Chương 18: Nói dối

Che lấy ánh mặt trời dội vào mặt, tôi nheo mắt chống tay ngồi dậy, lắc đầu để đầu óc tỉnh táo hơn rồi nhìn quanh phòng một trận, đồ đạc thì lộn xộn, quần áo thì vươn vãi khắp nơi, trong không khí còn ngửi thấy mùi của tình ái chưa tan. Gõ gõ cái đầu đau nhức tôi sực nhớ lại tối qua tôi đã có một đêm kịch liệt với cô gái gặp được ở quán bar như thế nào, từ phòng khách cho phòng ngủ nơi nào cũng có dấu vết để lại, không tránh khỏi đã có một cuộc làm tình " gay cấn " ở đây.

" Ưm, anh dậy sớm vậy ? "

Jung Ah - người tôi đã gặp tối qua, khẽ vuốt lấy mí mắt xong lại nhào qua ôm lấy cánh tay tôi, chất giọng ngọt nũng nịu phát ra kéo tôi về thực tại, giật mình nhìn về phía cô ấy, e dè trả lời:

" À không anh khát nước cho nên.... "

" Aaa anh lại như thế nữa rồi, người ta không thích bộ dạng khách sáo này của anh đâu "

Jung Ah cau mày ngồi dậy, bộ dạng phụng phịu hờn dỗi khiến cái chăn cũng bị rớt ra ngoài, không che đậy nổi cơ thể mảnh mai trắng trẻo với vô số hôn ngân là minh chứng cho thấy cô ta chính là người " qua đêm " với tôi, chồm tới và đặt một ngón tay ngay trước môi tôi ngăn chặn những lời nói tiếp theo.

Tôi cũng chẳng thể nói được gì ngoài một nụ cười trừ, gật đầu rồi vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, buông ra những câu dỗ ngọt mà tôi thậm chí còn không tin mình có thể làm thế

" Được được, không khách sáo không khách sáo. Dù sao chúng ta cũng có một đêm nên nghĩa vợ chồng cũng không thể nào bạc tình như vậy được. Ngoan, anh đi uống chút nước có được không ? "

" Ok, em muốn ngủ thêm một chút nữa "

Lúc này đôi môi nhỏ nhắn của Jung Ah mới cong lên, buông tay tôi ra, lấy chăn bao quanh hết người rồi mới lười biếng nằm xuống giường một lần nữa, an tâm đánh say một giấc. Tôi nhìn hành động của cô ấy mà không khỏi lắc đầu thở dài, bước xuống giường vớ đại một cái quần lưng thun trong tủ quần áo ra mặc vào xong thì đi ra ngoài.

Nhưng kì lạ thay, vừa đặt chân tới nhà bếp   đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, tò mò ngày càng tiến lại gần thì thấy được bóng lưng nhỏ nhắn, mồ hôi nhễ nhại mặc tạp dề loay hoay quanh bếp lửa, đôi tay thuần thục liên tục xào nấu như một người lành nghề.

Tôi đến bên tủ lạnh lấy chai nước ra hóp một ngụm rồi giả vờ ho khan nhầm gây sự chú ý cho người kia và quả nhiên điều ấy thu hút được cậu ta. Đôi tai nhạy bén vừa nghe thấy âm thanh đã vội ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, còn giật mình " A " lên một tiếng, bàn tay cầm muôi không cẩn thận liền đụng đến cái chảo nóng.

Thấy cậu ta giấu bàn tay ra đằng sau lưng, vốn định bước một bước xem có sao không nhưng ngay tức khắc cơ thể tôi khựng lại, đầu óc linh hoạt chạy tự hỏi tại sao mình lại có biểu hiện lo lắng cho tên đó như vậy, chẳng phải cái tên Park Jimin ấy luôn gây phiền phức cho mình sao, vì cái quái gì mà mình hỏi quan tâm đến vết thương cho cậu ta kia chứ ?!?

