Chương 15: Thực hiện

Tôi khựng lại khi vừa nghe điều kiện ấy, như là không dám tin vào tai mình, không dám tin một người từng yêu tôi sâu đậm đến thế lại có thể thốt ra những câu tuyệt tình như vậy. Lòng bàn tay tôi ghim sâu vào da thịt trấn an bản thân, chính tôi cũng không biết mình nên có biểu hiện gì, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim tôi, đau khổ, cô đơn, lạnh lẽo thậm chí bất kì cảm xúc gì cũng không thể miêu tả được tâm trạng hụt hẫng của tôi lúc bấy giờ. Tôi nhắm mắt lại hít thở sâu, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn rồi nhẹ nhàng thốt ra:

" Được "

Nếu như có thể lấy lại được kí ức cho Taehyung, Park Jimin sẽ thử một lần vào hang cọp.

" Nhưng mà anh phải ăn cháo và uống thuốc đầy đủ. Em sẽ đi với anh "

" Được thôi " - tâm tôi thì đau xót vậy mà biểu hiện người kia lại là vui mừng, trong lời nói còn có vẻ phấn khích chẳng khác nào xát muối vào tim tôi.

Đem cánh cửa khép lại, bất lực ngồi thụp xuống, đem bao nhiêu uất ức tuôn trào ra nhưng một tiếng nấc tôi cũng không dám để lọt ra ngoài sợ người bên trong phát hiện, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, mọi thứ đều đã tan vỡ, không còn bất cứ tình yêu thương nào. Tôi đã mang hi vọng quá nhiều, để rồi nhận lại kết cục mà bản thân cũng không ngờ tới được. Chỉ mong mọi chuyện tôi làm có thể đem lại lợi ích cho người kia, chỉ cần Taehyung sống tốt, thế là đủ...

" Xin lỗi, em không thực hiện được lời hứa của anh rồi "

--------------

Taehyung thực hiện những thứ tôi giao trước đó một cách ổn thỏa, đây là lần đầu tiên từ khi nhập viện tới giờ anh ấy chịu nghe lời đến vậy, thì ra không ngờ anh lại muốn nhanh chóng tống khứ tôi ra khỏi tầm mắt mình. Tôi cười khổ, nhưng mà cũng có làm được gì đâu chứ, Taehyung ngoan ngoãn thế này là tôi đã mừng lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì thêm dù biết vài tiếng nữa thôi không biết tôi sẽ bị tra tấn thế nào.

" Tôi uống thuốc xong rồi, chúng ta có thể đi được chưa ? " - nghe êm tai thật, hoạt bát như lần đầu tụi mình gặp nhau nhưng ý chỉ tiếc lại không được vậy.

" Được " - từ chối đã là hai từ muộn màng rồi, tôi gật đầu đem nguyện vọng của anh ấy trở thành sự thật. Nếu như Taehyung nhớ lại, một chút chịu đau cũng không sao, chỉ là mong anh ấy có thể nhớ nhanh một chút.... trước khi tôi bị đánh đến thành không biết dạng gì.

Suốt từ đầu buổi đến cuối buổi tôi đều đi theo dẫn dắt của anh, một chút cũng không hó hé là chúng ta đi đâu, chúng ta gặp ai, tất cả đều theo mệnh lệnh của Taehyung, mà Taehyung đi nhanh lắm kìa, anh ấy bắt một chiếc xe taxi dẫn chúng tôi đến chỗ đó mà bản thân tôi cũng không biết đó là chỗ nào.

Đến khi ngửi được mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc, tôi mới biết đời mình sắp tàn rồi. Nuốt nước bọt nắm lấy góc tay áo người kế bên, tôi run cầm cập không dám nghĩ đến viễn cảnh sắp tới của mình, bây giờ từ chối thì có muộn không ? Nhưng nếu vậy sẽ làm Taehyung tức giận và khiến anh ấy ghét tôi thêm mà thôi, nên thôi đã quyết định vào hang cọp rồi thì phải vào thôi.

" Tụi bây là ai ? " - tôi nghe thấy giọng nói dữ tợn hét về phía này càng khiến tôi khiếp sợ hơn, cảm giác sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng mà Taehyung thì chưa có bất kì động thái gì, tôi nắm lấy tay áo anh ấy giật giật nhưng lại bị hất ra về phía sau, hụt hẫng thật.

