Chương 25: Buông bỏ

Một đêm không ngủ khiến đầu óc lẫn cỡ thể tôi đều nhức mỏi cả ra. Ngồi một bên nhìn cô nàng đang say giấc trên chiếc giường bệnh, rồi lại mơ màng suy nghĩ không biết người bên kia đã tỉnh chưa.

Trong đầu tôi giờ đây chính là một mớ hỗn độn, ngước mặt lên trần nhà và nhắm mắt lại, tôi chẳng biết tại sao khi không còn nghe thấy tiếng trong điện thoại đầu óc tôi cứ quay cuồng, sợ hãi xâm chiếm cơ thể rằng nếu như tôi không đến tôi sẽ không còn gặp lại người ấy thêm một lần nào nữa.

Nhưng ai mà ngờ được người tôi cứu chính là Jung Ah chứ, tôi đã hỏi cô ấy và cô cũng đã kể tôi nghe tường tận lại toàn bộ sự việc rằng đây chính là kế hoạch Jimin lập ra để giúp cô ấy xác nhận được tình cảm của tôi nhưng lại không ngờ rằng Jimin cũng nhảy theo xuống dưới, tuy vậy khi biết tôi cứu cô ấy Jung Ah mặt mày hơn hở vui mừng không kịp ôm chầm lấy tôi, nói rằng tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy.

Tình cảm, nói thật đối với Jung Ah tôi đã nhanh chóng chán rồi chỉ là chưa có lí do để đưa ra lời chia tay thôi, ai mà ngờ được Jung Ah đối với tôi lại là thật còn cùng với tên Park Jimin kia lập mưu chơi tôi nữa, nghĩ lại viễn cảnh lúc đó tôi chẳng khác nào một tên hề để mặc cho họ tiêu khiển, tôi bù đầu tóc rối mặc kệ tất cả đi cứu người cuối cùng nhận lại được kết quả gì chứ ??? Tình cảm của tôi từ lúc nào được xem là trò đùa vậy ?

Thấy Jung Ah đã ngủ say tôi đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài. Rất lâu rồi tôi mới quay trở lại bệnh viện, mọi thứ đều không có thay đổi gì kể cả tâm trạng của tôi trước việc làm của cậu ta cũng thật là đáng giận ! Park Jimin nghĩ mình là ai mà có thể quyết định thay cho tôi chứ ? Còn đem tôi ra làm trò tiêu khiển, thật là bực mình mà !

Nhưng khi hồi tưởng lại khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta, trong thâm tâm tôi lại dấy lên một tia đau lòng, tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại làm ra chuyện này và mục đích thật sự của cậu ta là gì ? Là giúp Jung Ah cố định trái tim hay là thật đem tôi ra như một tên ngốc ? Rốt cuộc cái tên Park Jimin còn ẩn chứa điều gì ? Tôi mãi chẳng thể hiểu được.

Tôi cứ thế mà miên man đi dọc khắp cái hành lang, cũng chẳng biết mình nên đi hướng nào, hai mắt tôi vô định thẫn thờ nhìn về phía trước cuối cùng chân dừng lại trước phòng số 1310.

Tôi cứ mãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lưỡng lự không biết có nên tiến vào không vì tôi không chắc đối với cảm xúc này mình nên có biểu hiện như thế nào và tôi nghĩ rằng dù là như thế nào thì chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ không đi tới đâu, cái mà tôi cần nhất ở đây chính là cậu ấy có thể giúp tôi giải đáp mọi thắc mắc bao gồm cả thân phận thật sự.

Vặn lấy tay cầm mở cửa ra, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh Park Jimin gương mặt tiều tụy nằm trên giường bệnh đang được Yoongi hyung bón cháo cho. Nhìn thấy người tiến vào họ cũng ngưng lại mọi đống tác, ngay cả cậu ta vai cũng bất chợt run lên, môi mấp máy gì đó.

" Yon-Yoongi... "

" Anh nghĩ hai đứa có chuyện cần phải nói. Vậy anh ra ngoài trước, Jiminie nhớ chút nữa phải uống thuốc đó "

Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, Yoongi hyung đặt bát cháo vơi gần hết xuống bàn, căn dặn Park Jimin một vài câu rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi khỏi còn khựng lại ngước nhìn tôi một lát rồi vỗ lấy vai.

Người đã đi, cả căn phòng cũng chỉ còn mình tôi và Park Jimin, tôi bắt đầu tiến lại gần và ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì một âm thanh giống như là dùng hết sức lực chặn lấy họng tôi.