Nghĩ vậy một lúc tôi liền thu hồi chân lại, đứng thẳng như không có chuyện gì xảy ra rồi hóp thêm một ngụm nước mát lạnh, định là sẽ lên tiếng mắng cái tật hậu đậu ấy, không ngờ Jimin lại lúi húi cúi đầu, cắt ngang lời tôi:

" Em-em xin lỗi, anh mới thức nên chắc đói lắm. Anh ngồi xuống đi, em đem bữa sáng lên cho anh "

Cậu ta nói cũng đúng, quả thật là bụng tôi có chút đánh trống đòi ăn nên cũng không thèm chấp nhất lại chuyện cũ, kéo ghế ngồi vào bàn, chờ đợi bữa ăn " miễn phí " sắp tới. Jimin đặt lên bàn một bát cháo hành nóng, một đĩa bánh mì tươi và một ít trứng rồi rón rén đứng sang một bên bất động, mặt vẫn luôn cúi gằm xuống.

Tôi nhìn biểu hiện yếu đuối của cậu ta mà khỏi cảm thấy tức ngực, trán tôi chau lại, sai khiến: " Ngẩng đầu lên "

Nhưng cậu ta lắc đầu, cự tuyệt lời tôi nói càng khiến lửa giận ngập tràn. Lần này có tăng chút âm ngữ, thể hiện thái độ không vui.

" Tôi không nói lại lần hai, ngẩng đầu lên ! "

Tới đây bả vai cậu ta liền run lên, chấp hành đồng ý ngẩng đầu dậy, đôi môi dày còn mím chặt vào nhau, bộ dạng chẳng khác nào sắp khóc. Nhìn vào khuôn mặt sợ hãi ấy, tôi mới phát hiện đôi mắt mù kia giờ đây đã hoàn toàn sưng đỏ, mắt đã không nhìn thấy mà còn bụp lại thế này gọi là chuốc họa phải không ?

" Cậu khóc ? "

" Không không có, chỉ là do tối qua em thức hơi muộn nên là.... "

" Nói dối ! Cậu mù thế này thì còn thấy được gì ! "

Chẳng khác nào núi lửa phun trào, tôi đập bàn đứng dậy quát thẳng vào mặt cậu ta, không chút nương tình mà lôi cái tự ái của cậu ta ra nói. Càng nghĩ càng thấy tức, cậu ta thế mà dám nó dối mình, hay thật không biết học từ ai, chắc chắn là ăn gan hùm mới dám làm như vậy.

" Em-em không có, em- "

Jimin liên tục lắc đầu chối cãi, khóe mắt ướt đẫm xuất hiện. Chân lùi ngày càng về sau, thu lại một góc.

Vốn là muốn đi tới cho cậu ta thêm một trận cho hả giận nhưng ai ngờ đúng lúc Jung Ah vẫn còn đang ngái ngủ bước vào nhà bếp, khó hiểu trước hành động của tôi và cậu ấy.

" Mới sáng sớm mà đã có chuyện gì ồn ào vậy ? "

" Em không ngủ nữa sao ? " - tôi thu hồi tay và thái độ lại, phủi quần áo rồi ngồi xuống ghế. Cô ấy cũng lẽo đẽo ngồi kế bên tôi, chộp lấy một miếng bánh mì trên bàn cắn một ngụm, vừa nhai vừa trả lời câu hỏi của tôi:

" Hazzi, muốn ngủ cũng bị mấy người đánh thức, sao còn tâm trạng nữa. Với lại cậu ta là ai ? "

" Cậu ta là.... "

" Tôi là người làm ở đây, chẳng hay xưng hô với cô như thế nào ? "

Thấy Jung Ah chú ý đến Jimin, định là sẽ nói đại một cái danh phận giả nào đó như em họ, bà con xa nào ngờ cậu ta lại nhanh chân một bước, nói mình là người hầu ở đây, còn cúi gập người xuống chào.

" Ồ ra là người hầu. Chào cậu, tôi tên Jung Ah, mong sau này được chỉ bảo "

Ấy thế mà Jung Ah tin lời răm rắp, không nghi ngờ bất cứ điều gì còn thành thật khai báo với cậu ta, nhìn chẳng khác như sắp làm bà chủ nhà chút nào.

" Mà cậu hình như bị mù phải không ? Tôi thấy cậu không chớp mắt cái nào "

" Dạ vâng, tôi bị mù do tai nạn. Chẳng lẽ cô đây.... "

" Không sao không sao. Tôi không kì thị người khuyến tật chút nào, với lại Taehyungie cho cậu ở lại đây như vậy, chắc chắn là có biểu hiện rất tốt "

" Jung Ah, được rồi ! "

Mọi chuyện dường như đi quá xa thì phải, thấy hai người họ ngày càng kết thân như vậy sợ " bí mật " sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ ra nên tôi nhanh chóng lên tiếng cắt ngang, không may lại kinh động đến tính khí của cô ấy.

