Chương 5: Gặp người quen

Đối với một thằng chưa tốt nghiệp thì việc ăn không ngồi rồi sớm muộn gì cũng thành ăn mày. Chính vì thế mà tôi đã tìm được một công việc bán thời gian trước khi nhận được đầy đủ bằng cấp. Nghĩ lại khoảng thời gian khoa y ấy tôi cũng đã phải vật vã lắm, học đến chết đi sống lại cũng chỉ để lấy bằng tốt nghiệp điểm giỏi, thật là một giấc mộng kinh hoàng. Nhưng may thay, đúng là trời không phụ lòng người tốt, chỉ còn một năm cuối cùng thôi, sau khi nhận đầy đủ bằng cấp thì tôi có thể trực tiếp xét thẳng vào bệnh viện lớn nhất của Seoul với điểm số học ngày học đêm.

Nhưng trước mắt vẫn là nên tìm một công việc tạm bợ nuôi sống bản thân trước đã, nếu không lúc đó còn chưa nhận bằng thì tôi đã chết ở xó đường nào rồi.

Thời gian làm việc của tôi bắt đầu từ lúc 4h chiều cho nên từ lúc 3h30 tôi đã nhanh chân chạy đến quán làm việc. Quán tôi làm là một quán thịt cừu xiên nướng nhỏ nhưng chất lượng, tuy không được rộng như các nhà hàng khác nhưng bù lại khách lúc nào cũng đông tấp nập, đặc biệt là vào ban đêm, quán càng nhộn nhịp hơn nữa.

Đối với tôi, hiện tại tôi khá thích công việc này, chỉ là kê đơn, bưng đồ ăn thôi, không nặng nhọc gì mấy với lại ở đây có một ông chủ siêu tốt tính, tuy mặt hơi lành lạnh khó biểu đạt cảm xúc nhưng rất thấu đáo, thấu hiểu cảm xúc, đối xử tốt với tất cả nhân viên. À nhưng phần lớn, thật ra tôi làm công việc này là nhờ thằng em giới thiệu cho, cứ bảo là chỗ quen biết của nó, lương cao, đối đãi tốt, nhất định không chịu thiệt nên tôi mới xin vào đây làm đó chứ.

Vừa thay đồ xong thì đã có người tới kêu món ăn, tôi vội vàng lấy menu và sổ kê đơn ra. Nở một nụ cười niềm nả chào đón quý khách

" Taehyung ? "

Ủa đệt, giọng này.... Ủa Park Jimin !?!?? Sao cậu ta lại ở đây ??? Ngay chỗ tôi làm việc ????

Vừa ngước mặt lên đã đập vào mắt tôi một cảnh tượng không ngờ. Hai mắt to chớp chớp xong lấy tay dụi dụi, ồ đéo phải mơ. Tôi cười gượng, hướng dẫn Jimin đến bàn ăn, rồi định nói gì đó thì đã bị một giọng khác cắt ngang:

" Tôi không ngờ là cậu làm việc ở đây đó "

" Hờ hờ, tôi cũng không ngờ anh lại đến được đây "

" À thật ra, ông chủ ở đây là bạn của tôi, lúc trước lần nào cũng ghé qua, nhưng mấy năm gần đây thì ít hẳn. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại. "

Tôi ồ một tiếng, gật đầu như đã hiểu rồi hỏi cậu muốn ăn gì

" Hừm, cho tôi một phần thịt cừu xiên nướng với một phần cừu nướng Jingisukan "

" Ok, anh có muốn ăn thêm cơm phần không ? Có súp miso nữa "

" Cũng được, vậy cậu mang lên cho tôi trước vậy đi "

Gật đầu rồi mang giấy kêu món vào phòng bếp, trong lúc chờ bưng đồ ăn lên thì tôi đi ghi món cho những bàn khác. Lâu lâu lại đá mắt sang nhìn cậu, vì Jimin bị mù nên không thường xuyên sử dụng đồ công nghệ lắm với lại tôi ít khi thấy cậu ấy nói về bạn bè của mình, nhìn cậu ấy một mình ngồi đó, mắt nhìn thẳng trong tôi dáy lên một tia đau lòng, Jimin thật sự rất đáng thương.

" Đây, món ăn của anh "

" Cảm ơn cậu "

" Anh cứ ăn đi nhé, ăn xong thì ngồi đợi ở đây, đợi tôi tan ca sẽ đưa anh về. Để hồi tôi xin ông chủ hôm nay về sớm chút "

" Vậy...có làm phiền cậu không ? "

" Không sao, như anh về buổi tối nguy hiểm lắm "

Tôi cười cười rồi tiếp tục làm công việc dang dở của mình. Cố gắng làm sớm nhất có thể ấy vậy mà đột nhiên, không biết từ đâu ra một đám côn đồ bước vào quán. Chúng hết quát tháo người này đến trêu ghẹo người nọ, đuổi đi không biết bao nhiêu là khách nhưng chẳng ai chịu ra cản ngay cả nhân viên.

