Chương 1: Cô gái và chiếc xe lăn.
Tiếng còi tàu kéo dài hòa cùng tiếng sóng. Trời chuẩn bị bão to rồi, thật may là con tàu đã cập bến đến nước Anh an toàn trước khi bị sự giận giữ của mẹ thiên nhiên nhấn chìm xuống biển sâu.
Mây đen ùn ùn kéo đến trên nền trời. Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, nặng trịch. Một hạt, hai hạt, rồi ba hạt...mưa cứ thế nặng dần, rơi trúng thân tàu nghe như tiếng của hai vật kim loại đang va đập vào nhau.
Trước thời tiết tệ như thế, những vị khách trên con tàu vừa cập bến kia không còn muốn ngắm cảnh biển nên thơ nữa rồi. Họ hối hả vơ vội đống hành lý, chạy xuống bến cảng và cố gắng tìm nơi trú ẩn càng nhanh càng tốt.
XẸEETT
Một tia sét lóe lên, chia bầu trời đang đục ngầu những mây thành hai nửa. Nhẹ nhàng như cắt đôi một chiếc bánh.
ĐOÀNGGGG
Kéo theo phía sau tia sét là tiếng sấm rền vang. Mặt nước bắt đầu cuồn cuộn từng đợt sóng lớn. Chiếc tàu chao đảo, không ai biết nó có bị lật không, và sẽ lật vào lúc nào.
...
Tiễn một quý bà đội chiếc mũ rộng vành cài hoa và che khăn voan xuống tàu. Anh thanh niên trong chiếc sơ mi trắng, áo gi-lê màu be thở hắt ra:
- Chà, có lẽ đó là vị khách cuối cùnh nhỉ?
Anh tự hỏi. Đoạn lấy tay quệt những giọt mưa trên trán. Đó có thể là thói quen của anh khi làm phục vụ - lau mồ hôi. Chứ nếu không thì dù có quệt cả trăm lần nữa cũng không hết được số nước mà bầu trời đang xả lên tóc, lên đầu của anh.
Anh xoay người bước xuống, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Bộ quần áo đang mặc ướt nhẹp. Làm phục vụ cũng không đến nỗi vất vả, nhưng để bản thân bị ướt thật sự khó chịu vô cùng. Anh muốn về phòng trọ tắm rửa, rồi ăn một bát súp nóng. Sau đó, anh có thể đánh một giấc đã đời, đợi trời hết mưa, đi loanh quanh dạo phố và chờ đợi chuyến tàu tiếp theo ra khơi.
- Xin...xin lỗi... Anh gì ơi, làm ơn giúp em một chút với...
Tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên sau lưng, nghe yếu ớt vô cùng. Anh ngoảnh mặt lại.
Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô bé với mái tóc đen dài, tết hai bím ngồi trên chiếc xe lăn. Hai chân cô không đi lại được, đang loay hoay tìm cách xuống tàu.
Cô bé giương đôi mắt to tròn, cùng màu với mái tóc ngước lên nhìn anh ái ngại. Toàn thân cô bé run rẩy trong mưa, một tay yếu ớt nắm vào bánh xe, tay kia ôm rịt cái túi da cũ-món hành lý duy nhất mà cô mang theo khi rời đất nước để đến nước Anh xa xôi này.
Ngắm nhìn cô bé ấy khoảng hai giây. Anh sực tỉnh, vội vàng chạy lại, giúp cô đẩy chiếc xe lăn qua chỗ bị kênh.
Cô bé không phải là mĩ nhân, nhưng cũng không thể nói là không xinh đẹp. Đôi mắt cô long lanh một làn nước, hàng mi cong vút như búp bê. Chiếc mũi cân đối cùng đôi môi mỏng màu anh đào.
Vừa đỡ cô, anh vừa để ý chiếc túi cô ôm trong lòng. Nó cũ và bị sờn rồi, nhưng cô bé có vẻ vẫn rất trân trọng nó. Cô lấy thân mình che những hạt mưa, không để túi bị ướt. Xem chừng trong đó chứa đựng một vật gì đó quan trọng lắm.
Đưa cô bé xuống đất liền an toàn, anh dịu giọng hỏi:
- Người nhà em đâu? Anh đẩy em đến đó. Chứ để em đây một mình anh không yên tâm.
Cô hơi ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của anh. Song, khi lấy lại được ý thức, cô lắc đầu mỉm cười:
- Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Đang mưa như thế này mà bắt anh quay lại đỡ xuống thật ngại quá.
Anh tiếp tục nhìn cô. Tiếng Anh của cô khá tốt, chứng tỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng. Vậy tại sao không thấy cha mẹ cô bé? Anh là người ngoài, không tiện hỏi, chỉ dám đoán bừa.
- Vậy để anh tìm chỗ trú mưa cho em nhé?
Anh vừa nói xong, cô còn chưa kịp trả lời thì từ xa đã vọng lại tiếng gọi:
- Uyển Đồng à? Cháu đâu rồi?
Từ trong đám đông, một người phụ nữ bước ra. Bà búi tóc thấp sau gáy, mặc một chiếc váy dài màu vàng đất kẻ caro. Tay bà còn cầm theo một làn những bánh và sữa. Ước chừng người phụ nữ ấy khoảng 55-60 tuổi.
- Cháu ở đây.
Uyển Đồng vẫy vẫy cánh tay ra hiệu rồi quay lại nói với anh thanh niên:
- Bà ấy là người đón em. Một lần nữa cám ơn anh.
Anh gật gật đầu, trao tay cầm của chiếc xe lăn cho người phụ nữ vừa đến, rời đi.
...
Ngồi trong chiếc xe ô tô cũ từ những thập niên 80, 90. Uyển Đồng có chút căng thẳng. Đây là lần thứ hai cô ra nước ngoài, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa đến thế. Đã vậy lại còn đi một mình, trong tình trạng không phải một người bình thường, lành lặn.
Cô khẽ thở dài, nhớ lại người thanh niên đã giúp đỡ cô ở bến tàu vừa nãy. Cô thấy cổ họng cứ nghèn nghẹn, vị đắng bắt đầu lan ra nơi đầu lưỡi.
- Chỉ tự mình xuống tàu thôi cũng không nổi - Uyển Đồng chua xót nắm chặt hai bàn tay, lẩm bẩm.
Cô hướng đôi mắt phảng phất nỗi buồn nhìn ra ngoài trời, thở dài lần nữa.
Như nhận ra tâm sự của cô, người phụ nữ đưa chiếc làn cho Uyển Đồng, tự giới thiệu:
- Tên ta là Jade, ta là người giúp việc của gia đình ông Chấn Kha và bà Smith. Cháu ăn chút bánh đi, ông bà chủ dặn ta phải chăm sóc kĩ và đảm bảo an toàn cho cháu.
- Cháu cám ơn - Uyển Đồng với lấy một chiếc bánh - Từ nay nhờ bà giúp đỡ ạ.
Jade liếc nhìn cô bé Uyển Đồng ngoan ngoãn ngồi ăn bánh bên cạnh mình, lắc đầu:
- Một cô gái tốt. Tiếc rằng số phận lại thật trớ trêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top