Chương 27: New life

Và trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã nhận ra rằng: Chia ly cũng chỉ một trạng thái bình thường nhất của đời người. Người muốn về thì nhất định sẽ về, người không muốn về thì dù có chờ bao lâu cũng chẳng thể nào thay đổi. Kim Taehyung đối với tôi có thể là một tia nắng nhất thời trong khoảng không đen tối nhưng anh ấy không phải mặt trời bao trùm cả cuộc đời của tôi.

Tôi đã nghĩ rằng rời xa Taehyung, tôi chẳng thể làm được trò trống gì nhưng tôi đã lầm, khi xa cách đủ lâu, bạn sẽ nhận ra rằng chuyện người kia có tồn tại hay không không khó như bạn tưởng, cho dù là trước đây có yêu thương bao nhiêu rồi cũng sẽ có một ngày bị thời gian làm cho mai mọt.

Tôi đã bắt đầu lại một cuộc sống rất bình thường, rất hạnh phúc khi không có anh ấy ừ vốn dĩ đôi khi tôi còn chẳng nhận ra cái tên Kim Taehyung đã từng đặt chân vào trong cuộc sống mình.

Rời đi một cách âm thầm không lời hồi âm, rồi chuyển đến một nơi yên bình cách xa Seoul mấy dặm thước. Jimin tôi cố gắng xây dựng lại từ đầu và biến mình thành một con người hoàn toàn mới, hoàn toàn xóa sạch mọi ký ức đau thương.... dù sao tôi cũng chẳng nhìn thấy mặt anh ấy nữa kia mà.

Đây là một nơi làng quê dân dã, những người dân nơi này sống rất hòa hợp với nhau. Bản thân tôi khi mới được chuyển tới đây còn ùng ùng kéo đến trước cửa nhà biếu này biếu nọ, hết sức nồng nhiệt, thậm chí khi biết được tình trạng của tôi còn giúp tôi kiếm một công việc thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, khiến Park Jimin tôi vô cùng cảm kích sớm đã xem bọn họ như người một nhà.

Ngày qua ngày lại qua ngày, một thứ dần trở về quỹ đạo vốn dĩ của nó, tôi không còn buồn nghĩ lại về người ấy nữa, giờ đây tôi đang bận rộn trải nghiệm cuộc sống mới gần như quên mất trong kí ức bản thân tồn tại một người quan trọng như thế nào.

Tôi sống chung với Nick - một anh chàng được xem là khỏe mạnh nhất làng, cũng là bà con với Yoongi hyung được anh ấy sắp xếp thuận cho tôi thích nghi với môi trường mới.

Nick là một người rất tốt, tuy nghe lời đồn mọi người thường nhắc Nick có vẻ ngoài săn chắc nhìn khá hung tợn nhưng sau khi tiếp xúc lâu ngày tôi nhận ra anh ấy là người rất ấm áp và biết quan tâm người khác, thường mang rất nhiều món ngon về cho tôi, còn thường giúp tôi di chuyển này nọ khi mới lần đầu tới đây, chỉ có điều là hơi ít nói một chút.

" Nick, hôm nay anh có bận không ? " - Tôi lên tiếng hỏi trong khi bản thân đang nhâm nhi tách trà.

Nick dường như đang vận chuyển vật nặng gì đó tạo ra những âm thanh chói tai không trả lời, cho đến khi nghe thấy tiếng tôi ho nhẹ một phát mới chịu đáp lại.

" Nếu như không có nhà nào đặt đơn khuâng vác nữa thì chắc là có "

Tôi ồ lên một tiếng, suy nghĩ cái gì đó tiếp tục nói: " Ở đây lâu quá, tôi muốn mua hạt giống về trồng, anh có thể đi cùng tôi không ? "

" Tất nhiên là được rồi. Ây da, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, giữa chúng ta đừng nói ra những lời câu nệ như vậy, ở chung một nhà bấy lâu nay rồi cậu còn ngại với tôi sao ? "

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu thoáng cười nhẹ một cái. Trời đã bắt đầu vào xuân, gió se lạnh khiến người ta có cảm giác rùng mình vào những ngày này, đến cốc trà nóng trong tay tôi cũng phải nguội dần với thời tiết trở trời. Mới đây mà đã tròn một năm, thời gian diễn ra quá nhanh giống như tôi chỉ mới rời đi ngày hôm qua thế nhưng mà hiện tại tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Quá khứ ấy chỉ nên vùi sâu trong kí ức thì hơn, chắc anh ấy giờ đây cũng đang hạnh phúc với ai đó.

" Xong rồi. Trời lạnh lên rồi, cậu mau vào nhà đi, sức khỏe cậu yếu đừng để bị cảm "

Tuy đã khoác bên ngoài một lớp chăn mỏng thế nhưng mà quả thật tôi vẫn còn nhạy cảm với mấy mùa lạnh này. Nick phủi tay bộp bộp rồi đến gần đỡ tui ngồi dậy đưa vào nhà, còn nhiệt tình giúp tôi khoác thêm một lớp chăn sưởi ấm và bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến mua hạt giống chiều nay.

Chúng tôi là thế, không có gì lại ngồi quanh lò sưởi nói ra những câu chuyện không đâu hoặc kể lại một ngày dài của bản thân cho đối phương, xong lại cùng nhau cười khúc khích.

Mỗi ngày yên bình trải qua đều đặn, tôi rời đi là vào đầu xuân mang theo bao tâm trạng tuyệt vọng, giờ đây cũng là đầu xuân nhưng là với một con người mới. Sự thay đổi không phải diễn ra trong phút chốc mà là do thời gian khiến nó trôi vào quên lãng, nhưng đâu ai biết được một ngày nào đó kí ức đau khổ ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị khơi lên vì vốn dĩ nó chẳng thể nào xóa bỏ.

Chạy trốn thực tại một thời gian, lại chẳng thể dùng cả đời để chạy chốn hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top