Phần 1: Tại sao, lại là cậu ?
Hôm nay là ngày mà toàn bộ học sinh trường đào tạo năng lực Fumas tiến hành công bố điểm thi đầu vào và danh sách học sinh các lớp. Dĩ nhiên, việc này đối với bất cứ ai đều rất quan trọng. Vì cái tên Fumas được người ta biết đến như một ngôi trường danh giá bậc nhất, nó được thành lập không lâu sau sự kiện " Crisisbloody " 50 năm trước. Ban đầu, trường được thành lập chỉ với mục đích đào tạo những Ceator - những người mang siêu năng lực. Nhưng sau này nó đã được mở rộng đào tạo cả những người bình thường, bởi vì số lượng Ceator khá ít, không đủ học viên để giải quyết vấn đề việc làm của rất nhiều giáo viên lúc bấy giờ.
Han, con trai của gia tộc Rander - một gia tộc có nhiều chiến công trong việc diệt bớt marionetes , là một ceator mang trong mình năng lực mạnh mẽ. Cậu khá quan tâm đến vấn đề tiêu diệt những Marionetes , và cậu đang phấn đấu không ngừng để có thể mạnh hơn. Han rất được kì vọng là tài năng nổi trội của gia tộc, góp phần giúp con người thoát khỏi sự lây lan của virus Metamorphosis. Không sai như nhiều người dự đoán, điểm đầu vào của cậu đứng nhất trường và được vào lớp I, lớp đào tạo ceater giỏi nhất. Đứng sau là hai lớp II và III.
------------------
" Điểm đầu vào của cậu là cao nhất rồi kìa, không hổ danh là hôn phu của em nhỉ ? " - Nhanh như gió, Yui đã bám vào cánh tay phải của Han.
" Ezzzz... bỏ tay tớ ra! đã nói là tớ không phải hôn phu gì của cậu hết! Chỗ này là trường học đấy, bỏ ra bỏ ra ! " - Han cố vung tay thật mạnh để thoát khỏi con-đỉa-mang-tên-Yui-màu-vàng đang dính lấy tay cậu.
" Hehhhh... anh đang ngại kìa đúng hông, đúng hông ta ~ ? "
" Em biết mà, định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta được học chung lớp đấy ~ ! "- bỏ cánh tay của Han ra, Yui đi ra trước mặt cậu, luôn miệng nói với một giọng điệu lông bông.
" Xì..... cậu lại bảo cha cậu xếp chung lớp với tớ chứ gì. "
" .......Dù hai ông già đó có toan tính sắp đặt gì thì tớ cũng không đồng ý lấy một con đỉa đâu, vậy nhá! " - Han nói với vẻ châm chọc.
" Hehhh~ ... anh lại thế rồi, hông phải đỉa mà....."
" Em sẽ làm cho anh giữ em như cái sợi dây đó vậy ~ " - Yui trỏ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu.
" Cậu thì biết gì...."- quay mặt đi, giọng Han có vẻ bực bội.
" Thôi nào thôi nào, tối nay mình đi ăn nhé, cha em có mời anh đấy ~ "
" xì....." - Han bước thật nhanh về phía trước mà không thèm để ý đến lời mời ấy.
" Anh vẫn vậy, nhỉ ? Lúc nào cũng làm cho người ta đau quá mà...." - Yui khẽ chạy theo bước chân của cậu....
Đằng xa, rất nhiều học sinh bàn tán về họ.
" Ehhhh, kia có phải cặp đôi nổi tiếng đó không ? Nghe nói gia đình hai bên của họ đã sắp đặt hết rồi. "
" haizzz... vậy chắc chúng mình không có cửa đâu nhỉ.. hahaha "
" Tiếc thật, đẹp trai tài giỏi như vậy mà là hoa đã có chủ rồi...."
" Có hay không thì chúng ta cũng đâu với tới, Yui là hợp lắm rồi đấy! Là con gái của hiệu trưởng này, đã thế cũng thuộc gia tộc quyền quý nhất nhì đất này, đã thế tài sắc vẹn toàn nữa..."
