Chương 2
Mai Nguyệt nằm lì ở nhà 2,3 ngày liền thì gặp nữ chính mệt mỏi xuất hiện trước cửa nhà.
Mai Thảo mặt đỏ bừng thều thào:"Nguyệt Nguyệt mau giúp chị với,Nguyệt Nguyệt.."
Mai Nguyệt hoảng hồn chạy lại đỡ Mai Thảo lên giường nằm,trong lòng đắng chát.
Ôi mẹ ơi tại sao cô ấy lại ở đây,đáng lẽ khi nữ chính đổ bệnh,nam chính phải phát hiện và chăm sóc cho cô ấy chứ..!!
Tưởng tượng vừa trọng sinh gặp ngay người mình ghét chắc cô ăn đủ mất.
Mai Nguyệt sợ hãi ngồi suy nghĩ..hay là..hay là thủ tiêu nhỉ ?
Suy nghĩ này xuất hiện làm chính cô cũng hoảng sợ,vội dẹp ngay đi nhưng mà nghĩ lại thì..hay làm thật nhỉ..thủ tiêu chắc cũng không sao đâu.
Mai Nguyệt chồm tới chầm chậm đưa tay lên cổ Mai Thảo..một chút nữa..chút nữa thôi.
"Haizz.."cô không thể nhẫn tâm như vậy được.
Suy cho cùng Mai Thảo hận Mai Nguyệt cũng đúng,cô chỉ cần cố gắng giải thích thôi.
Mai Nguyệt buồn bã đứng dậy nhưng bị vấp chân nên té nhào vào người Mai Thảo.
Cô cố gắng nắm lấy thứ gì đó để lấy thế đứng dậy.Loay hoay chặp lại bị một bàn tay bắt được.
Mai Nguyệt run người từ từ ngẩn đầu lên thấy Mai Thảo dùng cặp mắt lạnh quan sát cô.Sâu trong đó là hận thù sâu không thấy đáy.
Sau đó cô lại từ từ cúi đầu xuống nhìn bày tay Mai Thảo đang giữ lấy tay cô.
Nhìn thêm xíu nữa là đôi tay xinh xẻo của cô đang cầm như bóp cổ Mai Thảo.
Mai Nguyệt:"..."!!!rồi xong
Mai Thảo cũng tức tới mức bật cười,không ngờ cô ấy trọng sinh lại từ đầu,hơn hết là không ngờ cô em gái mình yêu thương sớm đã hận không thể giết chết mình đến vậy.
Đời này cô Mai Thảo sẽ đòi lại tất cả,cô sẽ không mềm lòng để cô em ác độc này hãm hại nữa.
Hận thù bay tứ phía,khí tức lạnh lẽo từ người Mai Thảo khiến Mai Nguyệt sợ chết khiếp vội buông tay ra.
Mai Thảo đáng lẽ còn muốn giả nai nhưng giờ phút thấy cảnh này đã triệt để bùng nổ:"Hay lắm em gái,không ngờ lại thương chị mình đến vậy.Kể cả cái gì cũng.muốn.làm"nhấn thật mạnh chữ cuối.
Mai Nguyệt ngoài mặt lẫn trong lòng đều đau khổ:"Chị,chị hiểu lầm rồi,em chỉ trượt chân té thôi,em không cố ý làm gì cả"
Mai Thảo hất tay Mai Nguyệt ra không nói gì chỉ cười trào phúng.
Mai Nguyệt càng rối:"Thật sự làm do em trượt chân mà,chị đừng giận"
Mai Thảo cũng không quan tâm đứng dậy bước đi,cô thấy vậy vội quỳ xuống ôm chân Mai Thảo.
Mai Thảo tức giận:"Cô mau buông tôi ra,tránh xa tôi ra"
Mai Nguyệt khóc lóc:"Khoan,nghe em giải thích.."
Mai Thảo lấy tay đẩy đầu cô,mắng:"Cô buông tôi ra đã"
Mai Nguyệt ré lên:"Em biết chị trọng sinh mà"
Mai Thảo dừng lại,kinh ngạc hiện ngay trong mắt:"Cô biết tôi trọng sinh ?"
Mai Nguyệt điên cuồng gật đầu:"Đúng đúng,chị đã trọng sinh và tôi.. là người xuyên qua đây"cô không thể nói đây là quyển sách được,nữ chính sẽ nghĩ cô bị điên mất.
Mai Thảo thấy cô ngập ngừng càng nghi ngờ cô cũng là người trọng sinh:"Vậy cô buông tôi ra,cô hẳn là biết tôi đối với em gái như nào,thật ghê tởm"
Mai Nguyệt vui vẻ buông tay đứng dậy:"Vậy cô tin tôi rồi sao ?"
Mai Thảo cười cười giơ tay tát cô:"Hay lắm em gái,dám lừa tôi.Cô coi tôi là trẻ nít à ?"
