Chương 16: Đau đớn

Cơn đau đầu đem tôi tỉnh giấc, ngồi dậy xoa lấy thái dương được băng bó kĩ càng đoán chắc Taehyung đã đưa tôi vào bệnh viện lúc ngất đi, thật sự mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thứ cuối cùng tôi phản ứng được là đầu mình bị va vào tường rất mạnh rồi mơ hồ mà mất đi nhận thức. Cơ mà hiện cổ họng tôi có chút khát, nghĩ chắc trong phòng không có ai đâu nên có kêu réo cỡ nào cũng không ai đáp trả lại, chỉ có thể dựa vào sức của bản thân vươn tay ra mò lấy cốc nước thôi, nhưng có vẻ như cái cốc nằm hơi xa, dù tôi cố gắng rướn người bao nhiêu cũng không chạm được tới nó cuối cùng lại bất cẩn ngã xuống giường, chiếc cốc thủy tinh cũng bị tác động mà rớt xuống tạo ra âm thanh vang dội, nước bắn tung tóe vào người tôi. Lúc này tôi mới nghe được tiếng cửa mở ra

" Có chuyện gì ?! " - giọng nói tuy có chút tức giận nhưng chắc chắn đây là của anh ấy, chất giọng trầm khàn êm dịu này không lẫn vào đâu được, nó luôn bao quanh lấy màng nhĩ tôi in sâu vào trong kí ức.

" Em-em xin lỗi, em hơi khát cho nên... " - Thế nhưng giọng nói đó bây giờ lại chẳng dành những lời yêu thương cho tôi nữa rồi, tôi có chút sợ hãi khi nghe thấy nó. Nuốt nước bọt, người tôi phát run, cắn môi chuẩn bị cho đợt chửi bới tiếp theo nhưng mà một hồi lâu vẫn không bất kì tiếng động nào, tôi ngạc nhiên ngẩng đâu lên, đâu đó trong tim tôi ánh lên tia hi vọng " có khi nào anh ấy nhớ lại rồi không ? "

Nhưng mà có vẻ mơ như thế là còn quá sớm. Một giây sau tôi cảm giác được da đầu mình rát lên như bị ai đó túm tóc, nhăn mặt rên rỉ nắm lấy bàn tay trên đỉnh đầu mình kéo ra nhưng có vẻ tôi càng kháng cự nó lại càng siết chặt đến mức muốn đem tóc tôi nhổ ra

" Taehyung, xin anh buông.... "

Tôi khóc lóc năn nỉ không buông bàn tay to lớn ấy, hai chân quẫy đạp tán loạn hòng thoát ra nhưng ngay lập tức cơ thể va chạm vào vật thể cứng rắn đến đau nhức, đầu tôi cũng theo thế mà đập mạnh vào mặc dù mới được băng bó, tôi ôm lấy đầu mình rên rỉ kêu đau, chưa kịp phản ứng thì một lần nữa có cảm giác đầu bị giật ngược ra đằng sau, rùng mình trước giọng nói ấy.

" Cái tên mù như cậu đúng là rắc rối mà, bày đủ thứ chuyện cho tôi làm ! "

Tôi cố nuốt ngược nước mắt, không phát ra bất kì âm thanh nức nở nào nữa, lòng bàn tay siết chặt lại chuẩn bị cái bạt tay tiếp theo nhưng hình như lần này không may mắn là cái rát ở mặt nữa mà là cơn đau đến quặn thắt ở bụng, tôi ôm lấy chỗ đau ho sặc sụa, cố hớp từng ngụm không khí cảm giác như cái bụng trống rỗng của mình sắp nôn ra dịch vị rồi.

" Má nó, cậu có thôi làm mấy chuyện đáng thương đó không !? Chỉ mới cho cậu một đạp, cậu đã làm như mình sắp chết tới nơi rồi "

Tôi không đáp, im lặng đón nhận từng sự hành hạ của người mình yêu, bởi vì tôi biết dù mình có nói đến khan cổ họng, Taehyung hắn không còn chút tình nghĩa nào thì những lời giải thích đó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nhưng mà về hành động, tôi nghĩ mình không cầm cự được lâu đâu, phản kháng ? Taehyung đã như vậy rồi, tôi có thể phản kháng chống cự lại anh ấy sao ? Tất cả mọi lỗi lầm đều do tôi, chính tôi hại anh ấy mất đi trí nhớ, tôi còn có tư cách để phản kháng sao ? Park Jimin tôi đã thề rồi, dù có thân bại danh liệt cũng phải lấy lại được trí nhớ cho Kim Taehyung.

Nhưng mà có vẻ Taehyung không hiểu được tâm tình của tôi, anh ấy cứ hành động theo suy nghĩ và bản năng của bản thân và xem tôi là kẻ thù. Mặc cho tôi van xin thảm thiết, anh ấy đều bỏ ngoài tai mà chà đạp tinh thần lẫn thể xác của tôi, nhưng mà chính tôi nguyện cho anh ấy làm vậy, chỉ cần Taehyung nhớ được kí ức dù là dầu sôi lửa bỏng tôi cũng nguyện bước vào, ai bảo....tôi yêu anh ấy nhiều như vậy, Taehyung hi sinh vì tôi biết bao nhiêu.

