Chương 26: Hồi ức
Một ngày không nắng, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo nổi lên cũng chính là ngày gặp mặt cuối cùng giữa hai chúng tôi. Nghe xong lời chúc, tôi gật đầu nén cảm xúc đứng lên đi ra ngoài, những bước chân vô hồn chạm trên mặt sàn, tôi tự hỏi đây có phải là kết quả tôi lựa chọn ?
Dù gì chúng tôi cũng đã ở bên nhau một thời gian nhưng cuối cùng thì sao chứ ? Mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, hai cá thể, hai tâm trạng, hai cách nghĩ, quả thật chúng tôi quá khác biệt, và có lẽ trở thành người dưng sẽ là quyết định tốt nhất, xem Park Jimin cũng chỉ là cơn gió đi ngang qua đời mình.
Nhưng tại sao tim tôi, lồng ngực tôi lại đau đến thế ? Tại sao nó cứ thổn thức và đập mạnh liên hồi ? Tại sao con tim tôi lại không đi theo lí trí mà tôi muốn ? Nó đau đớn và quặn thắt lại làm tôi phải dừng lại, chống tay lên tường và bóp chặt lấy nó, nhưng không những thuyên giảm mà còn có xu hướng co rút nhiều hơn thành ra tôi phải ngồi thụp xuống thở, rồi bất giác cảm nhận được một dòng nước nóng hổi chảy trên mặt mình.
Là nước mắt. Tôi vươn tay chạm lên, tại sao tôi lại khóc chứ ? Tại sao xóa bỏ Park Jimin trong đầu mình lại khó đến như vậy, cho dù cậu ấy biến mất trước mặt tôi thì hình bóng của cậu ta vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi. Nực cười thật, Kim Taehyung tôi chưa từng khóc cuối cùng lại rơi nước mắt vì một người dưng, à thì ra Park Jimin trong lòng tôi lại quan trọng đến vậy nhưng giờ còn có thể níu kéo sao....?
Bác sĩ nói Jung Ah không có triệu chứng gì nguy hiểm nên khoảng 5 ngày sau đã làm thủ tục xuất viện. Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt đầy tình cảm và năn nỉ tôi có thể đến nhà riêng chung với cô ấy để tiện bề chăm sóc những lúc cô cần.
Suy nghĩ bây giờ căn phòng tôi sống chung với Park Jimin cũng chẳng thể ở nữa rồi, căn phòng của mình cập bên lại càng không thể quay lại nên tôi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý với Jung Ah chuyển đến một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, cũng tiện bề cho tôi chuẩn bị kì thi tốt nghiệp sắp tới.
Chúng tôi lên lịch và quyết định đến nhà cũ thu xếp đồ lại để chuyển qua nhà mới, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là khi tôi trở lại bà chủ cho thuê đưa cho tôi một chiếc chìa khóa và bảo chủ của căn phòng này đã chuyển đi 2 ngày trước rồi và trao trả chìa khóa rồi, cậu ta bảo khi nào có người đến thì đưa chìa khóa này cho anh ấy, chắc chắn sẽ cần.
Tôi lưỡng lự cầm lấy chìa khóa, gật đầu cảm ơn rồi đi đến số phòng tương ứng mở cửa, cả căn phòng im ắng một cách lạ thường, không còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đâu cũng chẳng có bóng dáng ai đi qua đi lại, tất cả đồ đạc đều đã biến mất chỉ còn lại vài món đồ của tôi và đồ nội thất, giống như cái tên Park Jimin chính thức bước khỏi cuộc đời tôi vậy. Không lưu luyến không một lời tạm biệt, tất cả đều biến mất không chút dấu vết giống như những ngày mà Jimin ở bên tôi chỉ là một giấc mơ.
Tôi chuyển qua ở chung với Jung Ah, cô nàng ngoài hay làm nũng bám lấy tôi thì chẳng còn gì gây khó chịu nữa, bất quá tuy không còn yêu nhưng tôi vẫn xem Jung Ah là một đứa em gái mà đối xử chu đáo, nuông chiều và vẫn luôn giữ khoảng cách chừng mực. Hai chúng tôi ở chung một mái nhà ngày qua ngày trải qua những ngày yên bình, sinh hoạt hòa hợp, lâu lâu thì ra ngoài cùng nhau đi dạo, một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Yên bình đến mức làm tôi suýt chút nữa đã quên tên Park Jimin đã từng xuất hiện trong đời.
