Chương 1
Mai Nguyệt bị tiếng khóc lóc lớn chọc tỉnh,bừng mắt mở lớn nhìn căn phòng nhỏ hẹp bên trong.Liếc qua liếc lại trong đầu chỉ duy nhất câu cảm thán..a~ căn phòng đẹp hơn cái ổ nhỏ kia nhiều.
Mãi quan sát mà bỏ qua vị chị ruột đứng lệ rơi nhạt nhoà.
Mai Thảo đang thút thít:"..."
Mai Nguyệt quay lại bình tĩnh nhìn mỹ nhân trừng mắt nai qua mình.
Bỗng chốc hàng loạt kí ức từng đợt ùa về làm cô ngã xuống bất tỉnh lần nữa.
Mai Thảo:"..."!!!
...
Lại lần nữa mở mắt ra,ngay giờ phút đó Mai Nguyệt biết bản thân sắp nguy rồi.
Cô cư nhiên lại xuyên không vào cuốn truyện mình đọc cách đây 2 năm..tới cái tên còn mẹ nó không nhớ được !!
Mai Nguyệt đặt tay lên trái tim đập nhanh vì sợ hãi mà tự nhủ,rõ ràng bản thân luôn sống hoà ái,thân thiện với mọi người đã vậy còn chưa ngu ngốc gây thù lớn với ai tại sao thiên lại cho con chết vì tai nạn,đã vậy chết còn không đến nơi đến chốn,trực tiếp cho con xuyên không chứ..?!
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại đau khổ vì số phận bản thân,tức quá khóc lớn..cô vẫn còn nhớ...còn nhớ nội dung là nữ chính trọng sinh quay lại giành lấy tình yêu nam chính và dọn dẹp nữ phụ em gái đấy nhé,ôi mẹ ơi chả lẽ xuyên qua lại chết thêm lần nữa..hic..hic mà là chết trong.nhục.nhã đấy nhé.
Mai Nguyệt ngồi bừng dậy tay bưng mặt oà khóc thảm thương.Cô ngồi chặp thấy mỏi chân quá,xoay người định khóc tiếp thấy nữ chính Mai Thảo chạy lại vỗ về cô.
Mai Thảo thương tiếc lau nước mắt Mai Nguyệt:"Đừng lo,em không sống ở đây được chị sẽ cố gắng xin ông chủ cho em,đừng khóc chị xin lỗi mà,em đừng giận chị"
Mai Thảo cứ dỗ mãi làm cô nhớ ra đây là thời điểm nữ phụ cố thâm nhập vào nhà nam chính rồi bắt đầu con đường tìm die.
Nguyên lai nữ chính Mai Thảo cứu nam chính khỏi tai nạn xe nên anh ta muốn trả ơn,sau khi biết hoàn cảnh nữ chính thì tự mình tới nhà Mai Thảo đón tới nhà hắn làm giúp việc trả công để nuôi em gái.
Có điều ngay từ lần đầu gặp nam chính,Mai Thảo nữ phụ yêu hắn đến sâu đậm bèn tìm mọi cách đi theo chị gái.Hiểu biết về gia cảnh giàu có và độ đẹp trai đồ,cun boy đồ nữ phụ càng bất chấp liêm sỉ theo đuổi.
Đứng cạnh cô em gái lẳng lơ thì chị gái hiền lành,chăm chỉ chưa kể hào quang nữ chính dĩ nhiên nữ phụ bị đá rồi.Cơ mà nữ chính thương em gái quá,chịu đủ mọi âm mưu,bêu xấu của nữ phụ nên bị đuổi khỏi nhà.
Sau này nữ chính trọng sinh về mạnh mẽ trả thù nữ phụ đồng thời bồi đắp hảo cảm với nam chính và HE.
Cốt truyện quả thật tổng tài văn,nội cái motip hầu gái giúp việc đã quá lỗi thời,cơ mà bà tác giả còn kết hợp với trọng sinh văn làm nó đình đám một thời khiến Mai Nguyệt hồi chưa xuyên mê muội giờ đây trong hoàn cảnh nguyên nữ phụ làm cô khóc thành dòng sông.
Mai Nguyệt dục vọng sống mãnh liệt trào dâng:"Không không cần đâu chị,chị cứ đi làm đi,đừng nói với ông chủ gì về chuyện này cả,em thành thật xin chị"
Mai Thảo khó hiểu:"Vậy tại sao em lại.."
Mai Nguyệt ngắt lời:"Là do em ngu muội,chưa suy nghĩ kĩ,em thấy ở nhà mình vẫn tiện hơn,tự do hơn.Giờ chị hãy quay lại biệt thự ông chủ đi ạ,em không sao cả"
Mai Thảo càng cảm động:"Em gái à,chị đã hiểu lầm em.Không sao đâu,em đừng sợ,chị sẽ xin ông chủ cho em vào ở chung"
Mai Nguyệt hoảng hồn:"Không chị,chị vạn lần đừng xin gì cả,em không sao"vừa nói vừa đẩy đẩy Mai Thảo ra cửa.
Mai Thảo:"Em đừng thương tâm,chị sẽ giúp em"
Mai Nguyệt chán không buồn nói:"Chị à,làm ơn quên đi chuyện lúc nãy,em muốn tự tại trong nhà mình hơn"cho nên cô đừng kêu tôi vào ở chung,mấy ngày nữa cô trọng sinh không phải hành chết tôi à.
Mai Thảo quyết tâm gật đầu:"Chị sẽ làm việc thật tốt để kiếm tiền cho em,cho em một căn nhà tốt hơn,em đừng lo lắng"
Mai Nguyệt nghẹn lòng,muốn nói lại không buồn nói:"..."chị gái à,ít bữa nữa chị sẽ hận không thể giết chết tôi đấy.
