Chương 82. Tôi hôn đỏ môi em rồi.
Đêm bình yên trôi, ít nhất vẻ ngoài là thế. Đám người hầu bắt đầu di chuyển ít một, lối sảnh lác đác người, đèn đốt không được bỏ xuống. Nếu trời cứ tờ mờ thế này, đèn sẽ đốt cả ngày lẫn đêm. Sớm nay vẫn cần đãi khách quý, dưới nhà đang phân công ít một, sơ sểnh không ai gánh được. Chưa thấy đứa nào báo bỏ ngăn chặn, đám gác vẫn đứng nguyên sang ngày. Càng lên những gian trên càng thưa người. Anh Ất ngáp dài đổi ca với đứa cũ, tiện lời nhắc nó mang nước nóng lên cho cậu, nãy anh đã báo qua bác Ban, nhưng chắc lúc lâu mới có nên anh không chờ, bên bếp trông tất bật lắm.
"Tối qua buồng cậu có ai không?"
"Hả? Buồng cậu có cậu chứ có ai anh?"
"À ừ, đi đi."
Anh Ất hỏi dò thế. Lúc anh giao ca không bảo nên không đứa nào biết Tình vào buồng cậu. Gia đinh nói thế nghĩa là cả đêm nó không đi. Chắc cậu nạt ù đầu cho mà xem.
"Ô? Mai nở rồi này."
Anh Ất ngẩng đầu nhìn. Thoáng thấy đốm vàng li ti từ phía cuối hiên, chậu mai anh Ất chăm, đốt đèn cho bao ngày cuối cùng nở hoa rồi.
"Cậu thấy chắc là thích lắm." Anh Ất lẩm bẩm.
...
Sau đêm say bí tỉ, Tình nặng nề mở mắt. Cậu Quân nhìn Tình cựa quậy, cậu nghĩ Tình tỉnh nhưng không, em chớp chớp mắt mơ màng.
"Cậu ạ?" Giọng Tình ngô nghê.
"Ừ."
"..." Hình như không nghe thấy, mắt em lại nhắm nghiền. Tình chỉ mớ ngủ thôi.
Sao Tình đáng yêu thế này?
Cậu nghĩ thầm, lòng cậu không giấu được niềm vui, hệt như đứa trẻ được cho kẹo, nó sẽ mừng tới mức không thể ngủ, nó sẽ ngồi canh viên kẹo của riêng mình, tới khi không nhịn được mà ăn mất. Có là cậu lớn đến đâu khi được cho kẹo cũng thế.
Tình ngủ ngoan thêm nửa canh giờ. Suốt lúc ấy và suốt cả đêm này, cậu nhà không đi đâu, cậu ngồi dưới sàn trông, đầu tựa bên rèm, gối vào thành giường nhìn chăm chú. Chăn ấm đã ủ nóng má Tình, Tình đạp vài lần trong đêm, cậu cứ dém lại không để hở gió luồn. Thời gian chảy trôi, buồng im phăng phắc, ngoài cậu ra, chẳng có ai làm phiền giấc ngủ của em.
Lần thứ hai Tình mở mắt, đôi mắt từ mờ mịt dần dần tỉnh táo. Đầu Tình như hộp đồ xóc lên kêu lóc cóc bên trong. Tình khó chịu quá. Tình buồn nôn. Miệng Tình nồng mùi rượu.
Nhà ông không ủ thứ rượu xoàng, rượu ngâm nào tính tháng, tính ngày, rượu tính bằng năm, vài năm, có khi cả chục năm, có khi lâu hơn thế nữa. Món này người không biết rượu nửa chén là say. Không ai biết cậu nhà đã uống bao nhiêu. Không ai biết Tình được mớm uống bao nhiêu.
"Dậy rồi à?"
Cậu nghiêng sang, bàn tay to lớn phủ lên mắt Tình. Cậu sợ ánh sáng đầu giường làm chói mắt em. Hương dầu bôi thoang thoảng đầu mũi. Không biết dầu bôi cậu day cho Tình từ lúc nào. Cậu tự nhiên như thể không phải lần đầu, như thể giữa cậu với em không còn biết thế nào là giận dỗi. Tình rụt người về sau, hàng mi cong cong run lên khẽ, mắt Tình không dám chớp.
"Cậu..."