" Khoan đã, em-em biết anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng trước khi điều ấy xảy ra, em cần phải nói với anh một thứ "

Bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tấm chăn, đầu cúi thấp căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt cũng như biểu hiện lúc này ra sao, nhưng trong lúc cậu ấy nói vẫn là không kiềm được mà nghẹn ngào.

Tôi im lặng không đáp ngụ ý là đã sẵn sàng cho nhưng thứ mà Jimin muốn bộc bạch, dường như hiểu được, cậu ta hít sâu một hơi giữ lấy một chút bình tĩnh rồi bắt đầu mở miệng:

" Taehyung, hôm nay là ngày mấy ? "

" Ngày 5 tháng 1 "

" Đã tháng 1 rồi ư ? Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đây mà em với anh đã ở bên nhau 3 năm có lẻ rồi. Em biết nói những lời vào thời điểm này có vẻ không thích hợp và đúng với đáp án anh cần, nhưng em vẫn muốn nói. Những chuyện trước kia có thể anh không nhớ, nhưng mỗi khoảnh khắc thời gian trôi qua cùng anh, Park Jimin em đều giữ nó cất ở trong lòng. Cho đến khi anh mất đi trí nhớ em vẫn muốn ở bên anh với hi vọng có thể giúp anh lấy lại kí ức, nhưng thật tiếc có vẻ như ông trời lại không cho em theo ý nguyện rồi. Taehyungie, em có thể cầm tay anh không ? "

Tôi không biết điều cậu ta muốn nói với tôi là gì nhưng cơ thể lại không như suy nghĩ mà nhấc tay đặt lên mu bàn tay cậu ta.

" A đúng là cảm giác này rồi, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cuối cùng em cũng có thể nắm lấy tay anh quang minh chính đại. "

Và rồi cậu ta ngước lên, nhìn thẳng mặt và ấn một vật gì đó vào lòng bàn tay tôi. Tôi có thể thấy dù là đang cười nhưng nét thương tâm vẫn hiện lên sâu đậm trên khuôn mặt đó, mắt đỏ hoe ươn ướt như sắp tuôn lệ.

" Em đã làm tất cả mọi chuyện đều là vì anh vì nghĩ rằng dựa vào những chuyện ấy có thể khơi lên nguồn kí ức anh đã mất, nhưng cuối cùng em mới nhận ra thì ra bản thân mình cũng chỉ đang làm chuyện vô ích, anh căn bản không cần những thứ đó và cũng chẳng muốn nhớ ra em là ai. Đúng, chuyện của Jung Ah và bắt anh lựa chọn quả thật chính là do em nghĩ ra vì khi đó em đã mong sẽ có được một cơ hội nhưng buồn cười nhất vẫn là không có thứ mình cần. Em biết ngay lúc này anh rất giận và ghét em, nhưng em xin anh xem như là lần này em làm vì anh được không, ít nhất em không muốn trở thành kẻ vô dụng trong kí ức của anh bây giờ ".

Cả hai rơi vào trầm tư.... rất lâu giống như thời gian lúc ấy chẳng còn tồn tại, xung quanh cũng chỉ còn nghe thấy tiếng rì rào của gió. Bỗng Park Jimin vươn tay chạm vào một bên má tôi, nhìn và nở nụ cười trìu mến, không sợ hãi, không kiêng dè, đây quả thật là thứ mà tôi mong cậu ấy có thể làm ra như vậy đối với tôi.

" Sau một đêm, em đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Taehyung, Em yêu anh và chính vì yêu anh em mới dẫn ra lựa chọn này... "

" Chúng ta.... chia tay đi, em... đồng ý buông tay ".

Trước những lời thẳng thắn như vậy, cả người tôi cứng đờ, hô hấp đình trệ, tròng mắt giãn ra, đầu óc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao phải chờ một lúc lâu, miệng mới có thể hoạt động.

" Tại sao ? "

" Chuyện gì ? " - hình như nghe không rõ, cậu ấy hỏi lại thêm một lần nữa.