" Hehhh.... ghen tị quá nhỉ! hahahaha "
Gạt bỏ những lời ra tiếng vào của người ngoài, với vẻ mặt có phần chán chường, Han nhanh chóng vào trong lớp để chuẩn bị gặp giáo viên chủ nhiệm và phân công một số nhiệm vụ trong lớp.
Ngồi bên cạnh cậu không ai khác chính là Yui-đỉa, Han cự mãi nhưng cô ấy vẫn không chịu rời chỗ mà bám dính lấy cậu nên dành bất lực. Còn bên kia cậu là một người con trai kì quặc với mái tóc nâu bờ xờm, đôi lúc nhìn sang cậu với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Anh ta cũng độ hơn cậu vài tuổi. Vì hệ thống lớp chủ yếu là đào tạo về mặt năng lực nên bất cứ ai có năng lực đều có thể xếp chung lớp, bất kể số tuổi. Vì vậy để tránh rắc rối, cậu nghĩ nên tránh ánh mắt của ông anh mắt-cá-chết đó thì hơn.
..... "RẦM ! "
Bỗng dưng ông anh kia túm lấy cố áo Han, ghì cậu xuống và lẩm bẩm :
" ?! "
" ...NGƯƠI...có phải....là tên đó...! " - anh ta ghé sát vào mặt cậu, trừng mắt nhìn.
Quá bất ngờ, cậu không kịp phản ứng, và cũng không thể hiểu nổi anh ta đang nói gì.
" Anh đa--" - Han khẽ nói.
" Dừng tay lại nếu anh không muốn bị kiểm điểm ngay ngày đầu tiên ! Ngay-bây-giờ ! " - Ngay lập tức Yui đã can thiệp và nhìn anh ta với con mắt sắc lạnh.
Anh ta nhìn cô một hồi rồi gạt tay thả cổ áo Han ra.
" Ngươi....."- vừa nói, anh ta vừa quay lại vị trí cũ.
Không khí cả lớp náo động. Vẻ bất ngờ vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt của cả Han và Yui.
( anh ta là thằng nào vậy nhỉ ? mình còn chưa bao giờ gặp nữa.....) - Han nghĩ.
" Các cô cậu có phong cách chào nhau hay nhỉ ? " - một người đàn ông tóc xoăn da ngăm bước vào lớp, không ai khác chính là thầy chủ nhiệm- ông Gildal.
" Với tôi thì nó không hay đâu, bỏ đi bỏ đi " - Gildal phẩy phẩy tay và đặt cặp sách vào lớp.
Cả lớp vội vàng đứng dậy.
" Ah.... ngồi xuống đi" - Gildal nói
" Tôi là Gildal, hân hạnh gặp các em, tôi sẽ là chủ nhiệm các em trong thời gian tới."
" Vậy, vào vấn đề chính thôi. "
" Một khi các cậu đã vào ngôi trường này có nghĩa là các cô cậu đã sẵn sàng để cống hiến cho đất nước, tôi cần các cô cậu phải thực sự đặt tâm huyết vào vấn đề này, vì nó liên quan đến sinh tử và đạo đức của rất nhiều người. Ai phản đối có thể đứng lên ý kiến. "
Không ai có phản ứng gì.
Gildal tiếp tục :
" Như các cậu đã biết, tình hình sau " Crisisbloody ", đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta chưa thể chiếm lại khu vực phía trong màn kết giới " God ". Virus Metamorphosis là một loại virus cực kì nguy hiểm, phát sinh sau khi thiên thạch Crisisbloody va vào trái đất. Khu vực xung quanh thiên thạch trở thành ổ dịch và những người nhiễm phải sẽ trở nên mất nhận thức, điên dại cuối cùng họ trở thành Marionetes mà hạt nhân của nó chính là người nhiễm virus. Các Marionetes sẽ tìm giết người và hấp thụ họ, trở nên cực kì mạnh. Muốn giết được nó thì chúng ta phải giết hạt nhân, hay nói cách khác là giết người. Các cô cậu ở đây có sẵn sàng gạt bỏ cảm xúc bản thân để làm điều đó ? "
" .....Sẵn sàng "- Cả lớp hô to.