Nhớ ra gì đó, Tình im bặt, đầu đã đau lại còn đau hơn. Mọi ký ức đêm qua xâm lấn từng ngóc ngách tâm trí Tình. Cả người Tình phát run vì sợ.
Cậu đột nhiên sấn sang, không để Tình nghĩ ngợi thêm, cậu quỳ một chân lên trên đệm, dạn tay chạm môi Tình.
"Còn muốn không?"
Ai mà muốn chứ? Ai mà muốn!
Tình giật mình trùm chăn lên ngăn cách. Cậu Quân không nghĩ em có phản ứng này, cậu cong miệng cười duyên. Tình nghe giọng cậu khàn khàn qua tấm chăn.
"Đỏ lắm!"
Cậu túm góc chăn kéo xuống, gương mặt Tình sát cậu. Cậu tựa trán mình vào trán em, khoảnh khắc cậu tì sát, Tình chỉ biết mở mắt nhìn. Đôi mắt cậu không giấu thứ gì, cái nhìn âu yếm cứ như thể biết nói. Và cậu làm thật, cậu nói nốt lời đã nghĩ cả đêm say.
"Môi em ấy."
Tình bất giác nhìn theo môi cậu. Môi làm sao cơ? Môi cậu còn rách ra, ai cắn cậu thế này?
"Tôi hôn đỏ môi em rồi."
"!"
Cậu lớn cứng mồm cứng miệng, nào ai rõ cậu đang run. Da thịt kề sát nóng bừng, cậu ngồi sàn cả đêm mà không mảy may ảnh hưởng. Hơi thở quấn nhau như sam. Ngay lúc Tình lạnh lùng giãy ra, cậu nghiêng môi mình lên. Tình vẫn như người chưa từng hôn, chạm môi khẽ mà đầu óc trống không chẳng nghĩ ngợi được gì.
"Tôi tưởng tôi sẽ chết." Cậu mớm lời, rời đôi môi. "Đất đá sạt chôn sống, sặc vào mồm mũi, tôi giãy không thoát. Lúc ấy tôi nghĩ mình xong rồi. Lỡ tôi chết..."
Tình run rẩy. Mắt cậu đỏ hoe.
"Em ở nhà biết phải làm sao?"
"Em phải làm sao đây?"
"Tôi chưa kịp dặn ai ở nhà phải đối tốt với em."
Trong mắt cậu chứa cả trăm nghìn lời muốn nói, mỗi một câu đều thật lòng. Cậu nghĩ cậu phải nói ra, phải nói dứt một lần cho xong, để cậu không khổ tâm thêm nữa. Cậu lớn gục đầu vào vai Tình, không một ai nghĩ nước mắt sẽ thấm dần. Cậu khóc.
Cậu không muốn thế, nhưng cậu không làm được. Có gì đó vỡ nát trong cậu, cứa sang cả lòng em.
Trên vai Tình chỉ còn thấy nặng. Người vững vàng như núi Thái Sơn, xem mọi chuyện bé như cái móng tay đang khóc vì sợ, sợ nhỡ đâu mình chết, sau này không ai lo cho Tình.
"Nếu lần xuôi Nam ấy tôi không về được nữa, tôi giận nhất là chưa kịp nói thương em."
"Tôi thương em."
Cậu ôm chặt, vòng tay nóng hổi kéo Tình ngả người, ôm rịt không một kẽ trống.
"Thương lắm Tình ơi."
"Không em thì không là ai nữa."
"Không một ai." Cậu chắc chắn.
Tình không còn sức đẩy cậu ra, cậu siết tay, Tình cũng dựa vào vòng tay ấy để chống đỡ. Tình càng tỉnh táo càng thấy mình ớn rét từng cơn. Cơ thể Tình không nghe Tình sai bảo, em toát mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt dần lưng áo. Cậu đang nói những gì đấy, Tình ong lên, đầu trăm mối ngổn ngang giày xéo.
Tình có đúng không? Tình làm đúng không? Cậu không nhắc gì về những ngày qua, cậu không trách cứ ngay cả khi Tình phụ lòng cậu. Em tự mình quyết định, tránh xa cậu dứt khoát, lạnh lùng. Năm lần bảy lượt cho qua. Năm lần bảy lượt cậu nắm tay, thơm khẽ, dặn dò...
"Nếu như, tôi nói nếu như..."
"Nếu như tôi không về nữa, Tình có buồn không?"