Một đạp chưa đủ thỏa mãn, anh ấy túm lấy tóc tôi quăng lên giường, dùng dây nịt cột lấy hai tay tôi trụ trên đầu và nhét vải vào miệng mặc cho tôi lắc đầu kháng cự

" Không không Taehyung, anh muốn làm gì !?! "

" Thằng đĩ, im miệng đi ! Chắc chắn là do mày dùng cơ thể dơ bẩn này dụ dỗ tụi kia nên tụi nó mới hiếp mày, đừng có ở đó mà tỏ vẻ bản thân là băng thanh ngọc khiết nữa ! "

Hai cụm từ " thằng đĩ " đánh mạnh vào vào tâm lí tôi, đầu tôi như nổ tung khi nghe thấy lời sỉ nhục đó, nhất là khi còn phát ra từ phía người mình yêu, tôi bất động cảm giác mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, trong đầu tôi trống rỗng chẳng còn gì ngoài hai chữ " thằng đĩ " lặp lại liên tục. Đột nhiên hạ thân truyền đến một cơn đau như bị xé làm hai, kích thích đến xung thần kinh đem tôi lay tỉnh.

Tôi ngửa đầu trợn mắt, muốn hét lên nhưng bị vải bịt kín miệng nên phát ra chỉ còn những tiếng ưm a. Nhận thức được bản thân mình rốt cuộc đang làm gì, tôi càng tủi nhục, nước mắt tràn mi lắc đầu xin tha. Nhưng người kia hình như không dễ dàng buông tha như vậy, tôi càng giãy dụa muốn trốn thoát, anh ta càng nắm lấy eo tôi huých mạnh vào hậu huyệt, không bôi trơn, không màn dạo đầu, không tình yêu cảm giác chẳng khác gì địa ngục, hai chân tôi do phản xạ có điều kiện mà quẫy đạp lung tung liền bị Taehyung ghìm lại, còn tặng cho tôi một cái tát thật mạnh vào mặt, buông ra những lời sỉ nhục:

" Ngừng quậy đi, phục vụ nhiều người quá nên đến lượt tôi không đủ thỏa mãn cậu à ? Này thì không thỏa mãn, không thỏa mãn "

Từng tiếng " không thỏa mãn " là một cú đẩy sâu chèn ép lấy hậu huyệt tôi, mang theo đau đớn lẫn nhục nhã tôi cắn lấy thịt dưới hàm đến bật máu, ép bản thân không được phát ra những tiếng rên rỉ ái muội. Bây giờ dù có khóc lóc cũng chẳng được ích lợi gì, chỉ khiến Taehyung tức điên mà hành hạ tôi thôi, bất giác tôi nhớ đến hình ảnh anh ấy lúc trước, lúc nào cũng nói yêu tôi, còn ôm lấy tôi không buông, luôn chọc cho tôi cười đến chảy nước mắt, nhẹ nhàng đối xử với tôi đặc biệt là chẳng bao giờ làm tôi đâu ấy thế mà hiện tại sao mà khác xa quá.

Quá trình diễn ra lâu đến mức tôi ngất rồi tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, người phía trên thay đổi rất nhiều tư thế, còn bắn rất sâu vào trong bụng tôi, há miệng cố hớp từng ngụm không khí, cả mảnh vải đều bị tôi ngậm đến ướt nước, mồ hôi tôi liên tục tuôn ra, hạ thân vẫn đau đớn không những không thuyên giảm mà ngày càng tăng lên, đau đến mức cảm giác mình sắp được chầu ông bà rồi.

" ...ủ...ùi....in...an...ừng...ừng...aị " ( Đủ rồi, xin anh dừng dừng lại "

Nhưng mà mặc cho tôi khóc lóc đáng thương đến cỡ nào, Taehyung vẫn không ngừng xem tôi là dụng cụ tiết dục mà thỏa mãn bản thân, anh ấy vẫn luôn thúc sâu vào người tôi mà không cần quan tâm đến cảm giác của bất kì ai, cuối cùng sức cùng lực kiệt, cổ họng đau rát, cơ thể bất lực tôi bị làm đến ngất đi lúc nào không hay.

--------------------

Rút lấy côn thịt mình, hỗn hợp máu lẫn tinh dịch trong hậu huyệt cậu ta trào ra làm tôi buồn nôn cả lên, vứt tên đó sang một bên, tôi rút một lượt mấy tấm khăn giấy lau lấy cây gậy của mình rồi kéo lấy khóa quần, sửa sang chỉnh tề như không có chuyện gì diễn ra.

Bỏ lại người bất tỉnh cùng đống hỗn hợp trong phòng, tôi nhanh chóng thoát khỏi đống kinh tởm đó mà ra ngoài châm một điếu thuốc, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Suy nghĩ sao mình lại làm tình với tên đó, nhưng mà khi nhớ đến anh ta cùng một đám người ngang nhiên dâm loạn trong phòng trong lòng tôi như có núi lửa phun trào, theo bản năng xem anh ta như chỗ phát tiết mà không ngừng trút giận, lúc nhận thức được thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Vứt mạnh điều thuốc tàn xuống sàn rồi dùng mũi giày nghiền nát nó, tôi xoa đầu cho hành động của bản thân, thầm chửi thề trong lòng: " Mẹ kiếp, sao mọi chuyện lại đi đến như vậy ? Cái tên Park Jimin đó, đúng là xui xẻo mà ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top