Mai Nguyệt ôm má,bộ mặt không tin được:"..."
Mai Thảo cười khinh:"Nếu cô là người qua đường sao khi nãy tôi hôn mê lại định bóp cổ tôi.Hay là cô đã trọng sinh về giết tôi trước khi cướp hoàng tử của cô ? Cô nghĩ cũng hay quá nhỉ ?"
Mai Thảo lại nói:"Hơn nữa,cô lại vẫn xưng chị em đến tiện,lại là người hiểu tôi và biết tôi trọng sinh ngay khi chỉ là người qua đường sao ? Sao người lạ lại biết tôi ghét em gái tôi chứ ? Nói cách khác cô đã trọng sinh,cố ý giết tôi,giờ lại cố ý lừa tôi.Cô mưu mô tới nghiện à"
Mai Nguyệt cũng buồn bực mà câm miệng:"..."cô có thể nói gì,nói cô là người xuyên sách,nói tất cả mọi chuyện chỉ là viễn tưởng của tác giả,hay là nói em gái người cô hận linh hồn sớm đã đi tham quan địa phủ hả ? Rồi nói ra ý nghĩ cô thật sự muốn thủ tiêu bảo toàn mạng sống hay sao ?
Ôi cuộc sống,thật quá gian nan..!
Mai Thảo thấy cô im càng thêm khinh thường lấy tay tát bên má còn lại của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt:"..."!!!??
Minh Thảo:"Từ nay không còn chị em gì nữa,cô tự đi lo bản thân thật tốt đi,nể tình chị em,tôi sẽ không lấy lại đồ mà chỉ lấy căn nhà đi thôi.Tạm biệt"nói rồi anh dũng bước đi..
Minh Nguyệt 2 má sưng đỏ:"..."chị gái à,chị lấy căn nhà cũng coi như đồ đạc gì cũng lấy đó.
...
Tối lại,Minh Nguyệt ngồi ngoài quán rượu uống như nước lã.Hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi vừa uống rượu vừa khóc lệ rơi đầy mặt khiến người đi đường không hẹn mà cùng nhau tránh.
Chủ quán:"..."
Mai Nguyệt cũng không để ý vì giờ cô chẳng còn gì để có tâm trạng để ý !
Nữ chính lấy đi căn nhà rồi,cha mẹ nguyên chủ lại mất sớm,chị gái lại bỏ mặt sống chết.
Cô chỉ là người xuyên sách thôi mà,cô chỉ là có chút ý nghĩ muốn thủ tiêu bảo toàn tính mạng thôi mà,cô chỉ muốn sống yên ổn thôi..hu hu.
Dù cái ý nghĩ thủ tiêu quá đáng thật.Nhưng Mai Nguyệt nào có nhẫn tâm như vậy ? Cô chỉ phạm sai lầm trong chốc lát thôi..hu hu.
Mai Nguyệt buồn bã ngồi khóc tiếp,nghĩ nghĩ lại càng khóc lớn.
Chiếc xe đen đơn giản nhưng không kém phần sang trọng đi bay qua dãy phố hoa.Lại kết thúc một ngày làm việc,hắn dựa lưng vào ghế lơ đãng nhìn vạn vật qua cửa sổ.
"Dừng lại"
Thư kí Hùng nghe vội thắng xe,nghiêm túc thẳng lưng tiếp chỉ thị.
Thấy chủ tịch nhà mình im lặng hồi lâu,kìm nén tò mò cỡ chục phút lại lén liếc xuống chủ tịch.Sau khi thấy chủ tịch lại theo ánh mắt liếc ra ngoài.
Chưa nhìn không nói,nhìn rồi hắn cảm thấy nhân sinh hoá ra phụ nữ lại đáng sợ như vậy.
Ngồi bên quán rượu là cô gái khóc đến ngũ quan biến dạng.Cô diện bộ đồ ngủ màu hồng duyên dáng,tóc xám tro bới hết lên lộ gương mặt đầy nước mắt,nước mũi cùng 2 bên má sưng đỏ đáng sợ đủ biết người ra tay mạnh đến dường nào.
Ai không hiểu cũng nghĩ cô bị chồng đánh nên lấy rượu giải sầu...
Dạ Lâm liếc qua cái đã biết là cô gái lúc trước lừa hắn trả tiền nước.Đã vậy,còn lừa một cách vui vẻ,chuyện đã xảy ra mấy ngày trước người bận rộn như hắn cũng quên.Nhưng trí nhớ tốt nên lần này hiểu là lại gặp cô mà lần gặp này..thề sẽ ám ảnh hắn hơi bị lâu.
Có điều sự thù dai sâu bên trong hắn hôm nay không hẹn lại xuất hiện.Cho nên phải dừng lại thưởng thức thêm một lát.
