c1

Ngày xửa ngày xưa , vào những năm 1929 nghe đồn một làng nọ có một phú ông rất giàu có làng đó có 400 người thì một nửa đã làm thuê cho phú ông , nhà ông thì có 5 người mà nhà to nhà bé người ăn kẻ ở đến mười mấy người 

- "Mật... , Mật đâu lên bà biểu "

- "Dạ...con đây " 

Mật đang dưới bếp ăn vụng nghe bà gọi thì hớt ha hớt hải chạy vội lên nhà lớn , giong thì như đường vậy 

-" Mày làm gì dưới đấy để bà kiêu hoài mà mãi mới lên " 

Bà cả tỏ mặt nhau mày , bà cả là vợ phú ông , bà được ông yêu lắm hứng như hứng hoa nâng như nâng trứng chỉ cần bà giận ông có thể dành cả buổi để giỗ dành 

-"Dạ ...dạ con ... con đang chuẩn đi nấu cơm ạ 

Mật lắp ba lắp bắp vội nghĩ lý do nói dối 

- " haizz... cho mày cầm đi "

bà cả thở dài rồi đưa cho Mật một gói xôi , xôi này là ở tận cuối chợ người ta mới bán bà làm xôi ngon lắm nhưng đắt hơn nên mật không có tiền để mua nay được bà cho thì vui nắm rối rít cảm ơn bà rồi còn nịnh bà nữa chứ , mật theo bà cũng lâu rồi từ ngày bà mới về nhà phú ông làm vợ nên được thương lắm vì mật phải xa nhà sớm vào làm cho phú ông mà còn chịu khó , được thương cũng phải 

-" thôi xuống nhà ăn đi bà về phòng hôm nay bà nhọc lắm"

-" bà , bà nhọc chỗ nào có  cần gọi ông không bà "

nghe vậy mật cuống lên hỏi 

-"thôi gọi làm gì bà ngủ một giấc là khỏi " 

mật vẫn lo lắng hỏi han 

- " con đi gọi thầy về xem cho bà nha bà "

-" thôi mày xuống dưới đi " 

nghe vậy mật chỉ biết cầm gói xôi rồi bước xuống bếp  vì chả thể làm dì thêm , ăn xong gói xôi mật đi nấu cơm giọn lên mời bà dậy ăn  

-'" con mời bà xuống ăn cơm ạ " 

Đúng như tên mật giọng nói lúc nào cũng ngọt xớt , bà bước xuống ăn cơm nhưng thấy bàn không có ông ngồi bình thương ông hay ngồi ăn cơm với bà mà nay lại đi đâu mất hút rồi thấy vậy bà hỏi con mật 

- " ông đi đâu rồi "

nghe câu hỏi đấy mật bối rối không biết có nên nói cho bà biết hay không suy nghĩ hồi rồi thì mật cất tiếng 

- " thưa bà,... ông đi xuống chợ mua vải cho bà hai rồi ạ "

nghe vậy bà cả mặt tối sầm lại tay run run đứng dậy bước vào phòng mật thì bối rối chả biết làm gì , cô cả vừa bước xuống thấy cô mật rối rít gọi 

-" cô hoa ...cô hoa ơi lớn chuyện rồi " 

nghe mật nói vậy cô từ từ hỏi 

-" sao chuyện gì từ từ nói , cuống lên ai mà hiểu "

mật kể lại cho cô cả nghe  , nghe vậy cô bước tới gần phòng của bà cả nói 

- " U , u ơi u ra ăn cơm ạ " 

nghe giọng con gái mình u đáp 

-"u không ăn cô cứ ăn trước đi "

nghe vậy cô không bằng lòng vì đây không phải câu trả lời cô muốn 

-" u không ăn con ứ ăn đâu " 

nghe vậy bà cả mở cửa phòng vì sợ con gái đói , bà bước ra bàn ăn rồi ngồi xuống cầm lên rồi định ăn thì thấy phú ông bước vào nhà bà lại bỏ xuống thấy sắc mặt bà là ông đã nhận ra bà đang dỗi  thấy vậy ông bước xuống gần bà rồi bảo mật xuống bếp đi rồi ông quỳ một xuống rồi thân thì hướng về bà 

-" bà giận tôi à , bà giận thì phải nói chớ cớ sao cứ im lặng vậy "

cô cả biết là không nên ở đây nữa thì dặt bát cơm xuống rồi bước ra ngoài ngồi ở ghê ngoài sân, thấy con gái đi rồi bà đứng phốc dậy bước đến võng nằm đung đưa , ông thấy vậy bước đến rồi cũng lại quỳ đến rồi lấy sức dỗ ngon dỗ ngọt bà  thấy vậy bà nói

-" ông phí sức làm dì giữ sức mà đi mua vải lụa cùng ai kia " 

ông nghe vậy miệng hơi mỉm cười 

-" gớm gần ba mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn ghen linh tinh chớ lại"

nghe vậy mặt bà nhau mày 

- người ta về làm vợ tôi chưa mọt lần được tôi dắt đi mua đồ thì hôm nay tôi rảnh với bà đi chơi tôi mới dắt chớ "

nghe  vậy mặt bà từ nhau mày thì lại mắt hơi có bọng nước mắt mặt thì xĩu lại mè nheo  

-" ý ông là tôi ghen vớ ghen vẩn à trong khi ông khong ngồi ăn cơm với tôi thì ông đi mua vải với người ta "

thấy bà hơi khóc ông vội vã giải thích hứa sẽ bù cho bà 

- " thôi mà bà tôi nói rồi thôi lần sau tôi sẽ dẫn bà đi từ sáng cho đến sập sập chiều được không?"

nghe vậy mặt bà hơi xuôi xuôi gật đầu thấy vậy ông dắt bà ra ăn cơm , nghe thấy không còn tiếng dỗ dành của phú ông cô cả bước vào ngồi vào bàn ăn nói 

-" thầy , mai thầy lên nhà ai chơi ạ ? cho con lên cùng với" 

-" không được con phá lắm "

nghe vậy cô lại dùng tuyệt chiêu của u không hiểu sao chỉ cần bà hay cô khóc ông đều dỗ ngọt đáp ứng mọi yêu cầu 

-" thầy... sao thầy lại không cho con đi?" 

thấy mặt cô hơi đỏ mắt thì òa lên , bà thấy vậy sót con đành ra tiếng 

- " thôi mai thầy cho cô đi "

thấy bà nói vậy chỉ biết nghe vậy thôi ông gật đầu nhìn cô nói

- " thôi cô nít đi mai thầy đưa đi "

nghe vậy cô hớn ha hớn hở chạy lên phòng thấy vậy ông nói 

-" y như bà ngày xưa vậy " 

nghe vậy mặt bà đỏ hết cả lên rồi về phòng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top