" Còn một điều nữa " - Gildal nói với vẻ nghiêm túc.
" Trong đây chắc ai cũng biết bản thân mình miễn dịch được với vius Metamorphosis và nhờ đó mới có được năng lực. Miễn dịch với Virus càng mạnh thì năng lực càng mạnh. Tuy nhiên.... một số trường hợp các Ceater có thể sẽ lại hóa điên và trở thành Marionetes X. Khi đó sẽ rất đáng báo động vì các Marionetes X có cả năng lực của chủ thể nữa. Nếu một trong số các cô cậu lâm vào tình huống đó, liệu.... các cô cậu có thể ra tay với bạn bè mình chứ ? "
Dắm chìm trong suy nghĩ, đây là lần đầu Han nghe về điều này.
" Liệu có trường hợp nào chủ thể ( hạt nhân) thức tỉnh không ạ ? " - Han chen ngang.
" Ồ, em là Han Rander nhỉ ? việc này chưa từng được ghi nhận trường hợp nào như vậy cả. "
" Vậy, tại sao cậu lại hỏi như thế ? " - Gildal nhìn Han với vẻ mặt hứng thú.
Han hơi bối rối với câu hỏi đó, bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy.
" Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới thôi ạ... "
" Huhhh..... được rồi em ngồi xuống đi. "
".... Vâng ạ "
Gildal nhìn Han, quay lại nói thêm:
" Trong chiến đấu thì do dự là nắm cờ tử, mềm lòng là không cần thiết và những cảm xúc cá nhân thừa thãi là điều phải loại bỏ. Như vậy mới bảo vệ được đồng đội. Rõ chưa ? "
" Rõ ! "
" Và điều cuối cùng, thầy xin giới thiệu học sinh vừa được đặc cách vào lớp chúng ta, với năng lực rất mạnh mẽ vừa được phát hiện, em vào đi "
Trong lớp bắt đầu vang lên tiếng xì xầm bàn tán
" Thật hả..... "
" Có thể là con ông cháu cha rồi "
" Chắc năng lực cũng mạnh lắm đây "
" đùa chứ, đây là lớp I đấy, đặc cách ư....... "
" Hehhh... coi bộ có người cạnh tranh với anh rồi ha~ ? " - Yui nắm vai Han nói.
" Dù sao tớ cũng không thua đâu, đừng coi thường tớ vậy chứ. " - Han cảm thấy rất phấn khích.
Cánh cửa mở ra----
Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, với mái tóc dài đen mượt, đôi mắt xa xăm có phần bí ẩn, người ta có thể bị hút hồn ngay lập tức khi nhìn thấy cô.
" Tôi tên Karin Lifa, hân hạn được làm quen với mọi người. "
Lũ con trai trong lớp ngay lập tức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và giọng nói nhẹ nhàng đó, xôn xao như thấy idol.
Han ngồi đơ như tượng đá, khuôn mặt biến sắc.
" Này này, anh sao vậy, bị mê hoặc luôn rồi hả~ "
" Nàyyyyyyyyyy~ " - Yui lắc vai Han thật mạnh.
" C...cái..."
"Không thể nào..." - Han như bị cuống vào dòng suy nghĩ và hồi ức đầy hoảng loạn đang tràn vào đầu cậu.
" Heh?.. Anh đang nói cái gì vậy? "
" C.....cô sa...sao lại...xuất hiện ở đây ? " - Han đứng bật dậy và nói lớn khiến Yui giật mình.
Cả lớp im bặt trong sự bất ngờ.
" NÓI ĐI ! sao cô lại có thể xuất hiện trước mặt tôi lần nữa! Đáng ra cô đã.....! "
Với gương mặt thất kinh có phần bàng hoàng, một lần nữa Han hét vào cô nàng Karin đang đứng nhìn anh ta với một ánh mắt điềm tĩnh.
".........."
" Tôi.... không hiểu vì sao cậu nói vậy nhưng.....tôi không hề quen biết cậu trước đây. " - Karin trả lời một cách tự nhiên có phần trống rỗng.
" C-cô..." - Han như muốn sắp sửa lao tới cô ta.
