Chap 1 : 4 - 2 = 1!
́
Ngày nó sinh ra là vào cuối tháng 4, cậu sinh vào giữa tháng 5. Nó được mẹ đặt cho một cái tên rất đẹp, Ngọc Hân. Cậu là con trai út của một tập đoàn lớn, đứng nhất nhì cả nước, Vương Khắc Hiếu.
Năm tháng dần trôi qua, khi nó bắt đầu bước chân vào lớp 1, nó rất lo lắng, vì không biết mọi người có thích chơi với nó không, thầy cô có yêu quý nó không, nó nghĩ thế giới bên ngoài thật sự rất đáng sợ, phức tạp vô cùng.
Khi đặt chân vào lớp, nó lẳng lặng tiến về phía bàn cuối cùng của lớp. Nó cứ nghĩ nó sẽ ngồi yên ở đấy một mình vì nó biết chẳng có ai muốn ngồi với nó cả. Ai da.... sao mà bi quan thế kia. Nó nghĩ vậy thôi chứ thật ra không phải vậy. Có một cậu bạn bự bự cao cao nhìn trông rất cute a... lại gần chỗ nó
" Ngồi đây được chứ ?! "
Cậu nói trống không, chả lịch sự tí nào cả.
Nó giật mình, đáp lại
" Cậu... cậu cứ ... cứ ngồi điii ! "
Khi cô giáo bước vào lớp, dáng vẻ thướt tha, dịu dàng, đi nhẹ nhàng đến giữa lớp, giọng nói ấm áp, ngọt ngào vang lên
" Cô xin chào cả lớp. Cô tên là Trương Ái Thư. Cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em trong năm lớp 1 này "
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy khiến bọn học sinh thích thú vỗ tay.
Vào tiết học đầu tiên, có lẽ cậu là con trai của tập đoàn lớn nên đã được học với gia sư trước khi vào lớp 1 nên mọi thứ đối với cậu rất dễ dàng. Cậu có thể đánh vần, quen với mặt chữ, các phép toán đều có thể tự tính nhẩm được, chữ viết rất ngay ngắn và sạch đẹp, nói chung là không còn gì có thể chê được. Nhưng nó lại khác. Nó không biết đánh vần. Cô có giảng như thế nào thì nó cũng không thể làm quen được với mặt chữ, những phép toán đơn giản nó tính đi tính lại cả chục lần nhưng vẫn không ra được kết quả đúng. Thấy nó mãi loay hoay với bàn toán, cậu cau có bảo
" Này con kia, mày làm trò gì đấy ? "
" Tớ làm bài tập toán. ''
Nó ngơ mặt nhưng vẫn trả lời cậu
" Mày bị não à ? 4 trừ 2 mà được 1 á ?"
" Đúng cơ mà. Tớ tính đi tính lại cả chục lần rồi đấy. "
" Tao bảo nhé! "
Nói rồi cậu lấy trong túi ra 4 viên kẹo
" Tao có 4 viên kẹo, tao cho mày 2 viên, vậy trong tay tao còn bao nhiêu viên thế ? "
Nó đếm trên tay cậu, rồi thốt lên
" Là 2 cậu ạ! Tớ sai rồi ! Không hiểu sao tính nãy giờ mà vẫn sai. Cảm ơn cậu nhé! "
Nó cười rồi trả kẹo lại vào tay cậu.
Cậu nhìn nó, rồi nhăn mặt, nhét hết chỗ kẹo đó vào trong túi áo nó
" Tao cho mày hết đấy! "
" Ồ. Vậy cảm ơn cậu nhé ! "
Tùng! Tùng! Tùng! Thế là ngày đi học đầu tiên của nó cũng đã kết thúc. Ra khỏi cổng, nó thấy mẹ liền chạy ào ra ôm chầm lấy cổ mẹ, thơm tới tấp vào hai bên má
" Mẹ ơiii! Con nhớ mẹ quá! "
Nó rơm rớm như muốn bật khóc nhưng nó cố kìm nén lại vì bố nó trước khi mất đã bảo rằng " Nước mắt là thứ quý giá nhất trên đời nên con không được khóc, nếu con khóc thì thật sự rất lãng phí. Con gái của bố phải thật mạnh mẽ. Bố ở nơi xa mà nhìn thấy nước mắt của con rơi thì bố sẽ rất buồn. "
Nó thương bố nó lắm. Khi bố nó ra đi. Dù nó có đau khổ đến mấy thì nó cũng chỉ im lặng. Không dám rơi nước mắt.
Nó và mẹ đi về nhà. Mà nơi ấy không hẳn là nhà nó. Nhà " ông bà chủ". Đúng vậy. Mẹ nó là người làm trong một gia đình giàu có. Tập đoàn Vingroup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top