Có buồn không? Nếu cậu không về, Tình buồn không? Tình phải làm sao? Tình chưa từng hỏi bản thân điều đó. Không theo hầu cậu nhà nữa, thế thì đi đâu? Không ở nhà ông, không ở làng Lỵ, bất cứ đâu cũng được. Chẳng ai vì ai không còn mà chết đi cả. Trừ bệnh tật ốm đau, hoạ hoằn bất trắc, người ta vẫn cứ bám đất như cây cỏ. Không ai rõ điều này bằng Tình.
Đứa hầu nhỏ mới đầu còn xem chốn này thành tạm bợ, thấm thoắt thoi đưa, có cậu khiến nó không chắc chắn được nữa. Đêm trả lại trâm cài, nó thoáng nghĩ sẽ bỏ cậu đi. Nhưng không nỡ lòng nào mặc cậu đang ốm đau, nó nghĩ hay là để cậu ghét mình, không cần mình nữa. Đứa hầu không làm được, cậu lớn cũng không làm được.
Thầy giáo trường Huyện vẫn hay khen đứa hầu đầu óc mở mang, nhưng lúc này nó cứ lờ mờ mãi không ra. Câu hỏi của cậu đơn giản như thế, ngẫm nghĩ cái gì mà hơn ninh xương.
"Nếu như tôi không về nữa, Tình có buồn không?"
Cậu không về, chẳng ai ăn cơm Tình nấu, ăn chè Tình ninh, dạy Tình viết chữ "Tình Quân", chẳng ai bảo với nó phải nhớ kỹ tên mình, vì mỗi người chỉ có một tên trong đời. Tâm sen, ai sẽ ngồi tẩn mẩn chọc tâm sen? Ai sẽ làm cái rổ từ vơi thành đầy?
Có buồn không? Nào phải buồn nữa. Như thế thì sợ lắm.
"Cậu ơi."
"Ừ, tôi đây."
"Cậu Quân."
"Ừ, làm sao thế?"
Tình im lặng, Tình cứ gọi không, mỗi lần cậu đều kiên nhẫn trả lời. Đêm qua lúc say, Tình cũng gọi cậu mãi. Cậu vụng về dỗ dành, tay chân rối cả lên. Nếu giữa chừng cậu chẳng ho sặc một trận, Tình đã tin cậu rồi.
"Hôm qua cậu không uống thuốc."
Tình khàn giọng nhớ ra.
"Ừ."
Cậu có chối được đâu. Hôm qua cậu bỏ chén thuốc ngay trước mặt Tình.
"Hôm nay tôi sẽ uống."
Vào lúc cậu nghĩ mọi chuyện xong xuôi, Tình lại hỏi nhỏ.
"Cậu có đau không?"
Cậu Quân ngây người. Cậu tủi thân lắm, em quan tâm nên sinh ra ấm ức, cậu lách áo ra, vết sẹo dài trên bả vai vắt qua sau lưng. Thật ra cậu không thấy đau, nhưng cậu vẫn dụi vào vai Tình mách lẻo.
"Đá cứa đấy. Cũng đau lắm."
Tình trả lời bằng chất giọng nghe đặc sệt.
"Em khóc đấy à?"
"Không ạ."
"Ừ." Cậu gật đầu. Tình có bao giờ khóc đâu. Tình không biết khóc.
"Em đừng ghét tôi nữa nhé?"
Cậu mấp máy môi. Những chuyến buôn nhỏ to vẫn thường mặc cả, nhưng riêng lần đây cậu sợ lời từ chối. Đây này, cậu dốc hết vốn liếng rồi, không còn gì nữa đâu.
Tình không trả lời, cũng không đẩy cậu ra, Tình ghé cằm tựa bên vai cậu, mặc cậu siết eo mình. Tình để cậu ôm, không giãy đạp cậu nữa.
"Lát cậu bỏ con ra."
Lưng cậu cứng còng.
"Sao thế?"
"Để con bôi thuốc cho cậu."
"À." Cậu lỏng tay, lòng run rẩy.
Nhà có hai kẻ ngốc, mãi chẳng chịu hiểu cho nhau. Nhà có hai kẻ ngốc, sẹo lành rồi cứ đòi bôi cho mờ, cũng có phải thuốc tiên đâu?
