Chương 8: Bối rối

Buổi tối hôm đó tôi mất ngủ, gác tay lên trán suy nghĩ mình rốt cuộc là làm sai chuyện gì hay là Jimin có uẩn khúc gì đó không muốn nói. Nhưng mà nghĩ ngợi mãi vẫn không ra, tôi ngờ ngợ về cậu ấy lắm. Một chàng trai sắp 30 tuổi độc thân sống 1 mình ở khu chung cư không thân không thích lại còn bị mù, ờ thì tôi cũng có một mình thôi nhưng ít ra tôi vẫn còn đi học và có bạn bè mà. Rốt cuộc trong quá khứ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Jimin ngày càng xa cách thế không biết ?! Một vạn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi dẫn tới sáng hôm sau mặt tôi đã được điểm 2 cái quầng thâm đen như con gấu trúc.

" Này Taehyungie, bộ mày tối hôm qua không ngủ à ? " - JiHoon - thằng bạn ngồi kế bên tôi ôm lấy ghế nhìn thấy bọng mắt trên khuôn mặt thì quan tâm hỏi.

" Tao mất ngủ " - đến giờ tôi còn chưa thoát ly 101 câu hỏi tối hôm qua nữa kìa

" Uầy, sao nghiêm trọng dữ vậy. Bộ tối hôm qua làm bài thuyết trình nhiều lắm hả "

" Mày nghĩ sao khi mày tỏ tình người ta nhưng người ta bảo cần suy nghĩ lại ? "

" Ồ ra là chuyện yêu đương. Vậy mày chuẩn bị tinh thần rớt nước mắt đi, người ta muốn suy nghĩ là do người ta chưa tin tưởng mày đó " - nói gì chứ JiHoon là chuyên gia tình yêu, kinh nghiệm đầy mình, bé thỏ trắng mọi nhà đó nha.

" Tao còn chưa đủ vững vàng để người khác tin tưởng sao ? " - tôi úp mặt xuống bàn rên rỉ nói, đúng là cả một đêm mệt mỏi.

" Hừm, theo tao trông mày cũng ngon phết đấy nhưng người ta nghĩ sao về mày thì tao không biết. Tao nghĩ tốt nhất mày nên nói chuyện thẳng thắn với người ấy " - JiHoon vuốt cằm đưa ra lời tư vấn như mấy người cố vấn trong phim truyền hình chiếu lúc 7h hằng ngày.

" Tao cũng nghĩ vậy "

------------------------------------------------------

" A Jimin, cậu về rồi ! "

" Taehyung ? Sao cậu lại ở đây " - Jimin ngạc nhiên khi tôi đột nhiên đứng trước cửa nhà cậu, nói chứ không phải khoe tay tôi sắp lạnh cóng rồi đây này.

" Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ? "

" Ừm cũng được. Anh vào đi " - Jimin lấy móc khóa mò mẫm mở cửa, tôi cũng lúi húi theo sau đi vào. Woa nhiệt độ trong phòng đúng là khác biệt với bên ngoài, trong khi tôi đi đến sofa ngồi xuống thì Jimin đã vào bếp lấy nước và bánh ra đặt lên bàn.

" Có chuyện gì sao ? " - cậu ấy ngồi đối diện tôi.

" Về chuyện hôm qua. . . " - khi tôi nói đến đây Jimin có vẻ hơi lúng túng, ngón cái cậu ấy cứ đè vào nhau

" Xin lỗi lúc đó tôi nói đột ngột quá "

" Không không sao, tôi không để ý " - Jimin xua xua tay, cố nở nụ cười thể hiện mình ổn

" Nhưng tôi không có cơ hội nào sao ? " - tôi cảm nhận được tai tôi đang dần nóng lên, tim cũng ngày càng đập mạnh, hai ngón tay xen vào nhau nắm chặt, cả mồ hôi cũng muốn chảy xuống.

" Chuyện này. . ." - Cậu ấy thở hắt ra một hơi, liếm môi rồi mới bình tĩnh nói tiếp : " Một người mù như tôi có gì xứng đáng ? "

" Tôi không để ý chuyện. . . " - tôi trước giờ vẫn luôn xem Jimin là một người bình thường, không để ý đến khiếm khuyết ấy.

