Chương 19: Cảm giác quen thuộc

Tính từ ngày tôi gặp Jung Ah thì chắc đã cũng được một tuần cô ấy thường xuyên xuất hiện trong căn hộ này. Tôi, với danh phận là một người giúp việc giả cũng đã tiếp xúc với cô ấy không ít lần.

Mới đầu tôi cũng không muốn dây dưa gì với cô gái này, vì trên danh nghĩa thực tế cô ấy đang cướp bạn trai tôi nhưng kể từ khi cứu tôi thoát khỏi côn đồ trên đường thì khác với những gì tôi đoán trước đó, Jung Ah là một cô gái tốt, tuy ham chơi và tham gia vào các cuộc tình không mục đích nhưng bản chất thật sự của cô ấy lại là một người nhiệt tình, vừa tốt bụng, xinh đẹp lại thân thiện. Thậm chí sau khi cứu tôi xong, cô ấy còn nói: " Sau này gặp những chuyện ức hiếp như này cứ nói với tôi. Chúng ta là bạn mà ". Chính vì vậy mà tôi với cô ấy đã trở thành bạn bè, và càng vì thế tôi càng cố gắng giấu " bí mật " của bản thân hơn.

Và cùng như mọi lần ghé qua. Jung Ah sẽ luôn là người mở đầu cho một cuộc đối thoại cho dù lúc ấy tôi đang làm việc gì đi chăng nữa, thì giọng cô ấy vẫn sẽ vo ve bên tai mải không chán. Ngược lại với phiền, tôi cảm thấy cô gái này cũng giúp cuộc sống buồn tẻ của tôi thú vị vài phần.

" Nè Jimin, anh đã từng quen ai chưa ? "

Nghe thấy Jung Ah đề cập đến vấn đề yêu đương của mình, tôi bất giác đỏ mặt cúi gầm mặt xuống, trong đầu hiện lên vô số những kí ức về Taehyung rõ từng chút một nhưng nếu nói thẳng ra trước mặt cô ấy, chắc chắn sẽ làm Jung Ah hoảng sợ với cả giờ tôi còn có tư cách gì nói bản thân yêu Taehyung chứ ? Bây giờ anh ấy cũng đâu còn yêu tôi. Tôi cứng họng đơ ra chừng năm giây, mới lấp bấp trả lời:

" Đã...đã...từng "

" Người đó là ai vậy ? Có tốt không ? "

" Người đó..... rất tốt, luôn đối xử dịu dàng với tôi, không kì thị tôi bị khiếm khuyết mà còn yêu thương, quan tâm, luôn chia sẻ và học cách thấu hiểu. Có thể nói người ấy chính là nhân vật tô điểm cho cuộc sống màu đen này "

" Woa, anh hình như rất yêu người đó "

" Ừm, đối với tôi người đó rất quan trọng "

Chẳng biết tại sao mỗi khi nhắc đến Taehyung tim tôi cứ nở rộ, tuy giờ xa mặt cách lòng nhưng mỗi lẫn nghĩ về anh ấy thì những hành động cử chỉ lúc xưa đều bất giác ùa về làm tôi chẳng thể làm gì khác ngoài khen ngợi và tự hào về " người bạn trai " của mình. Trong thâm tâm của tôi, Taehyung là một chàng trai hiền hòa cùng với nụ cười tỏa nắng, có thể tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt thật sự ra sao nhưng chính Taehyung đã giúp tôi nhìn nhận ra được anh ấy tốt đẹp như thế nào.

" Vậy tại sao anh lại chia tay ? "

" Tôi.... "

Tôi giật mình trước câu hỏi tiếp theo của Jung Ah, mặt tôi đanh lại, cả người cứng đờ, cổ họng khô khốc không phát ra được bất cứ âm thanh gì. Chẳng lẽ tôi lại đi nói với cô ấy người cô từng ngủ qua đêm chính là bạn trai tôi và kể hết " bí mật " cho cô ta nghe ? Không, tôi không làm được, tôi không muốn một cô gái đơn thuần như thế này vì chuyện riêng tư của tôi mà trở thành một người khác, tôi cũng không muốn một tình bạn đẹp thế này lại kết thúc sớm chỉ vì tính ích kỉ của tôi.

