Chương 17: Chết tâm

Kể từ sau cái ngày " làm tình " ấy, Taehyung cũng không một chút động chạm hay nói chuyện gì với tôi, dường như xem tôi là vô hình hay chỉ là cơn gió thoảng qua, một chút cũng không muốn đánh đập hay đối xử tệ bạc gì tới nữa. Nhưng tôi thì ngược lại, vẫn trung thành chăm sóc cho Taehyung, vì đã trong bệnh viện được hai tháng, kiểm tra qua không có triệu chứng gì bất thường ngoài mất trí nhớ tạm thời nên chúng tôi đã xuất viện.

Tôi mang Taehyung về ngay chính căn phòng mình để yên bề quan sát, tuy Taehyung không gật đầu hay phản đối chuyện về chung nhà nhưng anh ấy lại làm ngơ trước mọi hành động của tôi, không nói chuyện, không đoái hoài hay thậm chí là chú ý đến lời nói của tôi. Cơm tôi nấu, anh ấy một chút cũng không chịu động đũa vào lần nào cũng bảo là bận, có chuyện cần ra ngoài hay những lần tôi nói chuyện Taehyung đều cố ý cắt ngang, lơ nó mà đi sang chỗ khác để tôi lại một mình trong căn phòng trống.

Đem anh ấy về nhà với hi vọng là Taehyung nhìn mọi cảnh vật xưa cũ chúng tôi từng gắn bó sẽ nhớ ra nhưng có vẻ như tất cả đều là do một mình tôi ảo tưởng. Hai người chung một căn nhà mà chỉ có tim tôi ở chốn này, Taehyung anh ấy vô tâm vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ kỉ vật, vứt bỏ kỉ niệm, vứt tình yêu, vứt luôn cả tôi một chút cũng không chịu ngoái đầu. Bao nhiêu lần tôi đem cái hộp gỗ mở ra, những kỉ vật mà chúng tôi chứa chan đều được đựng trong nó đem ra sờ nắn, xem như là an ủi một phần trong tâm hồn nhưng mà chẳng biết tại sao tôi càng cầm, càng nhớ, nước mắt lại tuôn ra càng nhiều. Phấn đấu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng dũng khí của tôi không cho phép như vậy, bao nhiêu lần chết tâm rồi vực dậy, giày vò thể xác lẫn tâm hồn, cảm xúc lẫn lộn làm tôi đôi lúc chẳng biết đâu là thực hư. Chỉ cầu cho nếu đây là giấc mơ thì hãy cho tôi dậy ngay lập tức, Taehyung ở thế giới kia anh ấy chắc đang nhớ tôi lắm.....

Bó gối ngồi trên sofa trong bốn góc tường lạnh lẽo, đoán bây giờ chắc đã hơn nửa đêm mà anh ấy vẫn chưa về, tôi thấp thỏm vừa ngồi đợi vừa mong anh ấy không xảy ra chuyện gì. Hai mắt tôi díu lại phản bác muốn được nghỉ ngơi nhưng ý chí thì luôn hướng về người kia, khi nào Taehyung chưa về tôi không cho phép bản thân mình được ngủ. Gối đầu lên vai, do không ăn cơm chiều cộng với đã khuya muộn tôi lại càng mệt mỏi hơn, nhưng mà biết làm sao được từ ngày Taehyung mất trí tới giờ tôi chẳng có bữa ăn hay bữa ngủ nào được ngon, lắm lúc còn hay bỏ bữa, thành ra dạ dày giờ phản kháng với đồ ăn, mỗi lần nuốt vào cái gì là ngay lập tức nôn ra tuy nhiên tôi không dám đi bác sĩ, một người bị đã đủ lắm rồi nếu như ngay cả bản thân tôi có mệnh hệ gì thì ai lo lắng cho Taehyung đây ?

Trong vô thức tôi nghe được tiếng mở cửa cùng với tiếng giày lộp cộp, giật mình thức giấc mới biết được mình vô ý ngủ quên lúc nào không hay. Nhoẻn miệng cười định chạy ra đón Taehyung nhưng không ngờ một giây sao chân tôi như đông đá, người cứng ngắc không động đậy được, trong không gian tôi còn nghe được tiếng giày cao gót và ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phỏng chừng không lẽ....

Đến một cái nhấc chân tôi còn không nổi nói đến chi là hớn hở chạy, tim tôi thấp thỏm đập liên hồi nuốt nước bọt dường như không tin vào trực giác của mình nữa cho đến khi âm thanh va chạm ngày càng gần, tôi mới vội vã mò mẫm trốn ra đằng sau ghế sofa, tay tôi run lầm cập, trán bắt đầu đổ mồ hôi cho những điều không vui sắp tới.