Mai Nguyệt cứ khóc cho tới khi mệt đến khan cổ họng cũng hết hơi đi tính tiền.
Có điều cô vẫn chưa đi mà ngồi lì đến khuya,chủ quán nhìn cô gái điên này yên tĩnh chốc lát vẫn khó hiểu me canh me cô.
Vì..Mai Nguyệt nhìn chủ quán bằng ánh mắt thương tiếc.
Chủ quán:".???"cô lại bày trò gì nữa đây !
Sở sĩ như vậy là do Mai Nguyệt sắp đi tính tiền.Mà bước quan trọng của việc tính tiền nói không dài cũng không ngắn,quan trọng là phải có tiền.!
Mà từ chuyện sáng nay Mai Thảo cắt luôn tiền cũng như quan hệ tình thân lấy đâu cô trả ? Lấy đâu cô cầu cứu ?
Lại nói trên bàn toàn bày 5,6 chai rượu ngon,bổ,đắt thì sao cô trả nỗi.Chưa nói đến mồi ăn nữa kìa...nghĩ nghĩ lại..chưa kể đến nguyên chủ còn nợ tiền chủ quán nữa.
Mai Nguyệt nản lòng bày kế chạy trốn quỵt nợ.
Dạ Lâm bên này đã sớm thấy chán đột nhiên một bóng hồng loè loẹt vụt vào bên trong xe hắn đưa ánh mắt cầu xin nhìn hắn.
Dạ Lâm:"???"
Thư kí Hùng bên trên:"!!!"
Chủ quán chạy vào mắng mỏ ngoài xe:"Trả tiền cho tôi,cô đừng có mà trốn,bà con lại đây mà xem này,cô đuổi khách tôi đi rồi trốn nợ vậy hả ??"
Dạ Lâm lạnh giọng:"Xuống xe"
Mai Nguyệt mặt đã sớm dày như vạn lí trường thành,đâu còn quan tâm sĩ diện:"Đại ca à,anh mau cho xe chạy đi,chạy một chút thôi tôi sẽ mang ơn anh suốt đời"
Thư kí Hùng vội bảo vệ chủ tịch:"Cô gái,cô còn liêm sĩ không ? Cô nghĩ chúng tôi sẽ nghe theo kẻ trốn nợ tiền ăn sao ?"
Mai Nguyệt cầu xin:"Thôi làm ơn đi,tôi hết cách rồi,giờ tôi cũng đâu thể ói ra được,làm ơn,làm ơn giúp tôi đi"
Thư kí Hùng im lặng nhìn kĩ lại một chút vội hỏi cô:"Cô là Mai Nguyệt ?"
Mai Nguyệt khó hiểu:"Anh biết tôi à ?"
Nói tới đây thư kí Hùng rụt rè nhìn qua Dạ Lâm.
Dạ Lâm trầm mặc một hồi mới xuống xe giải quyết rồi lên lại.
Mai Nguyệt giờ mới để ý anh trai ngồi kế bên do ánh đèn che khuất phần dưới nhìn giống anh chàng ở quán nước mà mình từng 'giúp đỡ'.
Dạ Lâm lạnh nhạt:"Xuống xe"
Mai Nguyệt thấy hắn đã trả tiền giúp mình liền cám ơn:"Cám ơn anh nhiều lắm,cám ơn anh rất nhiều.À mà anh là anh chàng quán nước đúng không ? Tôi là cô gái đó anh có nhớ không,anh nhớ không ?"tửu lượng cô dù tốt nhưng uống nhiều vậy không khỏi có chút choáng nên hỏi hơi bị ngốc.
Dạ Lâm biết cô là em gái của người cứu hắn đã thương tình bỏ qua chuyện đó rồi cô còn không biết xấu hổ nhắc lại,giọng càng thêm lạnh:"..Cút xuống"
Mai Nguyệt dù bất mãn nhưng cũng hiểu mình đang ở tình huống gì:"Vậy tôi xuống cũng được nhưng dù sao lần sau gặp anh tôi sẽ luôn nhớ ơn anh,thật lòng cám ơn..oẹ"cái này là do không muốn nói mà lại ưng giải thích nên kìm không được.
Mai Nguyệt thật sự oẹ hết lên người Dạ Lâm,xong xuôi cô còn không quan tâm sắc mặt định lau chùi cho hắn nhưng lại quên mất đang ở trong xe mà đứng thẳng lên làm đụng đầu ngã nhào lên người hắn bất tỉnh(hoặc là ngủ)
Dạ Lâm đen mặt nhìn đống bầy nhầy lẫn cục nợ màu hồng mộng mơ trên người mình rất cố gắng chịu đựng không đá cô xuống.
Dạ Lâm:"Tới biệt thự khu XX"
Thư kí Hùng biết điều lo im lặng lái xe,không dám hỏi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top