Chương 1
Cảm giác chiếm hữu một thứ gì đó rất đáng sợ vì người có tính chiếm hữu sẽ không từ một thủ đoạn nào để có được thứ bản thân mình muốn, nhưng một khi đã có thì sẽ vứt bỏ hay sẽ đem chúng đi hành hạ? Đối với Lăng Hạo cũng như vậy hắn từ khi sinh ra đã ở vạch đích những thứ hắn muốn thứ gì cơ hồ đều sẽ về tay hắn nếu không được dù có phải cướp hay trộm hắn đều làm được, đã 5 năm kể từ ngày dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép cậu thành người của hắn, cậu và hắn đơn thuần chỉ là phận chủ tớ. Hắn hơn cậu 2 tuổi cậu chỉ là con nuôi được lượm ngoài bãi tha ma... Thật nhẫn tâm đi? Tuy là con nuôi nhưng họ nuôi dạy cậu rất tốt còn cho đi học cũng coi như theo hầu hạ thiếu gia cao cao tại thượng kia đi học. Nhớ lại năm hắn lớp 6 hắn đã giở những thứ trò chơi kỳ quái đối với cậu và đương nhiên là bắt cậu cùng chơi
-" Ngươi qua đây ! Quỳ xuống"
Ngồi trên chiếc ghế hắn chỉ mỉm cười một nụ cười đầy tà ác, cậu bò trên nền nhà lạnh toát từ từ bò đến phía chủ nhân, Aizz nhìn cậu xem cũng không khác một con cẩu là mấy, như mọi ngày hắn bắt cậu phải bò trong phòng ngoài ở trường ra thì cậu không được nói chuyện tất cả chỉ được sủa " Gâu gâu" chính xác là hắn đem cậu nuôi như một cẩu nhân đúng nghĩa. Một khi Lăng Hạo hắn đã muốn chuyện gì thì đưng hòng ai có thể cản
-" Ngẩn mặt lên"
Mệnh lệnh như mọi ngày-thoã mãn dục vọng của hắn. Cậu bò đến gần đũng quần của Lăng Hạo khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì xấu hổ hay tủi nhục? Miệng nhỏ chậm rãi cắn chiếc khoá quần từ từ kéo xuống thật to... tình dục giữa hai nam nhân liệu có bất bình thường. Cậu chần chừ nhìn chỗ nhạy cảm của hắn đang to và cương cứng kia đang trước mặt, Tiểu Vũ định lấy tay kéo chiếc quần lót kia xuống "Ba" chưa kịp kéo đã bị hắn tán cho một bạt tay âm thanh vang cả căn phòng lãnh đạm
-" Ai bảo ngươi dùng tay? Chê bản thân sống quá lâu? Được ta sẽ cho ngươi chết sớm một chút"
Giẫm thật mạnh vào bàn tay trắng nõn của cậu hắn không một chút thương xót, mặt cậu khóc lóc van xin hắn vẫn giẫm lên...
-" Thiếu gia... Đau Tiểu Vũ đau...huhu đau đừng giẫm nữa... Tiểu Vũ sai rồi...Thiếu gia"
Đau đến thấu xương tủy, cậu khóc đến phi thường đau thương. Người hầu trong nhà ai nấy đều cảm giác bi thương thay cậu nhưng chỉ có con hắn lại thấy vô cùng thích thú với việc hằng ngày chà đạp cậu,vũ nhục cậu. Tiểu Vũ là của hắn căn bản hắn chưa từng nghĩ cậu có nguy cơ để rời đi, hắn muốn cậu đi đông cậu cũng chẳng thể đi tây. Dù có đau đến chết đi sống lại thì cậu cũng không có quyền chán ghét hay hận hắn. Lăng Hạo hắn có từng nghĩ cậu cũng là con người một khi lòng tự tôn cuối cùng mất đi thì bản thân cái gì cũng có thể làm!
-" Ngươi là của ai? "
Câu hỏi đưa ra với đày hàm ý, cậu nhất định là của hắn làm sao có thể là của người khác. Nhưng cảm giác nghe thanh âm nhẹ nhàng đang rên rỉ vì đau đớn xác nhận bản thân thuần phục dưới chân của hắn khiên hắn không thể không sung sướng. Biến thái! Đúng là tên đại biến thái! Lăng Hạo dùng lực ở chân dí mạnh vào bàn tay đã nhuốm màu máu kia lặp lại câu hỏi
-" Ngươi là của ai?"
Đau... Đau quá bản bàn tay phải để vẽ tranh của Tiểu Vũ đối với Tiểu Vũ bàn tay là thứ quý giá vì có nó cậu mới có thể thức hiện đam mê vẽ của mình. Nếu cứ thế này chả phải tay cậu sẽ bị phế sao?
-" a... Thiếu gia... Của ngài... Tha cho... Tiểu Vũ"
-" Ngoan lắm ~ Chó ngoan "
__Rita__
_===========================_
Truyện không phải đầu tay nhưng rất mong mọi người có thể ủng hộ ạ. Truyện sẽ được up vào tối chủ nhật hằng tuần .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top