Chương 4
Dạ Lâm chịu không nổi lại tiếp tục mắng:"Rốt cuộc tôi nợ gì cô hả ?"
Mai Nguyệt tỏ vẻ cũng thật hết cách,cô bây giờ là đường cùng rồi người thân không care,bạn bè không có,kiếm việc lại không được nhận.Dù thân tâm thực sợ hãi nam chính nhưng xét thái độ hắn đối cô từ qua tới giờ Mai Nguyệt không khỏi có cảm giác ỷ lại vào hắn.
Dù cảm giác này biết sẽ hơi nguy hiểm nhưng cô vẫn tự nhận thức không được có tình cảm gì với hắn..có là nữ chính xử trảm cô luôn.
Mai Nguyệt tưởng tượng tới cảm giác đó bỗng dẹp phăng ý nghĩ ăn nhờ ở đậu Dạ Lâm:"Anh chỉ cần cho tôi xin xíu tiền,giúp tôi vô công ty làm xíu việc,à cho tôi vay thêm xíu tiền để ăn nữa..nói tóm lại chỉ có xíu xiu ấy thôi"
Dạ Lâm:"..."cô nghĩ hay quá ha !
Mai Nguyệt lại rưng rưng nước mắt nhìn hắn.Nói thật từ cuộc gặp hôm qua tới giờ Dạ Lâm hắn luôn có ác cảm với nước mắt phụ nữ nên hắn dù không muốn cũng phải muốn để cô ta bớt rặn nước ra.Đúng là ác cảm đến ám ảnh.
Dạ Lâm buông xuôi đồng ý:"Thôi,tuỳ cô."
Mai Nguyệt vui vẻ nhận tiền rồi chạy về,trước khi đi còn không quên quay lại hôn gió,bắn tim.Thính bay tứ phía..
Dạ Lâm:"..."
Thư kí Hùng sớm giờ lại là người chứng kiến mọi việc:"..."
Lúc này Dạ Lâm lại không nghĩ ra tại sao lại phải đồng ý theo Mai Nguyệt,chỉ cần hắn phất tay đã đuổi cô ra khỏi thành phố cũng như tẩy chay cô khỏi chi nhánh công ty kinh tế trong nước.
Tiếc là lúc này,lúc này chỉ số thông minh của Dạ Lâm lại off.¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
...
Mai Nguyệt hôm nay lại lên công ty làm việc.Nói là làm việc cho sang vậy chứ cô lên chủ yếu bấm lạch cạch vài số liệu rồi chạy thục mạng đi xử lí công chuyện.
Lại nói xử lí công chuyện cho chảnh chó vậy thôi chứ thực tế là chạy bán mạng đi mua đồ,bưng nước lên công sở cho mọi người.
Nói tới cũng nhờ công tên Dạ Lâm đó.Hắn giới thiệu đẩy thẳng cô vào công ty nhưng vấn đề là quá công khai.
Nghĩ tới lúc đó cô cũng ra oai ta đây tưởng được đối đãi các kiểu khác,cuối cùng họ đúng là đối xử với cô theo cách khác.Lạ cái là cách này theo chiều hướng tiêu cực..quá tiêu cực.!
Mai Nguyệt khóc thét,cắn răng chịu đựng đi bưng đồ,mua nước cho mọi người.Đã vậy họ còn nợ tiền cô mà không trả chuẩn theo kiểu ma cũ bắt nạt ma mới.
Giờ đây Mai Nguyệt làm điêu luyện 2,3 tuần tới nỗi cô đi làm thêm việc ở quán đồ nướng được họ đánh giá cao và trả tiền lương nữa kìa.
Mai Nguyệt lại khóc ròng trong lòng,tính ra còn được nhận lương sớm mà lương ở đó dù không cao mấy nhưng nội trừ tiền ăn của mấy má ở đây còn thấp hơn tiền làm thêm.
Haizz..Mai Nguyệt tỏ vẻ quá chán nản cuộc đời.
Dạ Lâm bất ngờ gọi cô:"Mau mua đồ ăn lên đây,cho cô 5 phút"
Mai Nguyệt lại tiếp tục khóc,không chỉ nhân viên,đến chủ tịch cũng ăn lương cô đến nghiện rồi đúng không !!?
Vài phút độc thoại thương tiếc bản thân đã hết,Mai Nguyệt lại chạy tốc độ sấm sét đi mua đồ ăn cho boss.
Thư kí Hùng đang phân phó công việc thấy Mai Nguyệt thì cười vui vẻ mở cửa cho cô vào như một thói quen.
Mai Nguyệt tâm mệt bước vào đặt cơm lên bàn Dạ Lâm,đã quen gần 1 tháng nay,tính cô cũng không còn rụt rè nữa.