" Cậu rốt cuộc là yêu tôi hay là thương hại tôi ! Cậu chẳng bao giờ hiểu được cuộc sống của tôi như thế nào, tôi chẳng bao giờ thấy được cuộc sống cậu rốt cuộc ra sao ! Đến mặt cậu tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy, yêu cậu ? Tôi lấy tư cách gì mà yêu cậu, tôi chẳng thế nào cùng cậu đi ngắm cảnh đẹp, nắm tay cậu vượt khắp mọi nẻo đường, cũng chẳng bao giờ thấy được những điều tốt đẹp cậu mang đến ! Làm ơn đừng đối xử tốt với tôi nữa ! Cũng đừng quan tâm đến tôi nữa ! Đừng cho tôi ôm hi vọng ! Một kẻ mù như tôi. . .có gì mà được người khác thích chứ ?!? Dừng lại đi, tôi thật sự rất mệt. . ."- Nói tới đây Jimin bật khóc, móng của cậu ấy ghim hết vào lòng bàn tay đến hằn vết. Jimin ôm mặt khóc, từng giọt nước mắt cứ thế theo đường đi mà rớt ướt đầu gối, cả tôi cũng như miệng ngậm bộ hòn, đầu lưỡi gần như tê cứng không nói được gì sau khi nghe cậu ấy tuôn hết những cảm xúc. Cả căn phòng dường như chỉ còn vang vọng tiếng nức nở, hai tâm trạng khác biệt, cả suy nghĩ cũng khác biệt, tôi cảm thấy mình thua cậu ấy một nước rồi. Cậu ấy nói đúng, tôi rốt cuộc là yêu hay chỉ là thương hại cậu ấy ?

Cảm thấy khóc đủ, Jimin mới vội lau khuôn mặt lấm lem, cố hít thở bình tĩnh rồi mới nói tiếp- " Xin lỗi, tôi hơi kích động. Tôi hơi mệt, anh về trước đi "

" Tôi. . .đêm nay có thể ngủ ở nhà cậu không ? " - Dừng khoảng một lúc lâu tôi mới dám đáp lại, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng mà khi thấy chóp mũi đỏ ửng, khóe mắt còn vương nước tôi lại có chút không đành lòng để cậu ấy một mình. Cảm giác trong tim như đang đau thấu xương vậy.

" Tùy anh " - không nặng không nhẹ Jimin trả lời rồi bước vào phòng, đóng cửa lại.

Bản thân tôi nằm trên ghế sofa cả một đêm suy nghĩ, tôi rốt cuộc có tình cảm với Jimin không hay chỉ là như lời cậu ấy nói, tôi đơn thuần là thông cảm. Tôi không biết đáp án chính xác cho cảm xúc mình lúc này, tôi vui khi thấy cậu ấy cười, lúng túng khi cậu ấy chạm vào mình, đau khi thấy cậu ấy khóc, hốt hoảng khi không nhìn thấy cậu ấy, tức giận khi thấy cậu ấy bị bắt nạt. Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên chữ " Jimin ", giống như Jimin là một phần trong cuộc sống tôi vậy. Nghĩ hoài không thông, tôi vào bếp muốn uống nước, vô tình phát hiện phòng Jimin không khóa, tò mò lặng lẽ lẻn vào, ngồi xổm một bên quan sát khuôn mặt say ngủ của cậu ấy. Bây giờ cũng đã hơn 12h đêm, vậy mà khóe mắt cậu vẫn còn đỏ hoe chắc cũng mới thiếp đây thôi, thật có chút đau lòng, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu ấy rồi lần xuống tới môi xoa nhẹ viền ngoài. Tôi lại nhớ tới nụ hôn đột ngột hôm bữa, môi Jimin rất mềm lại còn thoang thoảng vị kẹo nữa, giống như bị ai đó dẫn dắt tôi lại hạ một cái hôn phớt xuống môi cậu, lúc tỉnh lại mới vội bật ra lấy tay bụm miệng, đỏ mặt thở gấp

" Yaaaaa, Jimin à ! Tôi rốt cuộc đối với anh là sao thế ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top