Chương 6: Jimin biến mất

Từ sau cái lần giúp đỡ ở quán Yoongi hyung ấy, Jimin có vẻ vui vẻ và cởi mở với tôi hơn. Cậu ấy không còn ngại như trước luôn phải thăm dò, hỏi đi hỏi lại nữa mà lại trực tiếp chính diện qua đối thoại như hai người bạn thân thiết, thậm chí còn qua lại nhà với nhau chơi. Và giờ đây tôi đang " ủ ấm " trước gian nhà cậu ấy đây, ụp nửa thân trên lên bàn, tôi nghiêng mặt nhìn theo hướng của Jimin đang ngồi.

Cậu ấy đang bấm máy tính, tuy không thể nhìn thấy nhưng những ngón tay nhỏ nhắn vẫn linh hoạt gõ mặt chữ tạo ra tiếng " lách cách " trong căn phòng. Sự im lặng của không gian nhanh chóng dẫn tới buồn chán trong tôi, bất chợt tôi nhớ đến mấy gian hàng đêm khuya cùng máy chơi game đút tiền trên 1 con đường nhỏ nhưng náo nhiệt.

" Này Jiminie, cậu có muốn đi đâu đó vào giờ này không ? "

" Hửm ? Anh muốn đi đâu à ? "

" Tôi muốn đến một nơi, lâu rồi chưa đến đó. Cậu có muốn đi cùng không ? "

" Ồ, nó có bất tiện không ? "

" Không có đâu, chỉ là một nơi giải trí thôi. Đảm bảo cậu sẽ thích "

" Nhưng tôi khá nhạy cảm với chỗ đông người "

" Không sao không sao, cậu đi sát bên tôi là được "

" Ừ " - Jimin gật đầu rồi gập máy tính lại, tôi đứng lên lấy áo khoác bông giúp anh mặc vào rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Hôm nay thật là một ngày tốt, nên tôi quyết định sẽ xách con " chiến mã " siêu ngầu của tôi để mọi người chiêm ngưỡng. Kêu Jimin đứng bên ngoài đợi một chút, tôi cầm chìa khóa bước vào nhà kho tầng dưới đi lấy cục cưng yêu quý của mình.

Đây rồi ! Một chiếc xe mô tô hạng sang do tôi và một ít của ba mẹ bù vào tiết kiệm cả năm trời chỉ để mua nó. Con YZF-R15 của hãng Yamaha, động cơ cực kì mướt không những vậy chạy còn rất êm và nhanh, tôi khá tự hào về nó. Đội lên cái nón bảo hiểm, bắt đầu khởi động máy, chà ! Cảm giác này, lâu rồi mới gặp. Tôi chạy lại chỗ Jimin và đưa cho cậu một cái nón bảo hiểm.

" Anh chạy xe à ? " - Chắc là nghe tiếng động cơ nên đoán được.

" Đúng vậy, một con xe moto. Lại đây, tôi giúp cậu đội nón bảo hiểm "

Cài chốt và đỡ cậu ngồi lên xe an toàn, tôi bắt đầu nhấn ga xe. Chiếc xe chạy với tốt độ 60km/h, những cơn gió đánh vào da thịt khiến tôi có chút đau rát nhưng cái cảm giác được chạy tự do thế này khiến tôi cảm thấy thoải mái, đột nhiên tôi cảm giác có thứ gì chạm vào eo mình. Là cánh tay của Jimin, cậu ấy nắm chặt lấy gấu áo của tôi, mắt nhắm tịt lại co thành một đoàn, chắc cậu ấy hơi sợ với tốc độ này. Bỗng trong đầu tôi hiện lên ý xấu, thử thả ga ra một chút rồi lại lên ga với tốc độ cao khiến Jimin không kịp đề phòng mà ngực ép sát vào lưng tôi, cánh tay cũng theo bản năng mà vòng qua ôm chặt eo.

" Cậu ngồi cho vững nhé, không là bay ra ngoài đấy " - tôi giở giọng trêu đùa ấy vậy mà anh tưởng thật, thậm chí còn ôm chặt lấy tôi hơn, và hình như mặt anh ấy hơi đỏ thì phải... cả bên trong tôi cũng có chút rạo rực với tư thế này.