Nếu ngày đầu gặp cải lộn 1,2 lần thì giờ cứ không hợp hoặc ưng gây chuyện thì cô săn tay áo cải tay đôi không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ với Dạ Lâm.
Dạ Lâm cong môi:"Thái độ gì vậy hả ?"
Mai Nguyệt cũng không vừa:"Vậy thái độ người nhận cơm như anh kiểu gì vậy hả ?"
Dạ Lâm:"Cô là gì ?"
Mai Nguyệt khó hiểu:"Tôi là tổ tông anh đấy !"
Dạ Lâm nghẹn:"Cô là nhân viên,tôi là chủ tịch,thái độ như cô là muốn trừ tiền lương đúng không ?"
Mai Nguyệt cũng nghẹn:"Anh thử trừ đi,tiền ăn cơm mấy nay cũng coi như trừ tiền rồi nhé"
Dạ Lâm lạnh mặt:"Không nói nhiều,trừ tiền"
Mai Nguyệt bình tĩnh cầm hộp cơm ra khỏi phòng.
Dạ Lâm thấy cô đi tưởng cô giận đột nhiên tâm trạng lại hoảng hốt.
Mai Nguyệt vừa vặn quay lại quy cũ đặt hộp cơm lên bàn,nghiến răng:"Boss,mời anh ăn cơm tốt nhất là ăn đừng bị nghẹn rồi chết sớm nhé.Tôi sẽ thương tâm lắm !"
Dạ Lâm ngớ ra,khó có khi tự cười nhạo bản thân:"Cô sẽ"
Mai Nguyệt nhìn tên mặt than ngồi ăn vui vẻ,trong lòng khinh bỉ,sẽ em gái anh.
Ngồi nhìn chặp cô mới nhớ ra người chị mấy nay mình bỏ quên.Mai Thảo nói là trả thù cô này nọ nhưng từ lần sốt đó cô không còn gặp lại cô ấy nữa.
Mai Nguyệt như nhớ ra gì đó lại chuyển tầm mắt qua Dạ Lâm.Nói là nữ chính bàn tay vàng trọng sinh nhưng thật chất nhờ chủ tịch nam chính Dạ Lâm mới quen thêm nhiều nam phụ cũng như được trợ giúp nhiều hơn vào việc trả thù em gái.
Thực chất không nhờ nam chính,nữ chính nhỏ bé không thế lực cũng không thể làm gì cô cả.Nhất là khi dù giận nhưng tính mềm lòng của Mai Thảo vẫn quá đỗi rộng lớn đi.
Ủa mà khoan ! Chả lẽ Mai Thảo chưa công lược tên boss mặt than này ư ? Haizz..thấy hầu gái,giúp việc đồ là dễ tiếp cận nhất đấy.Quan trọng hơn là trước khi trọng sinh Mai Thảo đã yêu Dạ Lâm rồi.
Trừ khi hai người này yêu mà không công khai quan hệ !
Mai Nguyệt vỡ lẻ,cô quá thông minh đi.Đúng rồi,nữ chính thì âu yếm yêu đương còn nam chính vì bảo vệ nữ chính khỏi tai tiếng cũng như tình địch nên mới không công khai..
Ôi Mai Nguyệt,mày ngoài chuyện giỏi thông minh,xinh đẹp,tốt bụng thì còn lại đều giỏi mà..hí hí
(Cũng chịu với bả ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ )
Dạ Lâm bên đây vừa ăn vừa nhìn Mai Nguyệt sớm giờ tự kỉ đến vui vẻ..
Hắn không ngờ có ngày mình lại có cảm tình hay thẩm chí là có quen biết với loại người điên điên như này.
Dạ Lâm lúc đầu đúng là giúp cô để cô buông tha khỏi làm phiền hắn nhưng khi không một lần cố tình chọc tức trả thù kêu cô mang cơm lại chọc cô đến không màng chửi mắng.
Hắn và cô gần một tháng nay ngoài tâm sự đôi chút thì chỉ có cải và chửi nhưng lạ thay hắn lại thích cảm giác đó.Hắn thích cảm giác nghe cô lảm nhảm công việc,thích nghe cô gây sự với hắn,thích hai người chỉ ngồi không làm gì rồi trí tưởng tượng cô lại bay đi muôn nơi (?)
Nghe có vẻ ấu trĩ nhưng Dạ Lâm từ bao giờ lại yêu chết đi cảm giác này.
Hắn không biết có phải là yêu không nhưng cái lúc hắn một mình tại căn phòng với tài liệu và máy tính hắn lại bất giác nghĩ tới cô.
Tuy Dạ Lâm không hiểu rõ lòng mình lắm nhưng thời gian sẽ cho hắn hiểu.Dù gì cô cũng không thoát khỏi hắn được..
Dạ Lâm ngồi nghĩ nghĩ lại bị lây bệnh thần kinh của Mai Nguyệt mà trí tưởng tượng cũng bay lên không trung.
