Chương 9: Tập sống

Tôi suy nghĩ mãi về câu nói của Jimin ngày hôm qua, tôi đúng thật là không hiểu cuộc sống của cậu ấy ra sao do đó Taehyung tôi muốn đối mặt thử. Một người mù đối với thế giới ra sao, tôi không biết.

Cầm lấy một khăn vải đen ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào nó, và có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ chiêm nghiệm thử cuộc sống đó ra sao, tôi muốn thử bước vào cuộc sống của Jimin. . . Nhắm mắt lại và đưa khăn lên buộc chặt lấy mắt. Một màu tối đen bao phủ xung quanh tôi.

Thử đứng lên và đi xung quanh nhà nhưng vừa đi được vài bước chân đã đụng phải cạnh bàn nhịn không nổi phải ngồi xuống ôm lấy nó rên lên, lúc này tôi tự hỏi " Jimin rốt cuộc để nhớ thành thạo căn nhà, cậu ấy đã vấp ngã bao nhiêu lần ", đột nhiên chuông điện thoại reo lên tôi tiếp tục đứng lên quơ loạn không may đụng phải một thứ gì đó làm nó rớt xuống tạo ra âm thanh vang dội. Tôi cứ đi theo âm thanh của tiếng chuông, mò mãi mò mãi mà toàn với phải những thứ gì không, mất tận hơn 20 phút - khi âm thanh reo đến cháy máy tôi mới nghe được mà thật may điện thoại tôi chỉ cần quẹt một cái là có thể nghe.

" Alo ? "

" Taehyung hả ? Chiều này chú có đến làm không ? " - là giọng của ông chủ quán thịt cừu xiên nướng đây mà.

" Không ạ, anh cho em xin nghỉ một bữa nhé. Hôm nay em muốn đi chiêm nghiệm cuộc sống "

" Chú đi xa à ? "

" Không phải. . .em muốn chiêm nghiệm cuộc sống của một người mù. . . "

Đầu dây kia không có hồi âm đáp lại, nếu như không nghe thấy tiếng " Tút " tôi đã tưởng bên ấy cúp lâu rồi, đến một lúc sau mới có âm thành khàn khàn vọng lại :

" Ừ tôi biết rồi. . .cố gắng lên nhé "

" Dạ. . .em cảm ơn anh " - tôi hình như nhớ lại Yoongi là bạn của Jimin mà phải không. Anh ấy biết tình trạng của Jimin, vậy nếu như anh ấy động viên mình tức là anh ấy cũng ủng hộ tình yêu của tôi.

Mừng đến ra mặt tôi dường như quên cơn đau hồi nãy, nhảy cẫng lên ghế sofa vô tình trượt phải cái gối liền ngã lăn ra sàn.

-----------------------------------------------------
Đến trưa tôi bắt đầu gọi cơm, mọi lần đều qua nhà Jimin ăn ké nhưng hôm nay tôi muốn thử thế nào là ăn ở nhà một mình nên quyết định gọi món cơm sườn dưới lầu.

" Đây là phòng của Kim Taehyung số 1230 tầng 3 phải không ạ ? " - là tiếng gọi của nhân viên giao thức ăn nhanh.

" Đúng rồi. Anh đặt thức ăn bên ngoài đi "

" Vâng, của anh mất 2000 won "

Tôi rút đại tờ tiền rồi đút qua khe cửa đưa cho nhân viên, nhìn tôi lúc này có giống thằng hề không chứ nhưng phải chịu thôi, tôi đang thử sống một cuộc sống mới mà. Nhân viên đưa lại tiền thừa, chắc anh ta đang nghĩ tôi là khách trọ quái dị đây. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa tôi mới mở cửa, cuối xuống đem thức ăn vào nhà.

Bốp

Ôi trời tôi lại va phải cạnh bàn rồi, cũng may lần này có mang dép trong nhà nếu không giờ chắc tôi cũng đang ôm chân khóc sướt mướt đó. Mở hộp cơm ra, mùi thơm thức ăn liền xộc vào mũi, xúc thử một muỗng cho vào miệng, bây giờ đến ăn cũng khó khăn, tôi toàn chọc phải nhân trung và cằm mình mà mùi vị chẳng ngon bằng cơm Jimin nấu, có lẽ vị giác của tôi bị cậu ấy chiều hư rồi, cười khổ một cái. Tôi lại suy nghĩ về Jimin, mới ban đầu tập nấu cơm cậu ấy có vất vả không, dầu bắn vào người, dao phạm vào tay và luôn ăn cơm trong một khoảng đen tối tăm, còn chẳng thể nhìn thấy thành quả mình ra sao, cậu ấy đã làm liên tục như vậy bao nhiêu năm rồi. . .tôi chợt nhận ra, tôi chẳng biết gì về Jimin cả.