Vốn là định mở miệng bịa ra một câu chuyện ướt át nào đó nhưng không ngờ, ngay khi tôi vừa cất tiếng thì tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là tiếng vui mừng của Jung Ah, báo cho tôi biết.... Taehyung đã về:

" Anh về rồi à ? Sáng sớm anh đã đi đâu vậy làm em ghé qua mà không thấy "

" Anh đi công chuyện một tí, xin lỗi vì đã làm em lo lắng "

Âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng như suối chảy của anh ấy lọt vào màng nhĩ, càng khiến tim tôi như bị cứa một nhát. Tôi im lặng ngồi đó, không có bất kì phản ứng gì bởi tôi sợ, sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà lại tiếp tục òa khóc nức nở trước ánh mắt của hai người, âm thanh đã từng đối với tôi là nguồn sáng nhưng giờ đây đối với tôi đó là con dao, càng yêu thì càng đau, càng mù quáng thì chỉ càng nhận lại được đau thương và trong một phút bất chợt tôi đã nhận ra mình là một tên xấu xa, thế mà lại có những suy nghĩ ích kỉ và ghen tị với người con gái đứng kế bên anh ấy.

" Mừng....mừng cậu chủ đã về. Hai người ngồi vào bàn đi, tôi sẽ dọn cơm lên "

Cố điều chỉnh nhịp thở của mình, bình tĩnh nói chuyện với hai người. Định đi vào bếp nhưng không ngờ khi vừa đứng lên thân thể tôi cứ động một cách khó khăn và run lẩy bẩy, cuối cùng bất cẩn mà loạng choạng vấp phải chân té xuống sàn nhà.

Nhưng ngay khi nghĩ đến gương mặt mình sẽ tiếp đất thì bỗng một vật thể ấm nóng từ phía sau vòng lấy eo kéo tôi trở về đập vào lòng ngực rắn chắc, mùi hương bạc hà này chính là của Taehyung. Chẳng lẽ....

Trong một phút bất ngờ tôi đã lầm tưởng Taehyung kia đã xuất hiện nhưng khi sắp xếp mọi việc lại và suy nghĩ thấu đáo hơn thì chắc có lẽ là chính tôi là người tự ảo tưởng mới phải, có thể anh ấy chỉ không muốn chuốc lấy phiền phức thôi mà tôi lại luôn là người mang đến phiền phức cho anh ấy. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc này tôi chỉ muốn thời gian làm ơn hãy ngưng động một lát, để tôi có thể ở gần Taehyung như thế này, cảm nhận cái ôm ấm áp và mùi hương đặc trưng, một chút bảo vệ cho những năm tháng lâu ngày không tình cảm.

" Jimin, anh không sao chứ ? "

Nhưng đáng tiếc đây không phải cõi mơ, tôi không có cách nào kéo vãng mong muốn của mình. Buồn cười nhất là bị tiếng nói của Jung Ah làm cho vỡ mộng.

" Xin...xin lỗi, tôi hậu đậu quá " - cựa quậy nhanh chòng thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy, tôi đứng một bên cúi gầm mặt xuống, run rẩy tạ lỗi rối rít. Thế mà để cho Jung Ah chứng kiến chuyện này, xém chút nữa đã bị lộ.

" Xin lỗi cái gì chứ, thân thể tốt hơn mà. May mà Taehyungie đỡ anh kịp không thì anh đã bị thương gì rồi "

Nhắc mới nhớ, tôi phải cảm ơn Taehyung mới phải.

" Cảm...cảm ơn anh "

Cảm ơn xong tôi lúi húi đi nhanh vào bếp, cố gắng trốn tránh họ nếu không sớm muộn gì cũng bị lộ ra, chưa kể bây giờ tôi là cái đinh trong mắt Taehyung chỉ sợ anh ấy sẽ tức giận mà ra tay hành hạ, Taehyung chắc chắn cũng không muốn " bí mật " này bị tiết lộ ra ngoài chút nào.

