Chương 5: Không còn ai trên đời.
Ngọn lửa nhỏ nhảy múa bên trong những chiếc đèn treo lơ lửng dọc hành lang. Ánh đèn leo lét, nửa yếu ớt, tưởng như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, nửa lại mạnh mẽ, tưởng như có thể tiếp tục rực cháy đến cả vạn năm sau chiếu rọi lên khuôn mặt của một cậu thanh niên trẻ. Nói đúng hơn thì là một cậu bé, khoảng 18 tuổi.
Cậu đưa bàn tay chằng chịt những vết thương vuốt ngược mái tóc màu hung đỏ của mình ra phía sau, thở dài. Đôi mắt cậu mơ hồ những suy nghĩ không ai đoán được, hàng mi dày khẽ cụp xuống, lông mày nhíu chặt vào nhau. Xem chừng đăm chiêu lắm.
- Lâu quá...
Thanh âm trầm ấm vang lên. Nơi này đẹp, rất đẹp, ở đâu cũng đẹp. Đến hành lang cũng được lát bằng những phiến đá hoa cương, những khối cẩm thạch cắt gọt chỉn chu, đều đặn.
Dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt mà trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu đang đợi cô bé Uyển Đồng đáng yêu, cô đã bước vào căn phòng tối om kia được một lúc lâu mà chưa thấy trở ra. Cậu lo lắng vô cùng.
5 phút
10 phút
20 phút
Rồi 40 phút trôi qua
Bóng dáng cô bé vẫn mất tăm.
Ben càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cậu biết ông bà chủ là những người tốt, nhưng việc họ mua lại một căn biệt thự ở một nơi ít người biết đến, cộng với việc họ nhận nuôi một cô bé tàn tật quả thực rất đáng nghi. Ai chẳng mong bên cạnh mình là những đứa trẻ lúc nào cũng nói cười và mạnh khỏe? Uyển Đồng vừa dễ buồn, lại không lành lặn. Khỏi cần nghĩ cũng biết nếu như hai ông bà không nhận nuôi cô thì cũng chẳng có ai muốn nhận nuôi cô.
Cạnh
Tiếng chốt cửa vang lên trong một khoảnh khắc, lần thứ hai. Lần đầu tiên là trước khi Uyển Đồng bước vào phòng.
Chiếc váy màu kem của cô lấp ló đằng sau cánh cửa gỗ. Ben vui mừng chạy lại, nhưng nụ cười trên môi cậu nhanh chóng đông cứng rồi vụt tắt.
Uyển Đồng ngồi trên chiếc xe lăn, tay cô vịn chặt vào cửa, mặt xám ngoét, cả người rung bần bật. Cô nhìn về một nơi xa xăm vô định nào đó, những giọt lệ lấp lánh như ngọc trai tuôn ra từ đôi mắt không còn chút sinh khí nào, vương lại trên gò má xanh xao.
- Uyển Đồng à..?
Ben gọi, giọng nói dấy lên vị chua chát. Cậu gọi cô, rất nhỏ, rất nhẹ, cứ như thể cậu sợ tiếng gọi ấy sẽ làm trái tim mong manh của cô vỡ tung ra, tan thành từng mảnh nhỏ.
Đoạn, cậu liếc vào phòng của ông bà chủ, cũng không khá khẩm gì hơn. Dưới ánh sáng lập lòe, cậu nhìn thấy bà Smith ngồi sụp xuống đất, tiếng nấc cùng tiếng khóc vang lên, quyện vào nhau. Bên cạnh bà, ông Chấn Kha quỳ thấp, vỗ về vợ, nhưng cơ thể ông hơi run, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt nước mắt.
Đang miên man với dòng suy nghĩ cùng những nghi hoặc len lỏi trong tâm trí, cậu giật mình. Cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó đang gọi:
- Ben. Ben!?
Uyển Đồng cất tiếng, quờ quạng vào không trung, trông hoảng loạn vô cùng.
- Tôi đây, tôi ở đây này.
Sống mũi Ben cay cay, cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, ghì chặt, áp lên má mình, đáp lại lời cô.
- Tôi không nhìn được, cảnh vật cứ nhòe hết cả. Tôi sợ, sợ lắm. Ben...
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ khóe mắt của cậu, một giọt lệ chảy xuống.
- Đi nào, tôi đưa cậu về phòng.
- Không, không muốn - Uyển Đồng lắc đầu nguầy nguậy - Cậu không được đi đâu cả. Cậu đừng đi đâu cả.
- Tôi vẫn ở đây mà, chúng ta cùng đi. Nhé? - Ben trấn an cô bé.