----------------------------------------------------

Bây giờ đã là trời đã tối rồi nhở, tôi đoán vậy. Đã phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ tôi mới đứng được đây, ngay tại đèn xanh đèn đỏ nhờ dựa theo bản năng và âm thanh dữ dội của dòng xe đi đường. Tuy giờ đã tháo khăn vải đen ra nhưng mắt tôi vẫn nhắm nghiềng lại, cầm lấy cây gậy mù gõ cọc cọc xuống đất, tôi vươn tay ra xoay quanh nói:

" Ai đó giúp tôi qua đường với, làm ơn ai đó giúp tôi với "

Chẳng có ai đáp lại, cũng chẳng ai chịu nắm lấy tay tôi. Tôi nghe thấy dòng người vẫn xô bồ qua lại tấp nập, có tiếng cười đùa, có tiếng nói chuyện,v...v.... Hình như chẳng một ai để ý đến lời nói của tôi. Một thằng bình thường giả mù, nực cười thật, nhưng nhờ vậy tôi nhận ra được một phần trong con người Jimin, cậu ấy không phải không muốn tiếp xúc với người khác mà là người khác không muốn tiếp cận với một người khiếm khuyết, Jimin cậu ấy không phải sợ bóng tối, sợ không thấy được cảnh vật. Cậu ấy sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi và sợ ở một mình, khi đôi mắt mù lòa toàn đen tối con người ta cũng có những nỗi lo tối tăm, Jimin cũng không ngoại lệ. Tôi tự hỏi cậu ấy đã sống như thế mấy năm rồi ? Chẳng biết ngày hay đêm cũng chẳng biết mấy giờ, như một kẻ tự kỉ mù lòa sống qua ngày đêm, đói thì tự nấu cơm, mệt mỏi thì đi ngủ, rảnh rỗi thì làm việc, tôi còn vô thức cười khi nghĩ đến cảnh cậu ấy đã lạc bao nhiêu lần khi đi ra đường. Nhưng mà tuy sợ hãi, Jimin đã kiên cường đến tận bây giờ. . .

Jimin giật mình khi cảm nhận được hơi lạnh bao trùm lấy mình, mồ hôi phủ đầy trán tôi ôm chầm lấy cậu ấy như muốn khảm vào trong ngực, từng hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu, không nói một câu gì.

" Taehyung, có chuyện gì vậy ? " - Jimin xoa xoa đầu tôi, đứng yên mặc cho tôi siết chặt cậu.

" Jimin, tôi rất muốn tự đánh mình một cái "

" Hử ? "

" Cậu có biết hôm nay tôi đã làm gì không ? "

Lắc đầu

" Tôi đã thử sống một ngày như cậu. Tự biến mình thành một kẻ mù lòa " - tôi áp hai bàn tay mình vào má cậu, nâng lên.

Jimin bất động không nói gì, bàn tay anh siết lại, môi tự nhiên mím chặt, muốn nói gì đó nhưng đã nhanh chóng bị tôi chặn lại.

" Khoan hả nói, anh nghe tôi nói hết đã. Cậu nói tôi không hiểu được cuộc sống cậu vì thế tôi đã thử, cậu biết gì không, tôi chẳng thể chịu đựng nổi một ngày. Đi thì luôn vấp ngã, tự làm đau bản thân, ăn cơm thì muỗng nào muỗng nấy vươn khắp ra bàn, cả đi tắm tôi còn bật nhầm sang nước lạnh. . ."

Nói tới đây cậu ấy đưa tay che miệng phì cười.

" Và khi tôi muốn qua đường chẳng ai giúp tôi cả " - vòng tay tôi càng siết lấy tấm thân nhỏ bé của cậu " Nhưng tôi không trách họ, cũng chẳng muốn trách ai cả và rồi tôi nhớ đến anh, tôi luôn tự hỏi anh đã chịu đựng những điều này suốt bao nhiêu lâu, tôi nhận ra anh không phải sợ không nhìn thấy mà là sợ cô đơn, sợ người khác thương hại mình và xem anh là một kẻ vô dụng, nhưng tôi biết mà Jimin của tôi không phải như vậy, anh ấy kiên cường lắm, anh ấy đã chịu đựng những điều đó suốt bao nhiêu năm qua, trách là trách tôi không gặp anh sớm hơn một chút, yêu anh nhiều hơn một chút. Jimin, anh không chỉ có một mình. . .anh còn có tôi mà "

Lúc này tôi nhận ra vai áo tôi đã ướt đi một mảng, Jimin cứ dụi dụi mặt vào vai tôi, bàn tay thì siết lấy áo, còn nghe ra được những âm thanh nức nở vụn vặt. Tôi không nói gì, đứng một lúc để Jimin bình tĩnh lại mới dám nhìn chằm chằm vào mặt cậu, khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt, cả chóp mũi cũng đỏ hẳn, tôi hôn lên nó.

Jimin bám vào áo tôi kiễng chân lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên đầu môi lạnh lẽo, và nơi cậu ấy vừa chạm qua như có thêm một chút nhiệt, rạo rực trong tim tôi. Taehyung tôi cũng nhanh chóng đáp lại cái hôn của cậu bằng một cái hôn sâu, lưỡi Jimin cũng bị tôi dẫn dắt, thân thể cậu ấy cũng như muốn tan ra thành bãi nước, tôi bế Jimin lên, để chân cậu ấy quặp vào eo mình rồi mở cửa đi vào trong nhà, đôi môi vẫn khóa chặt không dứt, có lẽ bây giờ hai tâm hồn đơn điệu như muốn hòa thành một, một kết tinh tình yêu chớm nở ra đời. Jimin khác biệt, tình cờ tôi cũng muốn khác biệt cùng một chỗ với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top