Chương 2:
Cái tính tôi nó kiên định lắm, mẫu giáo bị hành như vậy mà tôi vẫn nghĩ cuộc đời còn hồng chán!
Tôi lại mộng mơ xách cặp háo hức vào cấp một. À quên giới thiệu, tôi tên Nguyễn Thị Quỳnh Giao, cá nhân tôi thì không thích cái tên này lắm! Ông bà xưa cứ kiểu thích lót thêm chữ Thị vào tên thì nó sexy, ngầu lòi hay sao không biết. Tôi thấy kiểu đại trà thường dân muốn chết luôn, nhưng làm sao được, người lớn đặt sao chịu vậy, tôi đâu thể làm giấy tờ mà lên huyện đòi xin đổi tên.
Năm đầu tiên vào lớp một, lúc đầu lạ nước lạ cái tính tôi nó ù ù cạc cạc lắm! Nhưng từ từ quen dần, tôi bắt đầu bộc lộ tính cách thân thiện, hoạt bát và sở trường học bá.
Chị của mẹ tôi là giáo viên, trong các con của bà ngoại dì lớn nhất, nên tôi thường gọi là dì Hai. Hồi hè trước khi vào lớp một, tôi hay được ba chở vô nhà ngoại cho dì Hai kèm cập. Thêm sẵn tính thông minh nên bài vở lớp một đối với tôi mà nói nó dễ ẹt, có khi cho tôi nhảy lớp luôn cũng được ấy chứ! Tôi còn nhớ ngày đầu tiên cô giáo dạy mặt chữ rồi cho học sinh viết lên bảng kiểm tra, tôi học nhanh lắm, chữ tôi viết lại đẹp, cô khen lấy khen để mà tôi muốn nức mũi luôn.
Tôi thầm cảm ơn dì Hai nhiều lắm! Có mấy lúc học, tôi nghịch ngợm, dì hay lấy thước khẽ tay. Khi đó đau, tôi cảm thấy ghét dì ghê gớm, về nhà tôi cằn nhằn nói với ba những lời không hay về dì. Bây giờ nghĩ lại tôi rất hối hận và cảm thấy có lỗi với dì.
Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, cứ thứ bảy chủ nhật tuần nào ba cũng chở tôi vào ngoại cho dì Hai kèm học. Học xong được ăn uống rồi chơi với mấy anh trong ngoại vui cực. Dì Năm tôi có con trai tên là Huy, hai anh em tôi hợp tính lắm, bày ra rất nhiều trò hay để chơi. Tôi thích anh lắm, tôi chọn anh là hoàng tử của mình, còn ước lớn lên sau này cưới anh. Hì hì, chỉ là suy nghĩ trẻ thơ thôi! Năm tôi học mười một, anh tôi đi du học, mỗi đứa một nơi, suy nghĩ trưởng thành nó cũng khác, không có cưới xin gì ở đây hết! Mà ngoài anh tôi ra, sau này tôi có duyên với mấy đứa con trai tên Huy ghê gớm, tôi toàn dính thính đơn phương tụi nó mấy năm trời.
Tôi cứ nghĩ niềm vui vào mỗi cuối tuần sẽ kéo dài mãi. Cho đến năm tôi vào lớp ba, dì Hai tôi phát hiện mắc bệnh ung thư, dì phải nghỉ dạy ở trường đi xạ trị, dưỡng bệnh. Và đương nhiên không thể dạy học cho tôi vào cuối tuần nữa. Lúc còn nhỏ đâu hiểu chuyện nhiều, tôi kiểu buồn buồn rồi nghe người lớn trấn an là bệnh có thể hết nên tôi mới vui trở lại. Nhưng trong lòng lâu lâu vẫn thấp thỏm lo sợ, hồi lớp hai chú Tư em trai của ba tôi cũng bị bệnh mà mất, bây giờ lại đến hai tôi mắc bệnh. Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc nghẹn ngào khó tả, tôi rất sợ cảm giác mất người thân những hai lần.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai năm sau bệnh tình nặng hơn không qua khỏi dì Hai tôi mất. Trái ngược với đám tang chú Tư tôi khóc rất nhiều, còn đám tang cùa dì Hai tôi lại không khóc. Tôi chẳng hiểu tại sao, trong lòng tôi thật sự rất buồn, nhưng tôi không thể và cũng không muốn khóc. Chắc là do tôi không muốn mình trở nên yếu đuối thêm lần nào nữa!
