Sự Thật Đau Lòng

Sáng hôm sau cô lại đi trễ nhưng người gác cổng lần này không phải anh nữa mà là người khác . Lòng cô chợt thấy trống một chỗ . Cô bị bắt đứng trước cửa lớp vì đi trễ . Cô đảo mắt mọi nơi và khó hiểu " Hôm nay anh không đi học ?" . Đứng trước cửa lớp cô như người thất thần , trong đầu cô hiện lên vô số ý nghĩ lung tung ví dụ như " Anh có bị tai nạn không ?. Hay là anh bị ốm ? Rốt cuộc anh có sao không ? "
Giờ về cô chạy nhanh lại nhà anh . Phân vân có nên gõ cửa không ? Một lúc sao cô quyết định gõ cửa một giọng nói yếu ớt vamg lên :
"- Ai vậy "
Là giọng anh ! Sao gịong anh nghe vẻ mệt mỏi vậy ?
Cô rung rung :
" -A... anh mở cửa cho tôi được không tôi ... thầy kêu tôi đưa vở cho anh chép bài "
"...... "
Đợi hoài không thấy anh ra mở cửa cô thất vọng ra về. Khi cô vừa quay lưng thì
< Cạch>
Tiếng mở cửa vang lên , đứng trước mặt cô là vẻ mặt tều tụy không còn 1 chút sức sống của anh .
"- Là em à ! Vào đi . Xin lỗi anh bị cảm nên nhà cửa không dọn dẹp được gì vừa rồi chỉ dọn được ghế sofa cho em ngồi ". Giọng anh khàn khàn nói
Thì ra anh mở cửa trễ là do dọn ghế cho cô ngồi . Cô hỏi :
"- Anh ổn không . Trông sắc mặt anh có vẻ ... "
Anh cười :
"- Ổn mà "
"- Người nhà anh đâu sao không chăm sóc anh " cô thắc mắc hỏi
"- Tôi không có người nhà " anh lại gượng cười đáp
"- Tôi xin lỗi " cô trả lời trong vẻ mặt tội lỗi
"- Em đến đây không phải đưa vở cho tôi sao ? Vở đâu ?" Anh nheo mắt lại nhìn cô
Chết rồi ! Chơi ngu mất rồi ! Sáng giờ bị phạt có chép cái gì đâu mà nói đem vở cho người ta mượn ây da sao bây giờ . Cô lắp bắp:
"- A .... vở .. vở... tôi quên ở nhà rồi ah ... ah không ý tôi là cho bạn mượn rồi chính là như thế cho bạn mượn rồi "
Anh cười cười
" Oh ! Vậy sao em còn đến đây đưa vở cho tôi "
Lại chơi ngu ! Trời ơi ngu quá !. Cô lại nói dói :
" Ừ thì tại .... thầy kêu tôi lại chỉ cho anh các bài đã làm ở trong lớp ấy mà !"
" Vậy được giờ chúng ta .................. <RẦM >" chưa nói hết câu anh đã xỉu tại chỗ
Cô cuống cuồng vác anh lên vai rồi đặt xuống giường . Anh sốt tận 40 độ . Cô lấy nc ấm đắp lên trán cho anh rồi lau người cho anh( >\\< ) . Thấy anh đã đỡ sốt nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm . Nhìn lại nhà của anh thấy căn nhà bừa bộn lùm xùm cô không phải giúp anh dọn nhà mà chỉ tại ngứa mắt thôi . Cô dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cho anh rồi bắt tay vào nấu cháo để khi anh tỉnh lại sẽ có cái mà ăn . Làm xong hết mọi việc cô định ra về thì anh từ trong phòng bước ra ôm lấy eo cô . Làm cô giật mình quay lại định tán anh thì thấy anh vẫn .. ĐANG NGỦ .... anh vừa ôm cô vừa gọi :
" Tiểu Nhu đừng đi mà ... Nhu ... Nhu đừng bỏ anh "
Cô chợt sầm mặt . Thì ra người anh thích lại là cô chị gái đã mất của cô . Người chị vì hiến thận cho cô nên đã chết cách đây 2 năm . Nếu anh biết người hại chết cô ấy là em thì anh sẽ làm gì hả Uy Vỹ ? Anh sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lytutran