Tôi đã xin nghỉ việc ở chỗ Yoongi hyung, anh ấy mới đầu nghe thấy lời cầu xin của tôi thì cũng ngẩn ra nhìn tôi một lát, rồi đến gần và vỗ lấy vai tôi với cặp mắt an ủi xen lẫn thông cảm và đưa cho tôi một số tiền gọi là ứng lương nhưng vượt quá mức tôi làm nửa năm.
" Anh mong chú vẫn vui vẻ bước tiếp " - ừ, một lời chúc cuối cùng anh ấy dành cho tôi với tư cách là một người anh trai. Yoongi vẫn luôn là như thế, một người ngoài lạnh trong nóng và có những suy nghĩ khác biệt.
Mọi muộn phiền đã trôi qua, cả công việc part-time cũng bị tôi từ bỏ và sử dụng toàn bộ thời gian để lao đầu vào học với mong muốn lấy được bằng kì thì tốt nghiệp sắp tới, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Còn Jung Ah, cô ấy vẫn luôn ở đây, do là một tiểu thư sống trong nhung lụa quen rồi cho nên những vấn đề về cuộc sống sau này đều đã được gia đình sắp xếp hết. Vì vậy phần lớn cô ấy đều dành thời gian để ở bên tôi, tuy là cố gắng giữ khoảng cách nhưng tôi vẫn chưa dám mở miệng từ chối trước một cô gái yêu mình thật lòng là như vậy, ít nhất là bây giờ và tôi cần thêm thời gian để mọi chuyện có thể được giải quyết ổn thỏa.
Một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, những cây hoa anh đào đã nở báo hiệu cho một mùa xuân sắp tới và mùa xuân trong tôi cũng bừng lên khi biết tin mình đã lấy được bằng tốt nghiệp với số điểm ngất ngưởng và đang được đợi duyệt thẳng vào bệnh viện lớn nhất của Seoul. Wow cứ như là đang mơ vậy, mọi mong ước đều biến thành hiện thực.
" Mừng anh tốt nghiệp, em quyết định sẽ làm một buổi party ăn mừng !!! "
Đây là lời được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Jung Ah, thay vì lo lắng cho tương lai của mình, cô nàng lại vui mừng cùng với tôi thậm chí còn quyết định mở party ngoài trời tại một nơi sang trọng để chúc mừng cho tôi, vui thì vui thật đấy nhưng tôi vẫn còn hơi gượng gạo trước mặt nơi đông người như vậy.
Bạn bè tôi, bạn bè cô ấy, quen hay là không quen đều cùng nâng ly chúc mừng, uống cạn đến say bí tỉ chỉ có tôi cũng may nhờ miệng lưỡi nhanh nhẹn trốn được vài ly rượu mời. Nhưng tiệc vui nào cũng có lúc tàn, đó là khi quá nửa đêm và tôi phải dìu Jung Ah say xỉn mặt mày, miệng nói hàm hồ ngồi taxi cùng về nhà.
" Taehyung, hức Kim Taehyung hức.... "
Ặc lại chuyện gì nữa đây, vừa mới bế cô ấy đặt lên giường thôi mà Jung Ah đã bật dậy giật mạnh áo tôi rồi. Cô nàng cứ cười hì hì hà hà, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hai mắt mê man phả ra từng hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt tôi.
" Hức em nói cho anh biết hức Jung Ah... Jung Ah này hức luôn luôn hức chỉ thích mình anh thôi hức khi nhìn thấy anh lần đầu tiên trong quán bar hức em...em đã biết anh chính là người em cần tìm rồi hức... "
Người ta thường nói người say thường nói lời thật lòng, vậy thành ra chuyện cô ấy yêu tôi chính là toàn tâm toàn ý. Ừ tôi biết, nhưng tôi không thể tiếp tục mối tình này, tôi là một tra nam và đã làm tổn thương quá nhiều người, nhất là với một cái gái tốt như này xứng đáng tìm được một người tốt hơn tôi nhiều. Đặt Jung Ah nằm lại xuống giường, tôi xoa đầu dỗ cô ấy ngủ như là một đứa anh trai hết mực thương yêu em gái, và có lẽ như đây chính là tình cảm còn sót lại trong tôi khi đối diện với Jung Ah.
Hai chúng tôi ngủ khác phòng, mặc định khi bước vào căn hộ này chính là như vậy, một phần vì tôn trọng quyền riêng tư của cả hai, một phần cũng là vì muốn bảo vệ cô ấy. Sau khi đã đắp chăn ngay ngắn và nhìn cô nàng chìm trong giấc mộng, tôi đứng dậy ra ngoài đi tắm cho bớt đi mùi rượu nồng mới có thể ngủ được.