Trở lại khoảng thời gian lúc dì Hai tôi bệnh là năm lớp ba. Lúc đó trường tôi xác nhập học sinh ở phân hiệu vào học ở cơ sở chính, lớp tôi có vài bạn mới chuyển vào. Mới ngày đầu đi học, bọn học sinh ở phân hiệu show trình học tập siêu lắm. Lớp một, hai tôi toàn đứng nhất lớp, sợ bị tuột hạng, tôi liền về nói ba nhanh chóng tìm chỗ học thêm mới cho thấy cô kèm tôi.
Thế là mỗi chiều các ngày thứ hai, tư và sáu, sau khi tan học ở trường ba chở tôi đến nhà cô Dung để học thêm. Tính tôi thì mấy lúc học nhìn mặt trầm trầm ngầu ngầu vậy thôi, chứ hễ ai chủ động bắt chuyện hợp gu một phát là tôi nói luyên thuyên cả buổi. Nên ở lớp học thêm này tôi lại quen được thêm nhiều bạn mới nữa.
Được nửa năm lớp ba tôi bắt đầu để ý cậu bạn tên Huy cùng lớp. Thứ tình cảm này tôi nghĩ là con nít ranh rồi có xíu tình cảm với nhau thôi chứ gọi là rung động đầu đời thì cũng không đúng nên tội tạm gọi nó là cảm nắng ha! Ấy vậy mà cơn cảm nắng này lâu lắm, hết lớp ba rồi lên lớp bốn, lớp năm tôi vẫn còn cảm nắng cậu. Mặc cho có T ra sức theo đuổi tôi, nhưng tôi chỉ luôn nhìn về phía Huy. T là chàng trai có vóc người gầy và cao, khổ nổi da cậu đen xì luôn nên mọi người trong lớp đặt biệt danh cho nó là "T đen". T để ý thích tôi hồi nào tôi cũng chẳng biết. Chỉ nhớ có một buổi chiều nọ, trống đánh vào học chúng tôi xếp hàng vào lớp, Thái đen bạo gan đứng trước mặt tôi không hề do dự nói:
"Tao thích mày, bây giờ mày muốn ăn cái gì tao đi mua?"
Ôi cái lời tỏ tình thuở trẻ trâu, nó không làm tôi cảm động mà chỉ thấy buồn cười. Vài hôm trước tôi có được Kim, nhỏ là họ hàng với T, nói cho nghe việc T đen thích tôi, nên khi tôi nghe thằng tỏ tình cảm xúc vẫn bình thường, không có gì bất ngờ. Sau khi T đen tỏ tình cả lớp đang xếp hàng đột nhiên nhao nhao ồ lên còn tôi thì vờ như không nghe chỉ im lặng.
"T nói thích bạn kìa Giao, muốn ăn gì thì nói nó đi mua cho!" Thằng K mập ôm bụng cười ngặt nghẽo nói.
Tôi bực bội gằng giọng: "Tôi không thích bạn, cũng chả thích ăn gì hết."Nói rồi tôi đi vào lớp.
Tiếp theo đó là những chuỗi ngày bị bọn trong lớp chọc tới chọc lui. Bạn có hiểu cảm giác không thích người đó mà cứ bị người ta gán ghép hoài không? Khó chịu cực luôn!
