ra ngoài
-" hừm tui chỉ mợ cắt thịt nha , cắt ấy móng tay phải đâm thẳng xuống miếng thịt ấy khi cắt mà lỡ tay thì không bị đứt tay nha mợ, gạo vo 2 lần nước ấy mợ chỉ lấy đủ 1 khúc chỉ tay thôi hôm nay thì làm thịt kho nên có ớt với tỏi băm , tiêu hạt "
-"ừm "
-" tý mợ nấu nhé tui ở cạnh chỉ mợ"
chị quỳnh với mợ vào bếp , chị quỳnh lấy một cái nồi bắc lên bếp lấy rơm rồi bén lửa đốt
-" mợ đổ gạo với nước vào đi"
-"ừm"
mợ đổ vào thì chị đóng lắp nồi rồi lại bắc bếp với cái nồi nhỏ lên bảo mợ bỏ gia vi vào rồi đổ thịt vào để kho
-"kho thịt ấy mợ chỉ kho vừa thôi tại bà cả không có thói quen ăn cơm tối nên thịt kho vừa thì mới ăn không được '
-" vậy thầy không ăn luôn à"
-" có chứ nhưng ông bảo theo ý ba đi ông sao cũng được"
-" thầy thương u vậy "
-" tý cơm xôi thì chắt nước cơm thịt được rồi mợ bỏ ra bát đi"
-"ừm"
mãi thì cũng xong cơm chị quỳnh dọn lên mời ông bà ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top