Chap 2
Như đã hứa, Đức Tài cho người tổ chức hôn lễ sau ba hôm. Hôn lễ vô cũng nhộn nhịp, người đến đều là người có chức quyền. Tối đến, Đức Tài uống say, say mềm đến nỗi không biết mình đang làm gì. Hai người vào động phòng. Sáng hôm sau, họ phát hiện tấm chăn máu chứng minh cho việc họ đã ngủ với nhau. Đôi phu thê trẻ ra ngoài ngắm hoa.
-Sao nàng không nói gì thế? Ta tưởng nàng sẽ rất vui chứ.
Đức Tài đưa tay lên hái trái đào cho cô, cô không ăn mà chỉ cầm trên tay. Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
-Chúng ta thành thân như vậy không sợ...
-Sợ gì chứ? Trước giờ chưa có điều gì ta muốn mà không được cả. Ai nói gì thì ta giết hắn đi là được.
-Giết?
-Sao thế? Chúng ta đã thành phu thuê rồi mà!
Hắn đưa tay sang nghiêng đầu cô dựa vào vai hắn.
-Sau này có chuyện gì thì cứ nói với ta.
Ba tháng sau, phát hiện Ngô Uyển vẫn chưa có con, hắn vẫn cho rằng chưa đến thời hạn mặc cho người đời nói ra nói vào.
-Thiếp chưa có mang thì có sao không?
-Chắc chưa đến lúc thôi. Hôm khác chúng ta 'làm' lại vẫn chưa muộn. Vả lại ta còn trẻ, chưa muốn có con. Chỉ có lũ đàn bà tham lam mới mong có con để giữ đan ông lại thôi.
-Vâng.
Họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Nào là hái hoa cài lên đầu nhau, bắt đom đóm, bắt bướm cho người kia. Họ không rời xa nhau một bước nào. Hễ cứ ai nói xấu Ngô Uyển là Đức Tài đánh hoặc giết hắn, nhưng nhờ sự nhân hậu của cô mà họ mới được toàn vẹn trở về. Một đêm, Đức Tài uống rượu với bằng hữu về, say bí tị. Hôm sau, Đức Tài bị bạn nghi là hai người cưới nhau chỉ để che mắt người đời nên mới đưa cả bọn về để cho chúng thấy màn 'tình cảm' của họ.
-Nàng đúng là nương tử tốt của ta. Nào, lại đây ngồi đi.
Hắn cố tình bảo cô ngồi cạnh hắn, khiến cho cả bọn chẳng thể nào nghĩ họ đang giả vờ cả.
-Mọi người nhìn xem. Họ như vậy mà bảo 'che mắt người đời'.
-Tôi vẫn chưa tin. Lỡ như là giả thì sao?
-Ấy! Cái ông này! Chẳng lẽ họ phải 'làm' rồi mới tin à? Haha Dâm đãng vừa thôi.
Đức Tài liền nhìn qua cô, lại giọng say sỉn.
-Đấy! Nàng nghe rồi đấy. họ không tin kìa! Chúng ta vào trong 'làm' rồi đưa 'bằng chứng' cho họ xem.
-Chàng...
-Sao? không muốn à? Không yêu ta sao?
-Nhưng...
-Nhưng gì?
-Hôm trước chàng mới làm xong. Chỗ ấy vẫn còn đau.
Cả phòng cười phá lên.
-Thôi thôi. Tôi tin rồi! Để tạ lỗ tôi xin uống ly này!
Bữa tiệc kết thúc, Đức Tài say mềm vào phòng ngủ.
Hôm sau, Ngô Uyển thức dậy chẳng thấy Đức Tài đâu. Đi khắp các phòng đều không thấy, bỗng một điều chợt thoáng trong suy nghĩ, cô đến bên cây đào. Hắn đưa cô trái đào. Cô cầm và đưa lên miệng cắn một cái.
-Sáng nay chàng đi đâu thế?
-Ta đi đến đây từ tối qua cơ.
-Vậy à...
-Nàng... có giấu ta... chuyện gì không?
-Giấu? Giấu... chuyện gì ... cơ?
-Ngươi không phải Ngô Uyển.
-Chàng...
-Ngươi... là.... nam nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top