5. Ngoại truyện
Tôi ôm ghì lấy nó, hỏi tôi còn nguyện vọng gì hay không.
Nó gật đầu, nói rằng muốn năm cuối cùng của tôi sẽ tỏ tình với anh. Nó còn muốn sống một cuộc đời khiến bản thân thấy hạnh phúc.
Tôi bất ngờ hỏi rằng tại sao không phải bây giờ.
Nó đứng trước đầu gió, tóc tôi bay theo tà áo dài trắng muốt. Tiếp đó là tiếng ho liên hồi của nó, sau khi lau vệt máu tanh nồng trên môi, nó cố gắng điều hòa hơi thở rồi từ tốn đáp.
"Tớ biết dù có kết quả hay không, sau này cũng không thể bên anh ấy một đời... chỉ là bây giờ không muốn nhận lấy câu nói đó."
Những lời thốt ra từ miệng của cô gái nhỏ còn hiện hữu trong tôi vào bốn năm trước. Giờ đây tôi đã có cuộc sống riêng, đã nguôi phần nào những đau buồn thời niên thiếu khi phải chia xa người mình coi là không thể thiếu. Đôi khi nghĩ lại vẫn luôn cảm thấy chua xót.
Đúng vậy, nó nói là biết sẽ không có kết quả nhưng trước khi nó chết nó đã gửi tin nhắn tỏ tình cho chàng trai đang ngồi cạnh nó lúc ấy, hắn ta chấp nhận mối quan hệ đó từ đầu nhưng có lẽ bất kì ai cũng sẽ làm thế. Đâu ai lại nỡ làm tổn thương một người bị cuộc sống làm cho héo mòn bao giờ. Có thể chỉ xuất phát từ lòng thương hại.
Không thể phủ nhận chuyện hắn làm cho nó là rất tốt. Hắn nuông chiều, che chở, quan tâm và chăm sóc rất chu đáo cho nó. Đến cuối lớp mười hai bệnh tình của nó mới cành trở nặng, cười nói là chuyện không thể, chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng. Rất xót xa.
Ngày gặp được nó ấn tượng đầu tiên là rất ngưỡng mộ, lúc ấy là đầu lớp mười, lâu lâu bệnh tình trở nặng thì hoạt động mới khó khăn còn không thì không ai biết nó bị bệnh cả.
Nó dịu dàng, xinh đẹp, giỏi giang, điều kiện gia đình rất tốt. Một tuần nó không nghe giảng cứ nằm chết dí trên bàn, ấy thế mà đến lúc nó tập trung nghe một ngày sẽ bằng chúng tôi đi học thêm và nghe giảng một tuần, rất thích ở bên nó.
Ngồi cạnh nhau nó lúc nào cũng tinh tế cách thái quá, không ai bắt được lỗi gì từ nó, đến giờ kiểm tra luôn có tập giấy sẵn phát cho mọi người, luôn mang bên mình nào là giấy là khăn là băng cá nhân... kiểm tra luôn là nó nhắc bài, luôn là nó gánh, đôi khi không phân biệt được nó tinh tế hay quá nhu nhược. Đối với mọi người đấy là chuyện bình thường, nhưng đối với học sinh chúng tôi nó như đấng cứu tinh, thực sự rất cảm kích.
Ấy mà xem, khi bệnh đổ nặng có ai đến? khi nó bệnh nặng là lúc đang thi 12 tôi không tính, nhưng lúc nó mất? Khi ấy đã là tháng một của năm sau, thế mà một ngày đến thăm cũng không có mặt.
Tôi còn nhớ ngày đưa xác nó xuống, mẹ và dì nó phát cho mỗi người trong lớp đến thăm viếng một nhành hoa lan trắng, đến trưa được chốn cất xong, thay vì bọn nó để hoa vào mộ hay đưa cho tôi để tôi cắm giùm thì bọn nó lại ném hết vào bãi rác đằng sau. Tôi nổi trận lôi đình nhưng gia đình nó ngăn cản tôi bảo rằng không sao cả, nhưng tôi biết trong lòng ai cũng thấy khó chịu.
Dù sao nó cũng đã yên nghỉ, nó đã thoát khỏi cơn đau đớn của trần tục, nó yên nghỉ một cách vui vẻ, đối với tôi vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top