Ngồi trên giường vừa lau khô tóc vừa bấm điện thoại, vô tình đánh rơi một bên tai nghe bluetooth lăn thẳng xuống gầm giường. Nhíu mày quỳ xuống mò mẫm tìm nhưng điều không ngờ nhất, dưới giường ngoài tai nghe nghe tôi còn chạm đến một vật cưng cứng, hình như là một cái hộp.
Tò mò quyết định kéo nó ra cùng, một chiếc hộp bằng gỗ cũ kĩ bám đầy bụi hiện ra trước mặt tôi, tôi thắc mắc và nhớ lại hình như tôi chưa từng có chiếc hộp này, vậy tại sao nó lại ở đây ? Hay là có khi hôm bữa dọn nhà, Jung Ah nghĩ cái hộp này là của tôi nên đã giúp tôi đem vào phòng.
Chỉ có thể là như thế, nhưng mà chất liệu và vóc dáng của chiếc hộp này theo như sự tồn tại trong kí ức thì nó chưa bao giờ xuất hiện.
" Là của Jimin "
Một lời khẳng định được đặt ra trong đầu tôi, bởi vì vốn dĩ căn phòng đó ngoài tôi và cậu ấy
ra thì còn ai khác vào đây nữa. Thật là, lâu rồi mới nhắc đến Jimin mà đầu tôi lại đau lên nữa rồi, đúng thật như dự đoán chỉ cần Jimin không xuất hiện trước mặt tôi một tháng thôi, tôi xém đã quên luôn cái tên và sự tồn tại của cậu ta rồi, nhưng quái lạ nhất cậu ấy chuyển đi sao lại bỏ quên một cái hộp lớn như thế này ? Tuy không thể xem là đẹp đẽ nhưng chất liệu của cái hộp này cũng được xem là một loài gỗ tốt khó bị ăn mòn và chắc chắn những đồ được đặt trong đây cũng phải là những đồ có giá trị. Vì lí do gì ?
Tôi mãi chẳng thể hiểu được Park Jimin rốt cuộc đang nghĩ gì, và trong một phút lưỡng lự bị tò mò lấn áp lí trí, tôi đã vô thức mở nó ra mà không có một sự cho phép. Nhưng khác với những suy tưởng tôi diễn ra trước đó rằng có thể trong đây là những đồ quý hoặc mật thư nhưng sự thật lại chỉ có một cuốn sổ và vài bức hình cũ.
Tôi ngạc nhiên vươn tay lấy các bức hình lên quan sát, toàn bộ đều là hình chụp tôi, thậm chí còn có vài bức là chụp tôi cùng với cậu ấy đang cười rất hạnh phúc, đây là bức tôi và Jimin cùng A....
Đầu tôi bỗng nhiên trở nên đau nhức không ngừng như bị ai đó bổ cho một cái đến muốn ứa nước mắt. Tôi nhăn mặt thành một đoàn, lắc đầu đưa tay lên chống đỡ phải chờ một lúc sau mới có dấu hiệu thuyên giảm.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả cái này chẳng lẽ là quá khứ của tôi trước lúc bị mất trí nhớ ????? Dường như đã tìm ra được sự thật, tôi đánh liều bản thân tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu chúng, đặt những tấm ảnh sang một bên tôi tiếp tục cầm lấy quyển sổ ở đáy hộp, một quyển sổ sạch sẽ dường như được bảo quản rất kĩ lưỡng. Vừa mới lật ra thì bỗng một chiếc nhẫn bằng bạc văng ra và rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng lọc cộc, cau mày và nhặt nó lên quan sát tỉ mỉ, đầu tôi bất giác lại nhớ lại những thứ gì đó không rõ chỉ biết rằng chiếc nhẫn này rất quen thuộc, hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Nghía mắt sang những dòng chữ được viết kế bên trong quyền sổ, từng chữ tuy không được ngay hàng thẳng lối nhưng người viết cũng đã rất nắn nót để có thể tạo ra những con chữ đẹp như vậy.
Ngày X tháng X
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Taehyungie chuyển đến ở cùng nhau, tuy là có hơi bất tiện khi hai người lớn ở chung nơi chật chội như vậy nhưng anh ấy nói anh ấy cảm thấy hạnh phúc lắm vì đều có thể ở bên tôi mỗi ngày. Tôi nữa, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một người như Taehyung ở bên cạnh.