Đỉnh điểm là khi cậu bạn tôi thích cũng xúm theo mấy đứa kia ghép đôi tôi với T đen. Mà tụi con trai hồi nhỏ cũng ngộ thật, nói thích đứa con gái nào là lại kiếm chuyện trêu ghẹo với đứa con gái đó, T đen cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy mà tôi càng ghét nó hơn, T đen luôn mang những khuyết điểm trên người tôi ra để chọc ghẹo và nhây quá mức. Cứ mỗi lần trêu ghẹo T đen lại cố ý chạy long nhong trước mặt tôi để tôi dí theo đánh nó. Được, nó thích thì tôi chiều! Cứ mỗi lần như vậy tôi lại rủ thêm hội chị em một tay đánh nó tơi tả.
Tôi luôn cố tìm cách để T ghét tôi và không thích tôi nữa. Tôi cố ý ăn kẹo xong bỏ vỏ kẹo vào chai nước nó hoặc có lúc dùng mấy từ chửi mắng hơi nặng. Ấy vậy mà thằng này lại thích ngược các bác ạ! Càng ngược nó càng thích sao ấy... Tôi đối xử với nó tệ như vậy mà nó cũng vẫn thích tôi. Nhưng biết sao được, người tôi cảm nắng là Huy rồi chứ không phải T.
Đường tìn duyên tôi nó lận đận thật! Thích người ta còn chưa kịp bày tỏ, đã biết được người ta không thích mình. Lớp bốn, tôi lò dò cảm thấy Huy không có ý gì với tôi mà là thích Hồng. Ặc... ngặt nỗi nhỏ là bạn thân của tôi mới đau. Hồng thì tôi cũng nhìn ra được nó thích Huy.
Biết sao tôi biết được không? Là dùng não suy luận ra thôi, chứ tôi có tí kinh nghiệm tình trường nào đâu. Do hai đứa nó học thêm chung, nghe cái Phương kể lại thấy hai đứa hay đùa giỡn các kiểu, rồi đến trường tôi dành thời gian ra quan sát để ý một tí là rõ ngay. Nhưng đó chỉ là suy luận, hồi đầu tôi nghĩ do mình bán tính bán nghi nên không vội chốt kết luận. Cho đến khi biết được sự thật, do chính Huy thú nhận tôi như rơi xuống vực sâu. Cơn cảm nắng của tôi chấm dứt vào một ngày trưa đầy nắng...
Là vầy, tôi mượn tay cái Trân, nhỏ cũng khá thân với tôi và cả Huy, viết thư hỏi thăm tình hình. Tôi đâu có dại tiết lộ bị mật nói với Trân tôi thích Huy rồi nhờ nó viết thư hỏi giùm. Trân nhỏ nhắn cũng xinh xắn mà tính tình không được tốt lắm, nên hay bị mấy đứa con gái chơi trong nhóm ghét, có đứa còn đòi nghỉ chơi bỏ Trân ra khỏi nhóm. Mà trong nhóm con gái, không phải tôi kêu hay tự tân bóc mình đâu! Được cái do tôi học giỏi, chơi được lòng tụi bạn nên tôi không đồng ý nghỉ chơi với Trân tụi nó cũng tuân theo.
Mượn cơ hội này tôi ranh ma nói với Trân là "Tánh bạn quá kì nên tụi tôi có hai cơ hội cho bạn. Một là nghỉ chơi với tụi tôi, hai là chơi tiếp nhưng phải thực hiện cho tụi tôi một yêu cầu."
Đối với con nít, tâm lí chung mà nói bị tụi bạn cho ra rìa nghỉ chơi buồn chết mồ. Nên Trân vừa nghe tôi nói xong trả lời liền: "Tôi chọn cái cơ hội hai, yêu cầu gì?"
Tôi cười haha sau đó dặn nó phải giữ bí mật, yêu cầu đề ra là bắt nó đi thám thính tìm các cặp đôi đã và đang thích trong lớp. Tôi viết ra tờ giấy tên ba cặp đôi rồi bảo nó đi xác nhận. Trong ba cặp tôi yêu cầu đã có hết hai cặp là đã thích nhau thể hiện rõ như ban ngày, chỉ còn duy nhất một cặp là Huy với Hồng cho rõ tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top