Chúng tôi đậu trước một con hẻm nhỏ, con hẻm Myeongdong này à không, nếu nói là con phố Myeongdong này thì có vẻ đúng hơn chính là một nơi nhộn nhịp về đêm. Với những gian hàng ăn vặt bên lề đường cùng những tiệm game ăn xu, nơi đây như khiến tôi trở về xưa cũ.

Bỗng một người qua đường vô tình đụng trúng Jimin làm cậu ấy lảo đảo suýt té( may mà tôi đỡ kịp ). Cảm thấy không an tâm tôi nắm lấy bàn tay cậu, còn xoay lại bảo:

" Cậu cứ đi theo tôi, đừng tách ra nhé "

Jimin gật đầu ừ nhẹ rồi cũng nắm lấy bàn tay tôi đi trên đường. Chúng tôi tấp vào rất nhiều quán ăn nhưng hầu như chỉ có tôi chọn còn cậu ấy thì chỉ đi theo, nào là các món xiên que nướng, tteokbokki cay, sundae, eomuk, gyeran ppang, há cảo myeongdong và cả khoai lang nướng nóng hổi nữa. Chúng tôi đều ăn rất ngon miệng, thậm chí lâu lâu còn trêu đùa nhau, đút qua lại cho nhau ăn như những người bạn (?).

Xong xuôi lại kéo vào các quán game chơi gắp thú và bắn ăn xu. Tôi tỉ mỉ kéo cần vợt bắt lấy một con vịt khá to trong đó, cố gắng hết sức di chuyển trục kéo nó xuống và thành công khiến con vịt lọt ra ngoài. Jimin có vẻ như không thấy nhưng khi thấy tôi la lên, anh ấy cũng cười rạng rỡ vỗ tay, đón nhận lấy con vịt vàng tôi đưa cho. Cả hai đều ăn và chơi rất hăng say, vứt bỏ mọi muộn phiền đến mức tôi còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ khi thấy dòng người còn tấp nập thế này. Thật muốn chụp lại một tấm làm kỉ niệm, nghĩ là làm tôi lấy điện thoại trong túi ra, thì thầm với Jimin còn đang phấn khích ôm lấy con vịt bông.

" Tôi với cậu chụp trong một tấm được không ? "

" Chụp...chụp hình sao ? Ừ được "

Tôi kéo Jimin sát lại gần mình, tay vòng qua cổ cậu, còn Jimin thì giơ hai ngón lên tạo thành V sign, nở nụ cười thật tươi rồi nhìn thẳng, cảm thấy khá là buồn cười với hành động dễ thương đó của cậu. Kéo lấy một bên má phấn nộn

Tách

Tiếng chụp ảnh vang lên, thành công lưu giữ một kỉ niệm với người hàng xóm kế bên. Nhìn lại ảnh mới chụp bạn nãy, Jimin cười lên thật sự rất đáng yêu không những vậy cậu ấy chỉ đứng bằng vai tôi, gương mặt hơi phiếm hồng vì lạnh nên nhìn trong hình Jimin nhỏ bé vô cùng, bàn tay ngắn mềm mại bị giấu trong chiếc áo khoác quá cỡ chỉ để lộ hai ngón búp V sign, thật là một chàng trai khả ái và ngọt ngào.

Đột nhiên, từ đằng sau tôi nghe thấy có tiếng người gọi kẹo hồ lô, ngước mặt lên nhìn ra là một gian hàng hồ lô ngào đường gần đó đang mở nhưng khách hơi đông. Thấy tình hình Jimin không thể chen vào được, tôi kéo anh ngồi xuống một băng ghế bên đường bảo:

" Cậu ngồi đây một mình nhé, tôi đem hồ lô về cho cậu. Nhớ đừng đi lung tung, tôi rất nhanh sẽ quay lại "

" Được mà, tôi cũng chẳng phải con nít " - Jimin đồng ý, ngồi yên ngay ngắn theo lời, mắt hướng về phía trước. Dõi theo cậu ấy một hồi lâu, thấy thật sự đã an toàn tôi mới chạy sang gian hàng đó chen vào mua kẹo.

Hai mươi phút sau tôi quay lại, trên tay là 2 cây kẹo hồ lô đi đến chỗ ngồi chỉ thị nhưng mà.....Jimin biến đâu mất rồi !?!?!?? Lúc nãy còn ngồi yên ở đây vẫy tay chào tôi mà !?!?! Tròng mắt giãn ra, hai cây kẹo trên tay tôi vô lực rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top