Chương 3: Đi siêu thị
Tôi khoác thêm một chiếc áo lông bên ngoài, chuẩn bị sọt chân vào giày để đi ra ngoài. Thời tiếc ở Seoul dường như thường lạnh hơn ở nhiều nơi, hầu như lúc nào không khí cũng lạnh, chưa kể đang là mùa mưa, sớm muộn gì cũng xuống âm mấy độ cho mà xem.
Tôi chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, định khóa cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhà bên. Ra là Jimin, nhìn anh ấy mặc đồ như vậy chắc cũng có ý định đi ra ngoài. Nhìn anh ta lọ mò chậm rãi đi, chậm rãi bước, tay còn cầm một cây gậy mù gõ xuống đất 'cộc cộc' tìm đường.
" Yo, cậu cũng định đi ra ngoài sao ? "
" Hửm ?! A là Taehyung. Đúng vậy, tôi định ra ngoài mua thức ăn, nhà đã hết đồ rồi " - Jimin xoay mặt qua, gật đầu cười cười. Nếu như mắt cậu ấy không bị gì, chắc giờ nó cũng chứa chan nhiều cảm xúc vui vẻ lắm.
Mà kể ra cũng phải, từ sau khi nhận được lời mời " ăn trực " nhà cậu ấy, hầu như ngày nào tôi cũng qua. Số lượng thức ăn tôi ăn được cũng không ít, lần nào cũng chén sạch hết mâm, không nhanh hết đồ mới là lạ.
" Ờ ừm, tôi cũng định đi ra ngoài. Có muốn đi chung không ? " - tôi gãi gãi tai, cười gượng cho hành động tội lỗi của mình, mắt hướng về phía cậu đề nghị.
" Có tiện không ? Tôi sợ không chung đường "
" Được mà, tôi cũng định ra đó mua một ít đồ đây. " - Chắc lần này phải kêu thằng Jungkook dời lịch hẹn chơi game sang bữa khác thôi.
" Được, vậy ta đi ! "
" Để tôi đỡ cậu "
" Không sao không sao, tôi tự đi được "
" Đâu được, sàn nhà trơn lắm. Cậu trượt chân té thì nguy. Lại, tôi dìu cậu xuống dưới "
Tôi và cậu ấy vừa đi vừa cười nói rơm rả nhưng hình như đa phần đều là tôi nói, còn anh ấy thì cứ cười lâu lâu đáp lại vài câu. Cứ thế mà đến siêu thị, tôi mới quay mặt qua hỏi:
" Cậu như vậy thì mua đồ kiểu gì ? "
" Tôi quen thuộc các gian hàng với lại cảm nhận của tôi cũng khá tốt "
" Ồ "
" Muốn biết không ? "
Chưa kịp nói muốn biết gì thì tôi đã bị cậu ấy nắm tay kéo vào. Đầu tiên là chúng tôi đến gian hàng rau củ, Jimin lần mò bắt lấy một quả cà chua sờ sờ, nắn nắn xong lại lắc đầu đặt xuống, lấy một quả khác lên. Tôi tròn mắt nhìn, không ngờ người mất đi thị giác thì năng lực cảm giác lại tốt đến như vậy.
Cũng bước tới giúp cậu ấy mua đồ: nào là rau củ quả, thịt, cá, trứng, hải sản,v...v... cả hai người loay hoay ở khắp các gian hàng cốt muốn chọn lấy những món tươi nhất, nhanh chóng đem giỏ lấp đầy ụ đủ để ăn hơn 1 tháng mà tôi chính mình còn không hay 1 canh giờ đã trôi qua. Nhưng điều này khiến tôi nhận ra rằng, Jimin không lạnh lùng như những người ở chung cư nói, cậu ấy rất đáng yêu, tốt bụng, kĩ tính lại rất giỏi việc nhà. Chỉ tiếc là đôi mắt không còn nếu không thì....
Đợi tính tiền xong xuôi, cả hai tay xách nách mang ôm một đống đồ về thì vô tình đi ngang qua một gian hàng quần áo. Lúc này tôi mới nhìn xuống quần áo mà Jimin đang mặc: một chiếc áo len trắng cao cổ, một chiếc quần jean dài đã nhạt màu ôm lấy đôi chân, chân mang giày thể thao cùng chiếc áo khoác bành tô màu nâu đã sờn đi nhiều rồi. Tuy cũng có thể nói là sạch sẽ đi nhưng nhìn qua nhìn lại thế nào cũng hơi bần (?!).