Chúng trễm chệ ngồi xuống một cái bàn nào đó rồi lớn tiếng kêu mang đồ ăn lên, và tất nhiên mọi người phải làm theo ý chúng rồi, nếu như không muốn trên người mình có vài vết thương.

Ngồi được một lúc thì một tên hướng mắt nhìn về phía bàn Jimin đang ngồi ở trong góc, hắn cười khẩy một cái rồi đứng dậy hướng tới cậu, giở lời trêu ghẹo:

" Này người đẹp, sao ngồi ở đây một mình vậy ? Có muốn qua bên đó uống với tụi anh vài li không ? "

" Tôi không uống rượu với lại các anh là ai ? "

" Anh là ai, em không cần biết. Đến, uống với tụi này vài li. Ngoan ngoãn thì anh tha cho " - hắn túm lấy một cánh tay Jimin kéo đến nhưng đã bị cậu dùng dằng hất ra, còn nói lại:

" Tôi không biết các anh là ai, nếu các anh còn cố ý tổn hại tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó ! "

" Gì cơ !? Cảnh sát, há. Ông đây đéo quan tâm gì đến bọn cớm đó đâu. Chú em tốt nhất là nên đi với tụi anh, may thay vẫn còn lành lặn "

" Không muốn " - Jimin loạng quạng dùng sức đẩy mạnh tên to gấp đôi kia làm hắn ngã xuống sàn. Và cú ngã ấy khiến một ít người bật cười, cảm thấy bị quê độ, hắn giận dữ mặt đỏ phừng phừng, túm lấy cổ áo Jimin nhấc lên, chuẩn bị cho cậu ăn một bạt tai.

Mới ban đầu tôi bị đám bạn làm chung giữ lại, không cho xen vào nhưng khi thấy Jimin sắp bị đánh, tôi cố vùng vẫy thoát ra. Chạy đến giữ tay tên côn đồ kia lại, chắn trước mặt Jimin

" Mong quý khách đừng quá đáng như vậy. Dù gì ở đây cũng là quán làm ăn "

" Thì sao ? Mày cản tao được chắc ? Tránh ra !!! " - hắn hất mạnh tay làm tôi loạng choạng ngã sang một bên, túm lấy cổ áo Jimin định đánh cậu. Thấy tình cảnh đó, tôi đứng dậy, định giở vài món nghề võ năm xưa đạp thẳng vào mặt tên đó thì bỗng có một tiếng nói lạnh lẽo phát ra - chủ quán chúng tôi xuất hiện rồi.

" Phiền quý khách mau dừng tay lại, chỗ chúng tôi là chỗ làm ăn không phải võ đài, ngứa tay thì ra mấy con hẻm mà đánh. Đừng gây bất lợi cho những người khác ở đây ! "

" Hở ? Mày là ai ? " - Tên kia dừng nắm đấm trên không trung,xoay người dùng cặp mắt dò xét.

" Tôi là ông chủ nơi này " - người kia vẫn điềm tĩnh trả lời.

" Ồ, ra là sếp lớn. Vậy thì dạy lại đám nhân viên của mày đi, bảo chúng nó đừng có xen vào chuyện của người khác "

" Nhân viên của tôi, tôi biết cái gì nên dạy và không nên dạy. Còn anh, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên cùng đồng bọn của mình cút ra khỏi ngay đây ! "

" Mày....rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không ?!? " - Một trong những thằng nãy giờ đang xem kịch vui, nghe thấy chủ quán nói vậy liền đập bàn tức giận quát. Lại gần cầm lấy chai rượu, vung tay định đánh anh. Tôi hoảng hốt la lên một tiếng: " Ông chủ ! "

Nhưng chủ quán đã kịp thời bắt lấy cổ tay cậu ta, dùng lực vặn ra sau, thậm chí tôi còn nghe được tiếng nó kêu oái oái xin tha.

" Tôi không nhắc lại lần 2, mau cút ra khỏi đây ngay và đừng bao giờ trở lại đây nữa ! Nếu không khục khục... tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với mấy người đâu " - Chủ quán nở nụ cười quỷ dị, hướng con mắt lạnh lùng xen chút giận dữ đến đám bọn côn đồ nhắc nhở khiến chúng mặt tái xanh lại, cuống quýt chạy ra khỏi cửa tiệm, lúc chạy còn nói vọng vào một câu, bảo sẽ trả thù.

Tôi nãy giờ đang che chở cho Jimin đang run cầm cập, tay níu chặt lấy áo tôi liền bị chủ quán bắt gặp. Anh ta tới gần, hạ thấp người xuống song lại nói một câu:

" Lâu quá không gặp, Jiminie "

" Yoongi hyung ? " - Nghe thấy tiếng quen thuộc, Jimin cũng ngước mặt lên đáp lại. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, hình như lúc nãy cậu có bảo với tôi, cậu ấy quen chủ quán ở đây !?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top