" Ư ghét anh quá đi, sao vội vã quá vậy ?~ " - âm thanh ngọt như mía lùi của một người phụ nữ vang lên đập tan hi vọng của tôi. Hai người dường nha va chạm rất nhiều làm đồ đạc đều ngã lung tung tạo ra tiếng vang dữ dội. Cuối cùng thì đẩy ngã nhau lên sofa, lần này người tôi phát run nhắm tịt mắt lại cầu mong họ sẽ không phát hiện ra tôi đang núp chỗ này.

" Bảo bối, em giờ còn giả bộ gì nữa. Rõ là trong bar đòi câu dẫn anh vậy mà bây giờ lại phản kháng "

" Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ chứ ~ "

Tôi chết lặng không dám phát ra bất cứ tiếng gì đến mức không biết tôi bây giờ còn thở không. " Bảo bối " là những lời Taehyung trước đây đều nói với tôi vậy mà giờ đây anh lại nói với một người xa lạ mới gặp nhau được vài tiếng, thì ra chuyện tình đẹp của chúng ta hơn một năm lại chỉ bằng ba xu của chuyện tình một đêm, ngu ngốc thật vậy mà bấy lâu nay tôi cứ lầm tưởng Taehyung hắn chỉ là nhất thời vì chưa tin vào hiện thực ai ngờ bây giờ dẫn gái về nhà của cả hai để làm tình. Nhưng tôi còn có thể nói gì nữa chứ, Taehyung hắn là vì mất trí mới làm như vậy, nếu như không phải đỡ một viên đạn cho tôi anh ấy có ra nông nỗi này không ? Muốn trách thì trách tôi không đủ dũng khí, không đủ can đảm đẩy anh ấy tránh khỏi viên đạn, không đủ can đảm để đối mắt với sự thật cũng như bây giờ không đủ can đảm để bắt gian hai người họ !

Tôi vò đầu gục mặt vào đầu gối, từng giọt nước mắt lăn dài trên má làm ướt một mảng cổ áo nhưng tiếng nấc một chút vẫn cố không lọt ra, hai tháng suốt hai tháng dù khóc nhiều đến cỡ nào nhưng âm thanh nấc nghẹn tôi cũng không dám để truyền ra ngoài, lần nào cũng cắn thịt dưới hàm đến thối rữa, cố chịu đau đến mấy cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân cơ mà dù bây giờ tôi có yếu đuối đi chăng nữa thì còn ai thương hại tôi đây ?

Áp bàn tay vào tai ngăn chặn những âm thanh hỗn tạp dâm dục lọt vào trong nhưng chẳng biết tại sao nó cứ lùng bùng quanh đầu óc tôi, xiên qua những khe hở làm rối loạn tâm trí dù tôi lắc đầu cỡ nào nó vẫn không dứt. Tiếng rên, tiếng thở dốc, tiếng va chạm từng chút luồn qua kẽ tay vào màng nhĩ đến mức tôi có thể tưởng tượng hình ảnh hai người họ đang kịch liệt trên sofa như thế nào.

Mặc dù đã lẩm bẩm mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi và suy nghĩ đến khoảng thời gian ấm áp trước đây tuy nhiên dù cố nhớ đến mấy, những tiếng dâm mị của đôi nam nữ, mùi nước hoa phảng phất trong không khí, mùi rượu bia nồng nặc, mùi của tình ái đều kéo tôi về thực tại, bắt tôi phải đối diện với sự thật rằng Taehyung anh ấy đã không còn chút tình cảm nào với tôi nữa, chỉ có mình tôi lâu nay ảo tưởng trong cuộc sống màu hồng, tin vào những điều tốt đẹp, tin vào phép màu sẽ xảy ra nhưng ngay bây giờ chẳng có lấy một bà tiên nào cả, tôi cũng không phải nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích và Taehyung hắn cũng không phải hoàng tử cứu vớt cuộc đời tôi.

Giọt nước mắt chan hòa với vết cắt trong tim, cứa vào tâm từng khúc một thành trăm mảnh, trong miệng tôi tràn ngập vị tanh của máu nhưng đau ở đâu cũng không đau bằng ở tâm, tôi như con thiêu thân nhỏ bé vô định, càng đâm vào ánh đèn mờ ảo thì càng bị cái nóng và mùi hương của nó kết liễu, tuy tội nghiệp đáng thương nhưng đáng tiếc chẳng ai nhớ đến số phận nhỏ nhoi này cả. Thiêu thân thì mãi là thiêu thân nào có tư tưởng biến thành loài cao sang được người khác quý trọng.

Suốt cả một đêm, tôi đều bị âm thanh đó dày vò chẳng khác nào xát muối vào tim, người tôi run rẩy dữ dội, mười đầu ngón tay bấu vào da thịt đến trắng bệch, nước mắt ở khóe mi liên tục tuôn trào để rồi vì mệt mỏi mà thiếp đi, thứ tôi nhận thức được cuối cùng là tiếng rên khoái cảm khi đạt đến cao trào của anh ấy cùng cô gái kia.

Park Jimin xem Taehyung là một nửa cuộc đời nhưng thì ra anh ấy chỉ xem cậu là một con rối, không thích thì buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top