" Taehyungie, còn dám mắng em cơ. Xem anh
còn dám mắng em nữa không ?! "

---------------------

Nghe thấy hai người họ đùa giỡn anh anh em em vô cùng thân thiết mà tim tôi không khỏi đau lòng. Ngày càng đập nhanh đến mức muốn phá vỡ lòng ngực này ra, nói ra hết nỗi lòng mình rằng: " Tôi chính là người yêu của Taehyung ! "

Thế mà chẳng biết tại sao đứng trước thái độ cao lãnh của Taehyung cùng " bạn gái " đáng yêu anh ấy dẫn về, tôi chẳng có lấy một dũng khí để thốt ra. Cổ họng tôi đông cứng lại, miệng ngậm chặt không thể nói ra một lời phản kháng, cho nên buộc lòng chỉ có thể nói dối tôi là người hầu ở đây, ngay chính căn nhà của mình, xem như là toại nguyện cho Taehyung, tôi biết anh ấy không muốn " bí mật " bị tiết lộ chút nào.

Im lặng và bất động là cách tốt nhất cho sự việc bây giờ. Nhưng rõ ràng cái tên " Taehyungie " chính là tiếng tôi thích gọi nhất, nó là một sự liên kết chứng minh chúng tôi yêu nhau. Thế mà giờ đây nó lại phát ra từ một cô gái lạ mặt, còn gì đau khổ hơn chứ ? Bọn họ vui đùa, trêu chọc lẫn nhau còn tôi chỉ là người hầu đứng một bên không hơn không kém !

Nhưng còn có thể làm gì được ? Ngay tại thời điểm này, cô ấy trên cương vị là bạn gái của Taehyung được anh ấy đem về nhà, được anh ấy nuông chiều còn tôi từ người yêu bị giáng xuống là mối quan hệ chủ - tớ, khoảng cách là quá khác biệt rồi. Tôi còn có thể chống cự sao ?

Đúng, tôi nhu nhược, tôi nhu nhược vì lụy tình, nhu nhược vì người mình yêu, nhu nhược vì bản thân không đủ can đảm. Tôi trước giờ chưa hề tồn tại hai từ " can đảm " ngoại trừ có Taehyungie ở bên, anh ấy chính là nguồn động lực khiến tôi cảm thấy cuộc sống này có biết bao nhiêu điều tươi đẹp nhưng giờ điều ấy không còn nữa, ánh sáng cuối cùng của tôi cũng đã biến mất, để lại mình Jimin tôi với khoảng không tối ôm lạnh lẽo.

" Xin lỗi, nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép lui xuống trước "

Càng nghĩ, cảm xúc tôi càng không kiềm được mà chỉ muốn òa khóc lớn. Gạt lấy giọt nước mắt vấn vương, cúi đầu tạ lỗi rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bó gối trốn vào một góc giải tỏa hết lòng mình, nước mắt ngày càng tuôn ra một nhiều trôi theo tình cảm bấy lâu nay, trôi cả tuổi xuân của tôi, trôi luôn cả kỉ niệm.

Cảm xúc dào dạt liên tục ập tới khiến tôi chẳng cách nào ngăn lại được, tôi dùng bàn tay chặn lấy miệng mình cố không để tiếng nấc phát ra quá lớn, thịt miệng dưới thối rữa do bị cắn nhiều lần mà bắt đầu trở nên nóng rát. Lâu lắm rồi tôi mới thương tâm đến như vậy, sau cái ngày hay biết bạn trai cũ lấy vợ thì đây là lần thứ hai tôi cũng vì một người mà bỏ quên mình.

Taehyung trước đây bảo tôi sống tốt, bảo tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn nhưng tôi sao có khả năng bỏ lại anh ấy một mình. Taehyung không nhớ tôi không có nghĩa trước đây anh ấy không đối xử tốt với tôi, một mạng vớt tôi lên từ hố sâu của tâm hồn thì cũng phải đợi đến lúc tôi trả hết ơn tình cho anh ấy rồi mới rời đi được chứ.

" Taehyungie, em phải làm như thế nào mới đúng đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top