Mai Nguyệt hết hơi cuối cùng cũng đuổi được Mai Thảo đi,tính tới giờ khi nữ phụ được vào biệt thự,không sai biệt lắm 2 ngày nữa nữ chính bị sốt cao mà trọng sinh.
Hên là cô xuyên vào sớm hơn,chứ đợi đến lúc ở chung một chỗ,không phải càng dễ chết hơn à.
Nhân tiện phải giải thích với nữ chính nữa là khỏi còn thù hằn gì sất.
Mai Nguyệt hạnh phúc mới nhớ ra còn chưa thấy bản thân như nào vội chạy vào soi gương.
Mai Nguyệt tươi cười nhìn vào thấy gương mặt trắng bệch cùng mái tóc đỏ với quần thâm mắt đen sì lại vừa khóc xong mắt xưng lên doạ cô hú hồn.
Không ngờ Mai Thảo nữ chính lúc nãy tóc đen giản dị trông đẹp vậy mà nữ phụ chơi lố tới mức ra đường cũng không ai nhận ra họ là chị em đấy chứ.
Tính ra cô nữ phụ này có nét y chang cô lúc trước mà nữ chính không vì là chị em lại chỉ có đôi nét giống cô.Haizz,quan sát lại xuyên qua được cái vòng 1 lớn hơn xíu,tuy không bằng nữ chính nhưng vậy là ngon rồi.Trước khi chết,được tăng thêm vài cỡ cũng thoả mãn.
Cô dỡ khóc dỡ cười đứng trong gương nhìn đôi chút lại tự an ủi tương lai sau khi chết bản thân thành hồn ma như vậy trông cũng không khó coi mấy.
Mai Nguyệt rửa mặt rồi bước ra đường che chắn cái đầu cà chua tới tiệm tóc.
Sau khi biến hoá đầu cà chua thành xám tro,cô mới hài lòng dạo phố.Mai Nguyệt nữ phụ giờ mới ra trường đại học kinh tế chưa hề có miếng kinh nghiệm.Nhưng cứ lang thang trông chờ vào tiền lương nữ chính đợi lúc cô ấy trọng sinh Mai Nguyệt có nước cạp đất ăn.
Cho nên vì tương lai dù chết trẻ cũng phải sung sướng hưởng thụ,Mai Nguyệt quay lại nhà chuẩn bị đi xin việc.
Ngồi ở quán cà phê với áo sơ mi phối váy đơn giản,Mai Nguyệt tính toán ưu tiên gạch công ty Đông Đằng của nam chính rồi mới an lòng tìm tiếp.
Đừng hỏi cô tại sao,rõ ràng việc tránh đi nam nữ chính là điều hiển nhiên,phòng trừ sau này nữ chính ghen tuông,phòng trừ sau này nam chính chèn ép chướng mắt.
Dĩ nhiên vấn đề quan trọng nhất là cô kiếp trước lẫn kiếp này trình độ chỉ dừng ở nhân viên văn phòng bình thường.
Mai Nguyệt:"(╯ ͠° ͟ʖ ͡°)╯┻━┻"cũng tức á mà thôi ráng chịu!!
Dẹp bỏ căm phẫn trong lòng,cô đứng dậy thấy chàng trai trang bị kín đáo đi tới tưởng hắn định tìm chỗ thì ra hiệu chỗ ngồi cho hắn ta rồi hưng phấn rời đi.
Mai Nguyệt nghĩ thầm vừa làm việc tốt giúp ích mong ngày hôm nay thành công trong sự nghiệp.
Chàng trai thấy cô gái xinh đẹp tung tăng ra khỏi cửa vừa ra hiệu cho hắn ngồi trong khi đó hắn đang chuẩn bị rời đi.
Hắn thấy cô nhiệt tình như vậy thầm nghĩ khinh thường xem cô lấy lòng hắn như nào cô lại đứng bật dậy vui vẻ bỏ hắn ở lại.
Chàng trai:"..." hình như hắn đã hiểu lầm..?
Định đứng dậy luôn nhưng nhân viên phục vụ vội chạy lại nói:"Đây là hoá đơn ạ.Mời anh vui lòng tính tiền"
Chàng trai:"..."???
Giận dữ thanh toán tiền,hắn ghi hận hình dáng cô gái đó.Hùng hổ đi ra cửa..
Nhân viên phục vụ thì an lòng:'may nói kịp không lại bị trừ tiền lương'
Mai Nguyệt lại không biết trong khoảnh khắc cô tỏ lòng tốt giúp người lại gây ra thù hận với người mình sợ nhất.
(Đoán được ai rồi đấy)
...
Mai Nguyệt lau mồ hôi,thở hổn hển đứng tựa gốc cây.Trong đầu chỉ duy nhất câu nói:đời không như mơ.
Tốn nguyên buổi sáng đi công ty nào cũng không ai dám nhận cô.
Một phần là do cô mới đi làm chưa có kinh nghiệm,còn lại là do bằng cấp thấp nên cũng dư cả đống người còn ưu tú hơn cô.
Mai Nguyệt không nghĩ kiếm việc làm lại khó như vậy,kiếp trước cô vào làm công ty của gia đình nên mới an nhàn,chỉ là không ngờ vô trong tiểu thuyết lại khó ăn tới vậy.
Đúng là hành chết cô mà,cứ đà này không đợi nữ chính tìm cách làm khó cô,chỉ cần cô ấy bỏ mặc cô là Mai Nguyệt đã đi đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top