***
Suốt cả đêm anh Lý ngồi đợi. Anh Lý nhắc không cần chờ Tình cùng anh, Lành không nói gì, Nụ chỉ đứng dậy rót chén nước ấm. Nụ bưng cho anh một bát, Lành thì xua tay.
"Em không buồn ngủ." Lành cúi thấp, lấy bừa một cái cớ để không về buồng. Ban nãy khóc nhiều, mắt Lành còn đỏ hoe.
Thời gian có hạn, anh Lý đã nói, hôm nay là ngày cuối anh còn ở đây. Đêm lùi chỗ cho ngày, phía ngoài thưa bóng người qua. Nhà ông tận mấy buồng bếp, từ ngày cô Nguyệt đến mới dùng đến bên này. Sớm nay ngoài cửa có người giữ, ai cũng biết đường lánh đi. Gian bếp mọi khi ồn ào, hiếm có lần im ắng.
"Anh Lý?"
Anh Lý nghe tiếng gọi, gần như ngay lập tức ngẩng nhìn. Giọng Tình không chắc chắn hỏi lại.
"Anh về rồi ạ?"
Tình ngờ ngợ, thấp thoáng ô cửa thấy bóng quen, thế nên Tình mới dừng chân không đi nữa. Mọi người chờ Tình mãi, con bé đứng ngoài khoác một tấm áo dày. Không phải áo nó, lúc Tình đi lên ăn mặc phong phanh, lấy đâu tấm áo gấm đẹp như thế? Mọi người chợt im lặng. Áo của cậu Quân.
Bọn người hầu mở cửa ngay từ lúc Tình gọi tiếng đầu. Tình ngần ngừ bước vào. Nụ đẩy ghế đi lên, phản ứng của Nụ còn mau hơn cả anh Lý. Nụ nhìn Tình kỹ từ đầu đến chân.
"Em không sao."
Ngập ngừng một lúc, Tình nói nhỏ.
"Cậu không mắng em đâu."
"Ừ." Nụ gật đầu.
"Anh có chuyện muốn nói riêng với Tình."
Chưa đợi Nụ và Lành kịp phản ứng, Anh Lý bước qua kéo Tình ra ngoài. Anh Lý đi chân trước, bọn kẻ ở rời chân sau.
"Đừng có theo tôi nữa." Anh Lý gắt lên.
Bọn người hầu Phan gia như không nghe thấy, chúng nó vẫn cúi đầu thờ ơ, nghiêm túc làm đúng bổn phận của mình. Nếu chúng nó dám lệch ý cậu cả Phan, thế thì chẳng phải một tiếng hét thôi đâu. Anh Lý không làm gì được, bàn tay nắm tay Tình run lên. Tình là người làm cơn giận trong anh Lý dịu lại.
"Đi thôi anh."
Anh Lý nhắm mắt, cố gắng để mình bình thường trở lại.
"Ừ."
Buồng anh Lý tối om, anh Lý vừa vào là đóng sầm cửa, Phan gia không đến mức xông vào, anh ôm đầu chắn cửa lớn, cơ thể đuối sức ngồi bệt xuống, mãi một lúc lâu, khi Tình thắp chiếc đèn duy nhất trong buồng lên, anh Lý mới hoàn hồn. Tình ngồi xổm ngay trước mặt anh, Tình không nói lời nào dư thừa, chỉ lẳng lặng nhìn. Chuyện anh Lý và nhà họ Phan, cậu đã kể cho Tình nghe, cả những suy đoán có căn cứ của cậu.
"Anh không còn gì nữa."
"Không đâu." Tình ngắt ngang
"Còn có bọn em mà."
Câu chuyện dài ngắn ra sao không một ai rõ ràng, chỉ biết rằng, vào lúc cuối khi dầu cạn, đèn lung lay chớm tắt, thứ ám ảnh trong đầu anh Lý lại chính là gương mặt cậu Phan, mấy lời như ma xui quỷ khiến dẫn dắt anh phải tin vào, rằng muốn mang gì cứ tùy đi, nếu không phải lần này, anh sẽ không còn cơ hội nào khác.
Anh Lý ngơ ngác, anh giơ tay hướng về phía Tình.
"Đi cùng anh được không?"
"Anh Lý?" Tình ngây người, như chưa bao giờ nghĩ tới.
"Đi cùng anh được không?" Anh Lý lặp lại.
Lúc lâu sau, Tình khẽ chạm tay mình vào tay anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top