Chương 24: Học cách buông

Nếu ai đó hỏi tôi, tôi làm ra chuyện như vậy có cảm thấy hối hận không ? Tôi sẽ chỉ lắc đầu mà không nói vì đây chính là con đường tôi chọn, quyết định đánh cược để tìm một tia hi vọng cho bản thân như một tên hề ngu ngốc đi tìm hạnh phúc cho mình.

" Làm như vậy có được không, lỡ... "

Tôi thì thầm vào tai Jung Ah kế hoạch của mình làm cô nàng nghe xong đã lộ ra nét mặt hoang mang, hỏi tôi lại cho chắc vì đây chính là lấy mạng người ra để đánh cược, một kế hoạch vừa nguy hiểm vừa có tỉ lệ thành công là rất thấp.

Tôi biết lôi một cô gái ngây thơ cuốn theo kế hoạch của mình là một việc làm nhẫn tâm, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi chính vì thế để làm cô yên tâm hơn tôi đã đưa ra thêm một gợi ý nữa.

" Không sao, nếu không thì em chỉ cần gieo mình ở nơi nông thôi, với mực nước ấy nếu Taehyung không đến anh vẫn có thể kịp thời cứu em " - một lời nói dối hoàn hảo, con quỷ đã vấy bẩn đi trái tim của một chàng trai cuồng si này.

Cô nàng cứ ấp a ấp úng lưỡng lự nhưng khi tôi ngày càng nắm chặt lấy tay cô ấy để giúp cô ấy yên tâm hơn thì cũng lên tiếng đồng ý. Một lời chấp thuận, kế hoạch bắt đầu.

Ài chọn rìa biển ở ngoại ô thành phố là một nơi rất thích hợp để kế hoạch có thể diễn ra một cách suôn sẻ. Chúng tôi lấy cớ để bắt taxi ra nơi này, mới ban đầu Jung Ah vẫn còn khá lo lắng, cứ luôn nắm chặt lấy tay tôi, nhưng khi tôi nói vài câu để cô ấy yên tâm hơn thì Jung Ah cũng đồng ý rời khỏi người tôi bắt đầu đi dần xuống biển là khi tôi nghe thấy tiếng nước biển đang chuyển động.

Để đến khi nghe thấy một tiếng ào tôi mới lấy điện thoại trong túi ra mò đến số điện thoại quen thuộc, số điện thoại mà tôi luôn để ở đầu danh sách, nhưng liên tiếp nhận lại cuộc gọi nhỡ làm tôi bắt đầu sốt ruột kế hoạch này sẽ không thành công mà còn làm mất đi một mạng người. Nhưng thật may sau ba lần gọi cuối cùng đầu dây cũng chịu bắt máy sau đó là âm thanh trầm ấm khiến tôi hít thở không thông phải trầm lại vài giây rồi mới chịu trả lời theo kế hoạch.

Sau khi tiếng tạm biệt kết thúc, tôi không tắt máy mà để điện thoại rơi trên nền cát còn bản thân thì đi theo lối biển, đầu gối, thắt lưng , ngực rồi cuối cùng là đến đầu, tôi chẳng biết mình đi bao xa cứ để mực nước từng chút một nhấn chìm rồi và cuối cùng là toàn thân tôi đều chìm trong dòng nước lạnh lẽo.

Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài một mảng trắng xóa chỉ có thể dựa vào cảm giác mà biết được nước đang bao quanh mình và khó chịu ở miệng và mũi khi nước cứ không ngừng tràn vào.

Tôi nhắm mắt, thả lỏng bản thân mặc nước đang cuốn trôi và ngày càng chìm xuống. Lúc nói chuyện điện thoại, tôi nghe thấy Taehyung đang gấp gáp lắm chắc là anh ấy sẽ đến đây sớm thôi, chắc Jung Ah là người sẽ được cứu nhở. Cố ấy ở nơi gần hơn tôi mà cũng là người mà Taehyung đang yêu.

Còn tôi cũng chỉ là một tên ngốc tự mỉm cười với hi vọng của chính mình rồi cũng sẽ bị thời gian làm cho mai một mà ra đi sớm thôi, chi bằng nhân cơ hội này ra đi cho rồi, không làm ảnh hưởng đến hai người họ , cũng như biết được con tim của Taehyung đã nguội lạnh với tôi. Thế là hết, nhưng tại sao tim tôi lại đau đớn như thế khi mà xung quanh lại vô cùng lạnh lẽo và cô đơn, nước mắt tôi chảy ra hòa quyện với nước biển, đến cuối cùng lúc tôi đi rồi cũng chẳng có ai bên cạnh, một kết cục không mấy vui vẻ cho đứa trẻ bất hạnh.