***
Đặt Uyển Đồng ngồi ngay ngắn trên giường, cậu lau nước mắt, vén những lọn tóc lưa thưa ra sau tai giúp cô. Cất lời:
- Cô gái, cậu ổn chứ?
Cô bé từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt ống tay áo của cậu, không chịu buông. Cô ngước mặt lên, lắc đầu:
- Họ bỏ tôi rồi, họ đi mất rồi, đi thật rồi...
- Bình tĩnh nào Uyển Đồng. Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Ai cơ? Đi đâu cơ?
- Bố mẹ tôi. Họ chết rồi. Họ...họ...họ không còn cần tôi nữa, không cần nữa...
Giọng cô bé lạc đi trong tiếng khóc nghẹn ngào, mang theo một chút đăng đắng. Cổ họng Ben cũng khản đặc, như thể có cái gì đó chặn ngang, ngăn không cho cậu phát ra âm thanh.
- Bác sĩ chỉ bảo tôi rằng họ đi làm việc ở xa thôi. Tôi không biết, không biết gì hết, Ben à. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao suốt 5 năm ròng, họ không tới đón tôi, cũng chẳng đến thăm tôi lấy một lần, lại càng không gửi nổi cho tôi một bức thư.
Uyển Đồng gục đầu vào ngực cậu, khóc nức nở. Cậu cũng chỉ biết siết chặt nắm tay, ôm lấy cô mà nâng niu, vỗ về. Lồng ngực cậu phập phồng hơi thở, tim đập có chút nhanh, đâu đó trong lòng nhói lên không ngừng.
- Đôi chân tôi đã mất đi chức năng vốn có vì vụ tai nạn xe, chứ không phải vì tôi đã lao ra đường để cứu một chú mèo. Họ nói dối tôi, tất cả bọn họ đã nói dối tôi. Trong cái bệnh viện đó, không một ai cho tôi biết tôi đã thực sự trải qua chuyện gì - Cô gào lên - Đều là dối trá!!!
Lệ trào khóe mi, nước mắt của Ben tuôn ra càng lúc càng nhiều. Cậu hận không thể đấm cho đám bác sĩ của bệnh viện kia mỗi người một đấm. Vì cái gì, vì cái gì mà họ tước đoạt đi quyền được biết sự thật, quyền được làm chủ cuộc đời, làm chủ quá khứ của cô bé? Lẽ nào họ nghĩ cô chưa đủ khổ hay sao?
- Tôi đau quá. Tim tôi, nó đau lắm. Tôi không thở được - Uyển Đồng tiếp tục nói - Cậu cứu tôi đi Ben? Cậu làm ơn cứu tôi với... - Cô van nài.
5 năm trước, một cô bé 13 tuổi bỗng chốc mất hết mọi thứ.
Gia đình cô mất vì tai nạn giao thông.
Đôi chân cô không còn có thể đi lại.
Cô mất đi kí ức vì quá sốc.
Trái tim của em trai cô bị tước đoạt để cứu sống con trai của kẻ đã gây ra điều khủng khiếp ấy.
Trong suốt 4 năm tiếp theo, cô vẫn sống mà không hay biết rằng mình chỉ còn một mình trên cõi đời này.
Và bây giờ, tâm hồn của cô không thể cùng một lúc tiếp nhận tất cả những thông tin ấy. Không đủ mạnh mẽ, cô sụp đổ.
Ben kiên nhẫn lắng nghe, mắt cậu nhắm nghiền, không dám nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình.
Đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng nơi đây không đẹp đẽ như cậu từng tưởng.
Cậu nhận ra rằng, suốt quãng thời gian làm việc ở đây, cậu chẳng biết một cái gì hết. Cậu không biết gì về ông bà chủ, về căn biệt thự lộng lẫy này. Và cả về bầu không khí kì lạ luôn phảng phất, bao trùm xung quanh.
Cậu không biết lí do tại sao hai người đó lại nhận nuôi cô.
Và hôm nay, cậu đã biết, biết đến một sự thật cay đắng, một câu chuyện buồn thật buồn ẩn giấu đằng sau, trả lời cho những câu hỏi lúc nào cũng xoay mòng mòng trong đầu cậu.
Là họ nợ Uyển Đồng.
Là họ nợ cô bé.
Là quả báo dành cho những gì họ làm đã đến.
Con trai họ - đứa trẻ được cứu sống nhờ trái tim của em Uyển Đồng - đã khuất núi khoảng một năm sau vụ tai nạn.
Đáng đời!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top