" Mấy anh nghe như có vẻ đang có chuyện không vui thì phải "

" Thì sao. Mày muốn đến đây nộp mạng à ? "

Hai chân tôi run rẩy đến tê tái lại, cổ họng khô khóc, trong lòng bồn chồn không thôi. Lần này chết chắc thật rồi, chẳng còn lối thoát nào nữa.

" Nếu đúng vậy thì sao ? " - Taehyung ra là anh ấy tuyệt tình như vậy, một chút cũng không suy nghĩ lại, cứ thế mà đem cái nhu cầu của bản thân nói ra.

Dẫu không nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn rằng bọn chúng cũng kinh ngạc lắm không kém cạnh gì tôi đâu. Có ai tự đến đây nộp mạng còn dõng dạc tuyên bố ngoài mấy thằng ngu thích làm anh hùng như vậy chứ, ừ mà tôi ngu thật, tôi ngu vì tình.

" Nhưng không phải là tôi, là anh ấy " - đoạn Taehyung đẩy tôi đang run cầm cập từ đằng sau tiến lên phía trước, hai chân tôi lẩy bẩy, lòng bàn tay siết chặt lại, trán bắt đầu túa ra mồ hôi, mặt cứ cuối rầm xuống nhìn thế nào cũng chỉ là một thằng thỏ đế thôi, chỉ mong họ dấy lên ít lòng thương mà đánh tôi nhẹ một chút.

" Thật không ? Tụi bây không gài bọn tao đó chứ ? "

" Tất nhiên là thật rồi, mấy anh cứ ra tay mạnh vào đừng chần chừ, đem những điều bực tức từ trước tới giờ thể hiện ra hết đi " - Lỗ tai tôi cứ bùng bùng khi nghe thấy lời này, Taehyung anh ấy.... thật sự không một chút nào thương hại tôi cả, như cái gai trong mắt anh ấy chỉ muốn nhanh đem tôi nhổ đi.

Bọn kia cười to lắm, còn cảm ơn rối rít Taehyung rồi bắt đầu sấn tới chỗ tôi đứng, tôi sợ hãi nghe theo tiếng bước chân mà lùi một bước, chúng lại tiến thêm một bước, cứ thế đến khi bị dồn vào chân tường chẳng còn đường thoát thì cả đám bổ nhào vào tôi đè xuống đất, mặc tôi dẫy dụa khóc lóc thế nào cũng không chịu buông.

" Xin anh, làm ơn xin mấy anh đánh em nhẹ nhẹ thôi, em sợ đau lắm "

Một tên bóp mạnh lấy hai má tôi, cái giọng giễu cợt sặc mùi ham muốn thế này làm tôi kinh tởm chết đi được.

" Đánh ? Tất nhiên là không rồi, gương mặt xinh đẹp thế này sao có thể để lại vết bầm trên đó chứ, thằng kia không nói anh đây còn tưởng nhầm cưng là con gái đó. Cho nên là thay vào đó tụi anh sẽ vui vẻ với cưng một chút, dù sao cưng cũng là con trai chẳng thể mang thai được "

Tai tôi như vừa có sấm xẹt ngang, thà bị đánh còn hơn nhục nhã thế này, nếu như tôi bị bọn họ cưỡng hiếp ngay tại đây thì mặt mũi còn giấu đi đâu được nữa chứ, biết nói sao với ông bà tổ tiên, họ hàng và Taehyung đây. Nên là quyết dùng hết sức lực cầu mong ông trời thương tình cho may mắn thoát ra nhưng bọn chúng tận 4-5 người tôi thì lại chỉ có một mình, cái nghịch lí về thể lực này là điều hoàn toàn không thể ngoại trừ kì tích xuất hiện. Chống cự không được tôi chuyển sang khóc lóc năn nỉ, ngăn chặn những bàn tay dơ dấy đang sờ mó những chỗ nhạy cảm của mình nhưng bọn chúng vẫn cười ha hả, còn cực kì thích thú với phản ứng của tôi mà cố ý làm tới. Mặc tôi gào hét, chửi mắng, cầu xin chúng cũng không dừng lại thoát ly đồ trên người. Hết thật rồi, trinh trắng của một thằng con trai thế là hết thật rồi...

--------------

Sau khi giao cái tên phiền phức đó cho bọn côn đồ, tôi thỏa mãn ra ngoài còn không quên đóng cửa lại giùm. Ngậm lấy điếu thuốc rít một hơi , từng làn khói được phả ra trong không trung làm tôi càng vui sướng, chính là mùi vị này, cay đắng ngập tràn khoang miệng, thích thú biết mấy.