Bất giác trong đầu tôi hiện về những quả khứ trước kia, từ hình ảnh thời thơ ấu cho đến những năm tháng tôi ở cạnh Taehyung, mỗi một phút một giây ở bên cạnh anh ấy là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời, dù là đi đâu làm gì cũng đều có anh ấy bên cạnh, một người đàn ông hoàn hảo tô điểm cho cuộc sống trống rỗng của tôi và người như vậy xứng đáng có một cuộc sống tốt.

Dù trước hay sao tôi cũng đều là gánh nặng của anh ấy mà, nếu như tôi đi rồi thì Taehyung sẽ quay lại một cuộc sống bình thường, có sự nghiệp rồi cưới vợ sinh con an nhàn đến già. Còn tôi chỉ là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, tôi đi rồi một hai năm sau cũng chẳng còn ai nhớ đến tên Park Jimin này nữa.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi lừa Jung Ah như vậy, cô ấy là một cô gái trong sáng và rất yêu Taehyung, tôi tin rằng khi tôi đi rồi cô ấy sẽ là người thay tôi chăm sóc anh, xem như là tôi nguyện ý đổi một mạng cho cô ấy vậy.

Kẻ đầy tội lỗi như tôi khi chết rồi chắc sẽ được xuống Âm Tào nhưng không sao, tôi nguyện ý linh hồn mình mãi mãi bị giam cầm ở nơi đó, chỉ mong Diêm Vương cho một ân huệ kết duyên cho hai người kia sống đến đầu bạc răng long thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

A lạnh quá, mệt quá em cần ngủ một chút đã, nhớ gọi em dậy nhé Taehyungie, nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến đi chơi mất.

Ngay khi tôi chấp thuận buông xui số phận, gieo mình vào vòng luân hồi thì bỗng cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy cánh tay mình, sau đó là cả người đều được bao bọc kéo lên. Là Taehyung ? Không, mùi hương này, cảm giác này không phải của Taehyung, nực cười thật kế hoạch này thất bại rồi, cuối cùng tôi vẫn không có được trái tim anh ấy, cuối cùng thì anh ấy vẫn không lựa chọn tôi, Taehyung ghét tôi đến vậy.

Được lấy lại dưỡng khí, tôi há miệng hít thở rồi sặc sụa nước xong lại ngất đi lúc nào không hay, cả chuyện tôi được đem đi đâu cũng không biết.

Chỉ là bị mùi nước sát trùng khó chịu lây tỉnh, rồi dần dần lấy lại được ý thức của bản thân. Tôi chưa đi phải không ? Đây là thiên đường hay địa ngục ? Gần như chưa tin vào sự thật, tôi thủ dùng móng tay bấm mạnh vào thịt trong lòng bàn tay mình. A đau, vậy đây cũng không phải là mơ.

" Em tỉnh rồi sao ? Không cảm thấy khó chịu chứ ? " - là giọng nói của ông chủ quán thịt cừu xiên nướng !

" Yo-Yoongi hyung ? " - miệng tôi cứng đờ nhưng vẫn cố tạo khẩu hình miệng để phát ra những âm thanh thều thào như để xác minh người kia một lần nữa.

" Ừ, anh đây. Em đã ngủ hai ngày rồi đấy, làm anh sốt ruột hai ngày nay " - chắc là nhìn thấy tôi gượng ngồi dậy nên anh ấy đã đi đến bên đỡ tôi còn giúp tôi đặt gối mềm ra đằng sau lưng.

" Em không sao, giờ cảm thấy tốt hơn rồi " - Tôi xua tay gượng cười để anh ấy bớt lo hơn song lại nhớ ra một chuyện gì đó rất nguy cấp liền nắm lấy cánh tay anh ấy, hỏi: " Jung Ah, cô ấy.... "

" Yên tâm Jung Ah đang nằm ở phòng hồi sức, đã có Taehyung chăm sóc "

Đoán được tôi muốn hỏi gì nên chưa kịp để hết câu, Yoongi hyung đã nhảy vô cướp lời, còn vỗ vỗ bàn tay tôi đang cầm cánh tay anh ấy để tôi đỡ lo hơn. Nhưng khi nghe thấy Taehyung đang ở bên kia chăm sóc, tâm trạng tôi không những không khá khẩm hơn mà còn gục mặt xuống tủi thân.