-------------------------

Tôi nhìn cậu con trai đang viện cớ chạy khỏi đây kia rồi lại nhìn vào lòng bàn tay mình mà lòng không khỏi bâng khuân tự hỏi tại sao tôi lại đỡ cậu ta, chỉ là khi thấy cậu ta sắp ngã, phản ứng cơ thể trước tiên chính là ra tay cứu cậu ấy, hoạt động này còn nhanh hơn não làm tôi chẳng thể nào xử lí kịp, chỉ là phút chốc tim tôi như ngừng đập, hô hấp trì trệ, trong lòng luôn có cảm giác hoảng sợ, bất an. Đến khi cậu ấy thoát khỏi mới định thần được mình vừa mới làm gì trước mặt Jung Ah thì vội vàng đứng nghiêm, thu tay lại.

" Jimin sao thế nhở ? Anh ấy hôm nay thật kì quái "

Nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Jung Ah, tôi cũng không hó hé gì mà chỉ dám à ừ đồng tình với cô ấy. Tôi chẳng thể nói chuyện trước đây của mình từng vào bệnh viện cho cô ấy nghe, chỉ sợ Jung Ah sẽ chẳng thể chịu nổi cú sốc này. Cô ấy là người con gái đầu tiên sau bao nhiêu ngày mang đến cho tôi cảm xúc nhiều nhất, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ở quán bar tôi đã bị thu hút bởi gương mặt và khí chất này.

" Mà em sao lại tới đây ? "

" Gì chứ ? Em qua đây bộ anh không vui à ? "

" Không...không có, chỉ sợ làm phiền đến em "

" Không có đâu, được gặp Taehyungie em mừng còn không kịp "

Tôi gượng gạo đáp lại lời cô ấy nhưng Jung Ah cuối cùng chỉ đặt nhẹ ngón tay cái lên chóp mũi tôi, rồi xoay gót chạy vào nhà bếp - nơi Jimin đang tất bật lo toan mọi việc.

Hướng mắt đến hai người họ đang chạy đôn chạy đáo trong bếp. Thay vì nhìn Jung Ah - cô bạn gái xinh đẹp của mình thì dường như mọi ánh mắt đều tập trung lên bóng lưng gầy gò của cậu trai kế bên, mồ hôi ướt đẫm áo dán cả vào lưng, trên gương mặt lấm tấm nhìn chẳng khác nào một con mèo đang chăm chỉ làm việc nhưng điều đáng chú ý nhất vẫn chính là nụ cười xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, tại sao khi đứng trước mặt người khác cậu ấy lại làm nét mặt như vậy còn với tôi chỉ có lo lắng và sợ hãi kèm theo là nụ cười đau thương.

Cả buổi tối đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ nằm trên giường, gác tay lên trán, nhìn bàn tay mình và suy nghĩ về chuyện buổi sáng tôi ôm lấy Jimin, thật sự lúc chạm vào có một gì đó rất quen thuộc, cảm giác như đã từng làm chuyện ấy trước đây nhưng chẳng thể nào nhớ được mình đã làm khi nào.

Và khi nhắm mắt cố lục lại kí ức thì đầu tôi lại một lần nữa đau như búa bổ đến mức phải rên lên, tại sao tại sao tôi đều nhớ được tất cả nhưng khi tìm lại kí ức về Jimin đầu tôi lại phát đau và ngăn lại dòng hồi tưởng ấy. Đó là lí do mà tôi rất hay tức giận trước mặt Jimin, càng nhìn cậu ta đầu tôi lại càng đau, càng muốn nhớ nhưng không có cách nào nhớ nổi.

Nhưng thay vào đó lại có một chàng trai " vô diện " luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi, cậu ta muốn kéo tôi đi đâu đó và giải thích cho tôi hiểu nhưng mỗi lần như vậy đầu tôi lại phát đau và giật mình tỉnh giấc với mồ hôi khắp người.

Rốt cuộc thì chàng trai trong mộng đó là ai ? Và tại sao tôi lại không có kí ức gì về Jimin ?

-------------------------

Đáng lẽ chương này nên úp vào tối hôm qua nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới làm tui đến sáng hôm nay mới úp được. Thành thật xin lỗi mọi người TvT, và để đền bù thì một lát nữa tôi up thêm một chương truyện ABO Bar. Xin cảm ơn ( ;'Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top