Mai Nguyệt ngồi lặng lẽ nhìn boss cười một mình:"..."
Chắc chắn là hắn yêu đến điên rồi.
Mai Nguyệt hắn giọng:"Ừm,chị tôi sao rồi ?"
Dạ Lâm như tỉnh lại:"Không phải cô không thích cô ta à ?"
Mai Nguyệt thấy hắn như giấu diếm càng nghi hơn:"Tôi hỏi thì cứ trả lời đi"
Dạ Lâm:"Cô ấy vẫn bình thường,tôi không hay về nhà chính nên không để ý lắm"
Mai Nguyêt tỏ vẻ anh giấu đến nghiện đi:"Anh không nói tôi đi cho anh xem"
Dạ Lâm khó hiểu nhưng cũng diễn theo cô:"Tôi nói đúng mà,sao cô phải đi chứ"
Mai Nguyệt biết anh hùa theo mình nhưng vẫn cục:"Anh bị ngu à ? Tôi không đi làm việc chả lẽ ở đây bồi anh"nói rồi chạy trốn thoát.
Dạ Lâm nhìn cô bắt chước theo giọng điệu mình mà chửi hắn cũng không vì vậy cảm thấy giận,ngược lại càng buồn cười hơn.
Mai Nguyệt sau khi chửi xong hả dạ chạy xuống thì gặp Mai Thảo đang đi tới.
Mai Nguyệt:"..."!! Cmn nữ chính linh thật sự.
Mai Thảo lâu rồi không thấy qua cô em gái nhưng cũng bình thản lướt đi luôn.
Mai Nguyệt nín thở giờ mới hoàn hồn,cô dù biết Mai Thảo trông có vẻ bình thường nhưng biết đâu sâu trong đó là cạm bẫy dồn dập.Cô bỗng hối hận vì nãy chửi Dạ Lâm,nam nữ chính đang yêu nhau,nữ chính ghét cô suy ra nam chính ghét cô suy ra..chết.
Ôi mong hắn ta niệm tình bạn bè chí cốt 1 tháng trời mà xử nhẹ cô.Mai Nguyệt nghĩ đến đó càng sợ hãi vùi đầu vào bàn làm việc dọc... máy tính cho đỡ sợ.
Thật sự cô muốn vì sợ hãi mà tiến hoá nhân sinh,siêng năng làm việc nhưng.. trình độ không cho phép..!
...
Về bên Mai Thảo,cô khó khăn lắm mới dành công đi đưa tài liệu cho Dạ Lâm,người kiếp trước yêu cô nhưng bị Mai Nguyệt thủ đoạn chia rẽ.
Mai Thảo nghĩ có thể tranh thủ chiếm hảo cảm lúc Dạ Lâm ở nhà nhưng lạ cái là một tháng nay hắn vẫn không về nhà chính !
Từ lúc đón cô về làm việc tới giờ 2 người còn chưa nói chuyện chính thức với nhau huống hồ gì là tình cảm.
Mai Thảo hoài nghi tưởng cắt đuôi được Mai Nguyệt khiến đường tình yêu giữa hắn và cô bền vững hơn nhưng lại quên rằng có Mai Nguyệt mới khiến cô được nâng lên trong sự so sánh.
Thật chất Dạ Lâm muốn dạng người gì mà không có,chỉ là chưa có cô gái nào mặt dày điên cuồng theo đuổi như Mai Nguyệt mà thôi.
Nghĩ tới đây Mai Thảo tự nhiên có ý nghĩ muốn đưa Mai Nguyệt vào biệt thự.
Dạ Lâm đối với ân nhân kiên nhẫn nhưng không hiểu sao vẫn hấy khó chịu bởi nữ nhân dù cô ta có vài nét giống Mai Nguyệt.
Đích xác là Mai Thảo lơ đãng đứng ngẩn người rất lâu mà không để ý đến cánh tay muốn lấy tài liệu của Dạ Lâm.
Dạ Lâm không chờ nỗi, tức giận hắn giọng.
Mai Thảo bừng tỉnh ngạc nhiên nhìn hắn,a một tiếng rồi lấy ly cà phê trên bàn hắn uống,vừa uống vừa nói:"Không được,không được.Thật là ngu ngốc,sao mình có thể chứ !?"
Dạ Lâm:"..."rốt cuộc 2 chị em nhà này bị gì vậy ?
Mai Thảo nhìn nhìn chặp mới ngớ ra mình vừa mạo phạm hắn,chẳng qua là do trước khi trọng sinh,cô ta và hắn đã quá thân quen nhau rồi.
Mai Thảo ngại ngùng đỏ mặt rồi xin phép chạy đi mất:"Chào ông chủ,tôi chào...á tôi đi"
Dạ Lâm:"!!!?"thật sự người xung quanh hắn đều bị ngu rồi à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top