" Cậu rốt cuộc xem tôi là gì ?! Là con rối mặc cho cậu chơi đùa hay là một tên hề đem niềm vui đến cho cậu !? Tại sao, tại sao mọi thứ đều do cậu quyết định ! Ban đầu cậu một hai bám lấy chân tôi bây giờ nói muốn đi là đi, cậu rốt cuộc có bao giờ xem trọng tôi không hả !? "

Tôi không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, rõ ràng đinh ninh rất ghét cậu ta, xem Park Jimin là cái gai trong mắt sớm đã muốn nhổ bỏ, đứng trước sự việc cậu ta chủ động muốn rời đi, tôi nên vui mừng mới phải nhưng tại sao miệng tôi, cơ thể tôi, cảm xúc tôi lại chẳng cách nào kiềm chế lại được.

Tôi sòng sọc nắm chặt hai bên bả vai
cậu, đôi mắt đỏ ngầu quyết liệt nhìn thẳng khuôn mặt vặn vẹo khổ sở của cậu ta rồi không khống chế được bản thân mình mà chồm tới ôm lấy, khảm cậu ta vào trong ngực.

" Không, không được, cậu không được đi đâu hết. Cậu phải ở bên cạnh tôi, đến khi nào tôi cho phép cậu mới được từ bỏ "

" Taehyung ! Anh tỉnh táo lại đi ! Chúng ta... không thể được nữa đâu, đây chính là lựa chọn tốt nhất giữa hai chúng ta "

Jimin lắc đầu giãy giụa, dùng sức kéo ra hòng thoát khỏi nhưng tôi đã sớm ôm chặt lấy cậu nên chỉ đành bất lực. Miệng tôi cứ lặp lại những từ " Không " vô nghĩa cho đến khi cảm nhận được vai mình sớm đã ướt thành một mảng và câu nói của cậu.

" Taehyung, anh đừng làm loạn nữa, em đã quyết định rồi. Nếu như anh cứ như vậy, Jung Ah sẽ không vui đâu "

Nghe đến hai chữ Jung Ah, bàn tay tôi nới lỏng ra một chút, suy nghĩ đến cái tên đó một lát định mở miệng đính chính thì đã bị ngón tay của Jimin chặn lại môi.

" Em biết anh muốn nói gì. Nhưng Jung Ah là một cô gái tốt, rất thích hợp bên anh, còn em chỉ là một tên mù lòa vô dụng không những vậy còn là đồng tính luyến ái, thứ mà anh ghét nhất. Ở bên em anh sẽ không có được hạnh phúc "

Tay tôi hạ xuống, thất thần trước những lời nói phát ra từ miệng cậu. Tại sao tôi lại thành ra bộ dạng như vậy ? Tôi không biết chỉ là không muốn cậu ta rời đi và có một nỗi sợ le lói trong trái tim này.

" Taehyung, em biết đây là câu hỏi vô nghĩa nhất từ trước tới nay. Nhưng anh có bao giờ yêu em không ? "

Yêu ? Đúng rồi, tôi có bao giờ yêu Park Jimin không ? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời đối với một người đã ở bên cạnh mình quá lâu đến mức không muốn họ rời xa. Với tôi Jimin là một tên phiền phức hậu đậu nhưng cậu ta cũng chính là người luôn ở bên cạnh những lúc tôi cần, vậy cái này có phải vì xem cậu ta là người luôn muốn dựa dẫm vào nên khi nghe tới hai chữ rời đi nên tạm thời chưa kịp thích nghi không ? Và có phải vài tháng sau không gặp mặt, cái tên Park Jimin sẽ chìm vào quên lãng ?

Tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi không nói làm Jimin nghĩ rằng tôi sớm đã có lựa chọn, nên cậu ta nên đã gật đầu giải vây.

" Được rồi, nhiêu đó là em biết rồi. Taehyung, em hi vọng anh sau này sẽ có một cuộc sống tốt "

Jimin cười với tôi, nụ cười dịu dàng nhất mà trước giờ tôi từng thấy ở cậu nhưng khóe mắt đã sớm không kiềm được mà tuôn rơi, lăn dài trên gò má. Tựa như thiên thần gãy cánh giữa khung trời bình yên mát mẻ của đầu xuân, vẫn luôn mỉm cười với người mình yêu dù là bất cứ chuyện gì.

Nhưng có lẽ như đây cũng là lần cuối cùng tôi gặp mặt Jimin, vì sau cái ngày hôm đó cái tên Park Jimin gần như bị xóa hết trong cuộc sống ảm đạm của một người tầm thường này.

----------------------------

Dù biết là hơi muộn nhưng em chúc anh chị 2k2 ngày mai thi tốt, đậu hết nguyện vọng 1 đem vinh quang trở về !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top