Ngày Y tháng Y
Chúng tôi đã nhặt được một con mèo đang trong tình trạng hấp hối ở ngoài đường và quyết định nuôi nó, tôi đã đặt tên nó là Hobak, nghe dễ thương phải không ? Và Hobak từ nay về sau chính là một thành viên trong gia đình của chúng tôi đó.
Ngày Z tháng Y
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, tại sao tôi luôn là người đem đến bất hạnh cho người khác ? Tại sao người nằm trong bệnh viện không phải là tôi ? Tại sao ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ ? Cầu xin Chúa, làm ơn hãy cứu lấy anh ấy "
Ngày X tháng Y
.....
Những sự thật giờ đây đều được phơi bày trước mắt tôi, nếu đoán không lầm thì đây chính là cuốn nhật kí của Park Jimin đều được cậu ta tỉ mỉ viết lại mỗi ngày, vài trang còn có nếp nhăn bị loan lỗ hằng vết có lẽ chính là những giọt nước mắt rơi xuống bị đọng lại, tôi cứ thể lật từng trang đọc hết tất cả và nhận ra tôi càng đọc thì những chuyện trước kia được tái hiện lại rất nhiều tuy đầu đau như búa bổ, nhức đến kinh khủng giống như là sắp bị xé toạc ra, nhưng tôi không muốn dừng lại, sợ rằng chỉ có cách này mới giúp tôi nhận ra rằng bản thân mình thật sự chính là ai !
Đến trang cuối cùng, trang này cũng có rất nhiều vết loang lổ bị ứ đọng lại nhưng khác với những trang trước, nội dung lần này không phải viết cho cậu ấy mà hình như là muốn gửi đến tôi.
" Gửi đến Taehyungie, cái tên em thích gọi nhất cũng chính là cái tên của người em yêu nhất. Những dòng này em không biết khi nào anh mới đọc được nhưng mà em vẫn muốn viết cho anh, đọc cũng được không đọc cũng được ít nhất nó cũng vơi được nỗi nhớ trong em một phần nào, một bức thư không bao giờ được gửi. Nhưng lần này em sẽ không viết những thứ để níu kéo hay là những lời bi thương để anh cảm thấy thương cảm nữa. Em không biết nào đúng nào là sai hay là những lời hoa mỹ, nhưng chắc có lẽ lời thật trong lòng em từ trước đến nay chính là em yêu anh, dù anh như thế nào, bộ dạng ra sao, anh vẫn luôn là Taehyungie mà em yêu thương nhất không bao giờ thay đổi. Người ta thường nhắc đã yêu là phải yêu đến 3000 lần nhưng em cảm thấy yêu anh 3000 lần thôi là chưa đủ, bởi vì nếu chỉ yêu anh có 3000 lần, mỗi ngày yêu anh một lần cũng chỉ có thể yêu 3 năm. Em muốn yêu anh 109.500.000 lần, như vậy tính ra mỗi ngày có thể yêu anh 3000 lần, vậy thì sẽ yêu anh được 100 năm. Nhưng em vẫn cảm thấy chưa hoàn hảo lắm, tốt nhất là có thể yêu anh 10.950.000.000 lần để có thể được yêu anh 10 ngàn năm. Kim Taehyung của năm đó không bao giờ chết trong lòng Park Jimin này, đó chính là sự thật. "
Đọc đến đây tôi rên lên vì đau, chứng đau đầu lại tái phát nhưng lần này không phải một nửa nữa mà là toàn bộ, đau đến mặt mũi tôi tím tái bịn rịn mồ hồi, ôm lấy nó quằn quại trên sàn nhà, sự đau đớn bao quanh bộ não tôi như là nó vừa đánh thức được một thứ gì đó rất quan trọng, hai mắt tôi bắt đầu mờ đi, tay chân trở nên vô lực, cố trút từng hơi thở cuối vươn tay cố cầm lấy chiếc nhẫn bạc kế bên nhưng còn chưa kịp hai mắt tôi đã tối sầm lại, mất luôn ý thức lúc nào không hay.
" Rốt cuộc anh cũng đã tìm được em "
---------------------------------------
Nhân ngày Bighit tung ra concept photo Dynamite đầu tiên siêu mlem mlem và lúc 0:00 hôm nay cũng là ngày sinh nhật tôi, nên up luôn chương mới nóng hôi hổi phúc lợi cho mọi người. Chúc bản thân có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và ngày càng thành công hơn trên con đường mình đã chọn 🙆 !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top