Đứng lại, cậu ấy hình như không nghe được tiếng bước chân của tôi nữa nên cũng dừng lại, xoay nửa người lại hỏi:
" Sao vậy ? "
" À không có gì, tôi nhìn thấy một cửa hàng quần áo thôi. "
" Anh muốn mua đồ sao ? "
" Gần như vậy.....hay cậu vào trong với tôi đi ! " - Chưa kịp để cậu ấy trả lời, tôi đã vội vã nắm tay lôi kéo cậu ấy đi gửi thức ăn rồi đi vào cửa hàng quần áo lúc nãy.
Nhìn hết một lượt, không gian cũng khá rộng, đầy đủ quần áo dành cho cả nam, nữ và trẻ em. Tôi dắt Jimin đến một quầy áo len, dúi vào tay anh ấy 2 cái áo len màu đen và màu kem có hình con mèo trên ngực áo bên phải, nói với giọng hối thúc:
" Cậu đi thử mấy bộ này đi "
" Hả ?? Bộ anh không phải mua đồ cho mình à ? "
" Thì trong lúc đợi cậu thử đồ, tôi đi lựa đồ cho mình "
" A ! Không cần đâu, không cần quan tâm tới tôi.... với lại tôi mặc thì cũng chẳng biết nó xấu hay đẹp " - Jimin đỏ mặt, nhét lại 2 cái áo về phía tôi, lắc đầu lia lịa.
" Ngoan, nghe lời. Cậu đi thử đi, tôi nhìn tôi đánh giá giùm cậu " - nói với giọng an ủi, tôi kéo Jimin đến phòng thử đồ, đẩy cậu ấy vào trong.
Xong xuôi tôi mới đến cái ghế sofa gần đó ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ ngồi đợi cậu. Tôi biết chắc cậu ấy sẽ không chịu đi vào đây nếu tôi nói thẳng muốn mua quần áo mới cho cậu ấy đâu, nên cũng chỉ có thể sử dụng cách " ép buộc " này thôi.
" Nè, cậu xong chưa ??? Có cần tôi vào trong giúp anh mặc không ? "
" Không cần không cần ! tôi xong rồi "
Vốn định chỉ trêu cậu ấy một chút thôi, vậy mà không ngờ khi Jimin bước ra, tôi lại hơi choáng ngộp với vẻ đẹp của cậu ấy. Chiếc áo len dài tay màu kem ôm sát nửa thân trên để lộ đường cong quyến rũ, đặc biệt là nó còn làm nổi bật màu da trắng mềm của cậu ấy. Khi nói những lời này, tôi xin cam đoan Taehyung tôi là một tên trai thẳng, là cực kì THẲNG, gương mặt và tai phiếm hồng tôi nghĩ là vì lạnh ?, nắm nắm gấu áo hỏi tôi:
" Nhìn... nhìn được không ? "
" Woa, nhìn cậu tuyệt thật, còn cực kì đẹp nữa. Tốt nhất là cậu nên vứt mấy cái sweater đã sờn màu đi đi, nên thay bằng mấy cái áo như thế này, nhìn cực kì đẹp "
" Thật....thật sao !? Cảm ơn anh " - Jimin cong mắt lên cười, một nụ cười tươi vui sướng đánh bật vào tâm trí tôi, cậu ấy cứ như một thiên thần vậy, êm đềm mềm mại như lụa, lại còn khi cười đặc biệt đẹp....cứ như trăm hoa đua nở vậy....
-------------------------------------------------
Mua thức ăn, mua sắm đầy đủ lại kéo nhau đến một quán gần siêu thị dùng bữa. Lúc chúng tôi về thì hoàng hôn đã buông xuống rồi. Jimin hai tay ôm đồ, cúi đầu cảm ơn tôi:
" Hôm nay cũng nhờ có anh tôi mới mua đồ nhanh chóng như vậy, với lại hôm nay.... tôi cũng cảm thấy rất vui "
" Không có gì, cậu vui là tốt rồi " - tôi bất giác duỗi tay xoa đầu anh ấy mà cũng chẳng biết tại sao, Jimin thấp hơn tôi một cái đầu lận nên việc này nghĩ thấy cũng khá đáng yêu, mái đầu nấm màu đen bị tôi làm cho rối tung cả lên, vừa hài vừa ngố. Nhưng Jimin thì có lẽ khá ngượng với hành động này, tôi thấy mặt, tai, cổ anh ấy đỏ cả lên
" Sau này muốn cần sự giúp đỡ cứ đến tìm tôi, giúp được gì thì giúp "
" Khụ... vậy sau này làm phiền anh rồi "
Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau, rồi ai về phòng nấy. Mà khoan, hình như tôi vừa quên cái gì đó thì phải ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top