Nhìn thấy biểu hiện như vậy, Yoongi hyung vỗ lên vai tôi, nghi ngờ hỏi, dường như đã đoán được một phần chuyện giữa tôi và Taehyung.

" Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ? "

Mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, Taehyung rốt cuộc cũng không chọn tôi nên giấu diếm cũng không phải là cái cách tốt nhất nên tôi đành kể lại mọi chuyện từ lí do Taehyung mất trí nhớ trải dài đến kế hoạch hôm ấy của tôi.

Trong suốt lúc tôi bày tỏ tâm sự, Yoongi hyung một câu cũng không nói, nếu như không nghe thấy nhịp thở tôi còn tưởng anh ấy đã sớm rời đi. Đến khi mọi chuyện đều đã được phơi bày trước mặt vị ông anh tốt bụng này thì đến chừng 5 phút sau hình như là đang suy nghĩ, thì anh ấy mới chịu mở miệng với tôi.

" Chính vì sự việc ấy mà em dám làm ra loại chuyện này. Jiminie à, là mạng người đó ! Nếu như lúc đó anh không phải nhìn thấy bên kia còn có một vũng nước bất thường thì em có kịp cứu không ? "

" Không sao đâu hyung, là bản thân em tự toại nguyện mà. Em đã nợ Taehyung quá nhiều, trả bằng mạng bản thân cũng là hợp tình hợp lí thôi "

" Em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho tiểu tử bên kia chứ. Nếu như cậu ấy nhớ lại, biết em đã làm ra loại chuyện này.... "

" Nhưng anh ấy cuối cùng cũng đâu chọn em "

Cắt ngang lời nói của Yoongi hyung, tôi biết Yoongi rất lo lắng cho mình, luôn quan tâm đối xử với tôi rất tốt nhưng đây là chuyện của tôi, là do bản thân tôi quyết định chuyện này cho nên mọi lỗi lầm, mọi mất mát tôi nguyện ý chịu hết, không muốn làm liên lụy đến ai kể cả người tôi yêu.

Yoongi hyung thấy tôi đã cứng rắn như vậy nên cũng không muốn nói thêm gì nữa, anh ấy chỉ vươn tay nhẹ xoa đầu rồi để lại cho tôi một câu xong thì trực tiếp đi ra ngoài.

" Jimin anh biết em là người cứng rắn, nhưng trong tình yêu đôi khi em phải học cách buông, buông bỏ không có nghĩa là hết mà là đồng ý tha thứ cho bản thân cũng như đồng ý cho người em yêu được lựa chọn làm chính mình. Nếu như em muốn cậu ta hạnh phúc thì trước tiên em phải biết cậu ta muốn gì. "

" Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua cho em chút cháo, điện thoại anh để ở đây, cần gì thì gọi anh "

Tôi trầm ngâm mãi suy nghĩ về lời khuyên của Yoongi hyung, có phải tôi làm vậy là đang ràng buộc Taehyung nên anh ấy mới không chịu chấp nhận tôi phải không ? Vậy nếu như tôi đồng ý lui một bước, để anh ấy đến bên người con gái khác như anh ấy muốn có phải Taehyung sẽ mở lòng xem tôi như một người bạn ?

Bạn. Nghe nực cười thật, tôi làm ra mọi chuyện cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức " bạn ". Nhưng thôi sao cũng được, miễn Taehyung chịu chấp nhận tôi là được rồi, một mối quan hệ không trên không dưới, không địa phận chỉ ngỡ là thoáng qua nhưng với tôi, chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần anh ấy muốn tôi đều sẽ nguyện vì anh ấy mà làm.

Cơ thể tôi bắt đầu nặng trịnh, đầu óc bắt đầu quay cuồng có thể là do di chứng bị sặc nước để lại, nên tôi trùm chăn nằm xuống rồi từ từ nhắm mặt lại và thả lỏng cơ thể để tiến vào giấc ngủ. Tôi mệt rồi, không muốn đi tiếp với anh ấy nữa và đoán anh ấy cũng không còn muốn ở cùng một chỗ với tôi, cho nên tôi sẽ buông, buông một mối tình sâu đậm để giải thoát cho cả hai người cũng có khi là liệu pháp hiệu quả nhất.

Taehyung, đây sẽ là chuyện cuối em làm cho anh. Giữa chúng ta xem như là có duyên không phận, cảm ơn anh vì đã từng trao cho em một trái tim chân thành. Park Jimin em sẽ luôn nhớ mãi Kim Taehyung của những năm tháng ngày đó.

-------------------------------

Tiến vào giai đoạn ngược Taehyung khai mạc !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top