Chap 1
Vào đời vua Trần Hậu Chủ, có một nhân tài nổi tiếng thông minh, tài hoa hơn người nhưng lại là chúa kiêu ngạo, thích nhìn người khác chịu khổ và có tên là Trần Đức Tài. Tính cách không như tên, dù chỉ mới 21 tuổi nhưng lộ rõ tính của một tên sơn tặc. Nếu không có gương mặt tuấn tú, thần sắc tài trí thì chắc ai cũng nghĩ đây là đại ca của băng đảng nào đó. Tên này thẳng tính nên có rất nhiều quan thần ghét nhưng vì hắn lại được vua tin cậy nên cố gắng ninh nọt.
Một lần trong lúc tuyển nô tì...
-Thưa đại nhân, ngài nghĩ ả nào thích hợp làm nô tì ở đây ạ?
-Các ngươi chọn đại đi! Ả nào cũng được, miễn sao không nhiều chuyện là được, ta rất ghét ồn ào.
-Tuân lệnh!
Lúc nào hắn cũng vậy, luôn tỏ ra kiêu ngạo, xem trời bằng vung, luôn thờ ơ với mọi việc.
Vào một hôm trời trở lạnh, hắn không ngủ được vì đói do hắn ra lầu xanh ăn nhậu rồi nôn ra. Hắn đã nhìn thấy một nô tì nằm ngủ ở phòng bếp cùng với bếp lò đang cháy. Hắn lại gần xem ai rồi đánh thức cô dậy.
-Này! *vả vào mặt cô*
Cô vẫn không dậy, rồi hắn dùng tay búng vào trán cô một cái, cô thức dậy và quay mặt qua lại trong lúc vẫn còn lơ mơ. Bỗng dưng hắn bật cười vì bộ dạng cô lúc này không khác gì một con thỏ trắng bị dính than trên mặt. Khi đã tỉnh dậy hoàn toàn, cô giật bắn mình, vội vàng dập đầu tạ lỗi.
-Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Xin đại nhân tha tội!
-Đứng dậy đi!
Hắn liền dùng giọng ra lệnh để nói với cô. Sau đó lại bảo cô ngồi xuống bật thềm, nơi gần bếp lò nhất để cùng nói chuyện.
-Ngươi, tối rồi sao không đi ngủ.
-Tôi... Tổng quản nói tôi phải thức ở đây canh lửa để mai có canh nhân sâm cho ngài.
-Ta đã nói là ta không thích canh nhân sâm rồi. Mà, lúc nãy nhìn ngươi ngủ như vậy, ta lại nhớ đến lúc ta còn nhỏ.
-Lúc ngài còn nhỏ thì sao hả? Ấy, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
-Ngươi đừng như thế! Ta rất ghét loại người lúc nào cũng xin lỗi.
-Tôi xin lỗi!
-Ngươi lại thế nữa rồi. Lúc ta còn nhỏ, ta rất hay chơi vào buổi tối, ta thích đợi đến lúc nửa đêm, có rất nhiều đom đóm bay trong khuôn viên. Có một lần, ta đang đợi rồi ta đột nhiên ngủ thiếp đi. Rồi khi ta tỉnh lại, ta đã thấy... thấy bố mẹ ta bị giết. Và ngươi biết người giết là ai không?
-...
-Người đó là tổng quản trước đây của nhà ta, ông ấy rất hay là cho ta vui, ta tin tưởng ông ấy nhất. Nhưng từ đó trở đi, ta không tin bất kỳ ai nữa.
-...
-Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy!
Đột nhiên cô gục xuống và ngã vào bờ vai của hắn. Hắn cũng chẳng biết phải làm gì khi lần đầu tiên trong tình cảnh này, hắn dùng ngón trỏ đẩy đầu cô ra khỏi người hắn rồi hắn đi vào phòng. Một lúc sau, hắn đi ra cùng với tấm chăn lụa trên tay, hắn nhẹ nhằng đắp cho cô rồi hắn lại đi vào phòng, lần này hắn khóa cửa lại, hắn nằm xuống giường ngủ, hắn không ngủ được vì tim hắn đang đập rất mạnh và đầu óc đều suy nghĩ về cô. Sau một canh giờ vật vã, hắn ngủ thiếp đi, và khi đến sáng sớm thức dậy, hắn thấy trước cửa có một tấm chăn lụa, đó là tấm chăn mà hôm qua hắn đắp cho cô, kèm theo một tờ giấy cảm ơn. Người đã đi, chăn còn đấy mà chưa kịp hỏi tên, hắn liền nhanh trí nghĩ là tổng quản đã sai cô ta đi trông lửa, vậy thì tổng quản sẽ biết, người tài đúng là có khác.
Ả nô tì đó tên là Ngô Uyển. Nhà có cha, bà nội và em, do nhà túng quá nên phải đi làm nô tì, em trai thì làm thuê ở nhà của một nhà thầy thuốc nhưng không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Hắn vội vã đến tìm cô, thấy cô trong bộ dạng xinh đẹp như một tiên nữ, hoàn toàn khác với cô gái nhem nhuốc ở nhà bếp.
-Ngươi là Ngô Uyển?
-A! Đại nhân! Sao ngài biết tên nô tì?
Cô ấp úng, hồi hộp trả lời. Hắn ta chẳng những đưa tay lên cầm làn tóc dài của cô, mà còn đưa cả bàn tay lại áp vào gương mặt cô. Mặt cô bỗng đỏ bừng, hắn nhìn thấy nhịn không được cười, đây là lần thứ hai hắn cười khi ở bên cô.
-Đại nhân! Ngài đến có chuyện gì ạ?
-Ta đến đây để hỏi cưới.
Hắn vội vàng nói thẳng như thế nhưng trong lòng lại bối rối vô cùng, làm cho cô lúng túng, không biết là thật hay mơ.
-Ngài đùa phải không?
-Ta nói thật. Giờ nàng hãy trả lời ta, nàng có lấy ta không?
-Tôi... tôi...
-Nàng không cần lo lắng. Lần sau hãy trả lời ta.
Nói xong, hắn liền đi ngay.
-Tôi lấy!
Một câu nói làm hắn đứng lại và mừng rỡ chạy về phía cô, ôm cô trong lòng.
-Lần trăng rằm lần tới, ta sẽ đến nhà nàng cầu thân.
-Nhưng mà... nhà muội...
-Không cần quan tâm tới nó! Chỉ cần nàng đồng ý là được.
Hắn cầu hôn cô, cô cũng đã đồng ý. Nhưng hắn không biết rằng cô đã mắc phải một căn bệnh rất nặng mà cô không hề biết.
-------------CÒN TIẾP---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top