Bên trong không ngờ lại " nhộn nhịp " như vậy, tiếng la hét cầu xin nghe thảm thương thật làm sao, còn có những tiếng đổ vỡ của đồ vật nữa, tên kia chắc cũng bị ăn hành không ít rồi. Tôi nhìn cánh cửa bên ngoài mà như suy diễn được viễn cảnh bên trong, giờ thì lại đến tiếng khóc lóc van xin, còn có tiếng xé quần áo vọng ra, lạ thật chẳng lẽ tên này đến cái mông cũng bị người ta thông luôn đó à.

Thì sao ? Tôi mặc kệ, không quan tâm lắm, cái tên đó bị hiếp thì có liên quan gì tới tôi chứ, do tên ngu đó tự đồng ý nộp mạng đó thôi chứ có phải tôi ép buộc đâu. Nhưng khi có ý định quay đầu đi, để lại thằng đó một mình chẳng biết tại sao tim tôi như có ai đó bóp nghẹn lại, thốt không nên lời, nó cứ đập mạnh dần gây cảm giác khó thở cảm giác nếu như tôi không nhanh nhanh cứu tên đó, tôi sẽ phải ân hận cả đời, cảm xúc lẫn lộn cứ thế bao quanh lấy tâm trí tôi, xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Rốt cuộc nên làm gì mới phải đây. Là chọn lí trí hay chọn con tim, cứu lấy sinh mạng hay là thỏa mãn lợi ích của bản thân.

" TAEHYUNG ! ĐỪNG BỎ EM "

Tôi như điên như dại khi nghe thấy tiếng kêu đó, đầu tôi đau nhức cảm giác như nghe câu đó ở đâu đó rồi thì phải, dập điều thuốc tàn,xoa xoa nhân trung thầm chửi thề một câu. Tôi nhanh chân dùng lực đá tung cửa, bắt gặp được hình ảnh tên ngu ấy gương mặt lấm lem nước mắt, bên má phải còn có vết đỏ, từ trên xuống dưới không một mảnh vải bị bao vây bởi một đám đàn ông lực lưỡng bán khỏa thân, hai mắt tôi đục ngầu đi tới đẩy tên đang đè cậu xuống sang một bên rồi kéo thằng phiền phức dậy núp sau lưng tôi.

" Thằng kia ! Mày như vậy là sao ? " - bị mất đi mồi ngon, mấy tên đó hất cằm tức giận sổ sàng về phía tôi.

" Tôi chỉ bảo các anh đánh cậu ấy chứ không phải cưỡng hiếp cậu ấy ! "

" Thì sao hả !? Cũng như nhau cả thôi "

" Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau ! "

Một đám có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, đặc biệt là khi còn cố tình cãi lời chúng và có ý định nhào tới đánh luôn tôi, nhưng cũng may tôi nhanh trí bảo đã báo cho bảo vệ khu vực này, nếu như bọn chúng không mau trốn đi, trước sau gì cũng bị bắt thì bọn chúng mới tạm bỏ qua, chỉ thẳng vào mặt tôi chửi thề mấy câu mới chịu vọt đi.

" Cảm...cảm ơn anh " - thấy bọn chúng đi rồi, cái tên yếu đuối đứng từ sau lưng từ nãy tới giờ mới chịu lết ra trước mặt tôi, mặt cúi gầm nói lí nhí.

Tôi im lặng không đáp lại, hai mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào tên ấy, suy nghĩ tên này có bị ngu không vậy, thế mà cũng không biết chống cự lại, nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn cậu ta từ trên xuống dưới không một mảnh vải trong lòng tôi càng bực tức hơn, cảm giác như bị ai phản bội vậy, phẫn nộ xen lẫn hụt hẫng xâm chiếm đầu óc, lông mày tôi nhíu lại, nắm chặt tay thành quả đấm, cắn môi cảm xúc thật muốn trút giận vào một thứ gì đó. Cuối cùng tia kiềm nén đứt phựt, tôi thẳng tay dùng hết nội lực như đem tất cả giận dữ trút ra hết tát thẳng vào người phía trước đến văng thẳng vào tường, lúc nhận thức lại được thì đã nhìn thấy người đã bất tỉnh nằm đấy, gương mặt tím tái, khóe miệng còn tụ máu bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top