Sự khởi đầu


Có đôi lúc tôi đã tự mình tưởng tượng và thêu dệt hão huyền về một câu chuyện tình yêu thật ngọt ngào cho riêng mình.

Nhưng mà đấy chỉ cũng chỉ là tưởng tượng nhất thời mà thôi. Còn hiện thực đâu được như thế bao giờ đâu, tôi biết đều đó. Và cứ như thế, tôi vẫn đợi, đợi đến khi có một thứ gọi là "kỳ tích" nào đó xuất hiện. Chờ mãi, nên tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với cái gọi là " yêu" cả.

Một lời hứa, nghìn câu nói. Liệu có bằng một hành động?

Trải qua nhiều chuyện, tôi học cách trở nên mạnh mẽ hơn, dần quen với thứ gọi là một mình. Tôi vẫn ổn.

Đôi lúc, tôi không biết mình thực sự nghĩ gì? Muốn gì?

Nhưng ... rồi a đã đến.

Tôi từng nghĩ, liệu đây có phải là yêu không? Và đây có phải là thứ tình yêu mà tôi mong muốn chứ? Đoạn tình cảm này này có đúng không?

Anh luôn hỏi tôi rằng: "Em có yêu anh không?"

Tôi im lặng. Tự hỏi chính mình? "Tôi yêu anh chứ?".

Anh hỏi tôi : " Em thương anh hay là thương hại anh vậy?".

Tôi : " Em... không biết".

A từng hỏi tôi rất nhiều lần, " Do đâu mà con người em trở nên như thế này?"

Tôi im lặng. Vì chính tôi, cũng thật sự... không biết trả lời như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #simple