" Trật tự nào ! " - Gildal nói to.
" Tôi không biết chuyện riêng của các em như thế nào nhưng đang trong giờ của tôi thì nên hành động có suy nghĩ. " - ông nhìn Han và nói.
" Thôi nào, anh bị sao vậy, bình tĩnh đi ! " - Yui kéo Han xuống trong vẻ bối rối.
Cậu ngồi xuống với vẻ mặt tức giận và hỗn độn, khiến Yui cũng không biết phải khuyên như thế nào, vì dù chơi với Han từ nhỏ, nhưng cô cũng chưa bao giờ gặp người con gái này cả.
" Karin, em sẽ ngồi ở bàn bên kia, cạnh Banri. " - Gildal chỉ vào bàn cách Han hai dãy.
Karin nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi.
" Còn ai hỏi gì nữa không ? "
Mọi người đều im lặng.
" Vậy buổi đầu tiên đến đây được rồi, các em có thể nghỉ! "
------------------------
Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, cái nóng dường như có thể đốt cháy mọi thứ kể cả cảm xúc của con người.
Hòa vào đám học sinh đang ríu rít bàn tán, cô nàng Karin nhanh chóng ra về.
Han vội chạy theo Karin.
" ĐỨNG LẠI ! " - ông anh ngồi kế kéo tay Han lại.
" Anh là ai, tránh ra cho tôi! "- Han thét lớn.
".........." - hắn vẫn đứng im.
" Không tránh ra thì đừng trách vì sao tao đánh mày ra bã. " - Han trừng trừng.
" Cậu nên hành động như một người trưởng thành đi. Nếu cậu động vào em ấy, dù chỉ một chút, tôi sẽ bẻ đầu cậu. Cậu hiểu chứ ? " - anh ta nói một cách cứng nhắc với Han.
" Mày thì liên quan gì ! "
" Thằng khốn! " - Han nhìn hình bóng Karin khuất dần trong đám đông, liền lao tới nắm lấy cổ áo của hắn ta.
" Bình tĩnh nào Han, có gì thì từ từ giải quyết, anh nên thôi ở đây được rồi đấy " - Yui kéo Han lại và đứng trước Han nói.
" Cậu tránh ra cho tớ ! " - Han hét vào Yui mà không chút suy nghĩ.
" Tớ không tránh ! " - Ngay lập tức đáp lại Han, Yui nhìn Han với ánh mắt như sắp phát khóc.
"........."
Thả cổ áo của tên đó ra, Han nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm.
" Tôi là Eagle Miler, anh trai của Karin. Biết điều đi nhãi con."
" Nếu cậu còn dấn thân vào, sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp đâu " - Eagle nói khẽ vào tai cậu.
Anh ta lướt qua Han và Yui rồi bỏ đi.
" Mày thì hiểu gì chứ....".
Bên trong lớp học trống không, chỉ còn Han đứng đó cùng với Yui lặng im và trong một khoảnh khắc, không khí dường như trở nên lạnh buốt giá và ngột ngạt.
" X..xin lỗi em thấy không khỏe, em phải về trước đây, tạm biệt anh! " - Yui luống cuống chào rồi vụt chạy thật nhanh.
" Yu----i..." - Trong tâm trạng rối bồi Han khẽ gọi nhưng cô gái đó đã đi mất.
Chỉ còn cậu đứng đó. Trống căn phòng trống.
" Tại sao? lại là cậu....... "
hết phần 1
__________________________________
Hế lô :v mình là con mắm viết truyện đây :v
mình xin được giải thích một chi tiết trong truyện :
Màng kết giới " God " : là lớp màng kết giới được dựng nên từ các siêu năng lực gia bao quanh khu vực thiên thạch Crisisbloody rơi và cả vùng xuất hiện virus Metamorphosis xung quanh. góp phần ngăn cản sự lây lan của virus.
Hi vọng các bạn đọc xong có thể góp ý cho mình ( đây là lần đầu mình viết truyện hihi :))))) ). các phần sau mới vào các arc chính nên hi vọng các bạn vẫn theo dõi và đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top