Chương 78. Ra giá bao nhiêu?

Đêm nay không biết cậu nghĩ gì mà đến tận canh hai chưa tắt đèn. Có lẽ là ngày giỗ của bà lớn, mà cũng có thể vì hôm nay cậu gặp cái Tình. Chỉ một chốc thoáng qua thôi, không nhiều. Mưa lại não nề. Mưa xuân là cái thứ khó chịu nhất, ẩm ẩm dính dính, trời âm u kéo dài, chẳng thà nó ào ào một trận cho xong, để còn hửng nắng, đằng này,...

"Bẩm cậu, muộn lắm rồi ạ." Anh Ất gõ cửa buồng.

Cậu Quân không trả lời, gia đinh không dám nhắc lại lần hai, anh quay người về đứng gác bên sảnh hiên. Mưa càng về sáng càng dày hạt, có người nhìn mưa đã buồn ngủ, có người càng nhìn càng tỉnh, tỉnh để biết mình mê.

Cuối cùng đèn cũng tắt ngúm, cậu ngồi trong bóng tối một lúc lâu, cậu đứng dậy vào trong, đèn nhỏ trên chốc tủ cạnh giường vặn mờ mờ, cậu vén chăn vào nằm. Gối mềm giấu nửa gương mặt cậu lớn, quanh người cậu toàn chăn ấm, thứ chăn dày sụ mất cả mớ tiền mua trên Huyện. Cậu kéo chăn cao, nằm xoay mặt vào trong.

Tình gầy quá, em đứng yên đó, mắt nhìn cậu dửng dưng, ấy nhưng cậu vẫn xót đứa hầu. Cậu lần tay vào gối, que đũa mấy ngày nay cậu cứ nhìn chăm chú. Que này cậu nhặt từ đêm giao thừa, nó rơi ở khe đầu giường, chẹn trong đệm, bị gối phủ lên. Cậu không biết tại sao nó có ở đấy, cậu cũng không biết nó có từ bao giờ. Một chiếc que gỗ bẻ ngang là gãy, thậm chí còn chẳng có vân, nhìn rõ được đường gọt qua loa. Nếu không cẩn thận, thời gian đầu sẽ bị gỗ làm xước tay, đứt tóc.

Bình thường như thế, vậy mà cậu ngắm vuốt mãi. Của Tình đấy. Chỉ có Tình thôi. Cậu biết Tình vẫn cài tóc bằng chiếc que đũa này. Thế nên cậu mới xót, thế nên cậu mới dốc sức làm trâm cài.

Tình nỡ lòng trả lại nhưng cậu thì không.

Có là gì của nhau mà giấu riêng không trả?

***

Thầy Hà phải về gấp vì Phan gia tới cửa, đứa hầu Phan gia qua nhà cho gọi. Cô Nguyệt hỏi khám cho ai nhưng đứa hầu không nói, cô Nguyệt cũng chẳng dám nổi cơn, phải như nhà khác chắc cô Nguyệt đã đuổi khỏi cửa. Ngặt nỗi đây là Phan gia. Phan gia một tay che trời ở cái Huyện lớn này. Nếu còn muốn tiếp tục làm ăn thì phải giữ mồm giữ miệng. Cô Nguyệt không muốn xuống dưới kia bị các cụ túm đánh vì làm đổ cơ nghiệp nhà họ Hà. Cô Nguyệt co được duỗi được.

Đứa gia đinh yêu cầu thầy Hà ở đâu phải về ngay và sang phủ trước ngày 13.

"Sao mà kịp được?"

Đứa ở lạnh lùng, mặt mũi nó không cảm xúc, chỉ liếc quanh cái tiệm thuốc.

"Hiệu này cũng lâu rồi."

Nếu mà lâu quá, cũ quá, không được việc nữa thì đập bỏ đi. Lời cảnh cáo rõ như thế, đần mới không nghe ra.

"Điên mất."

Cô Nguyệt lẩm bẩm khi đứa gia đinh đi khỏi. Bọn người ở nhà đấy cũng giống chủ, không một đứa nào bình thường. 11 đến cổng mà bắt người ta có mặt trước 13, chẳng lý nào Phan gia không biết thầy Hà ở tít làng Lỵ. Lên cơn cũng phải có mức độ thôi chứ? Cô Nguyệt không kịp nhắn nhủ bà Hà yêu dấu, túm thuốc theo đơn cha gửi, đóng tiệm rồi chất cả đống gọi xe chở đi.

Lần đầu tiên thầy Hà đến nhà họ Phan khám bệnh là bốn tháng sau khi ông cụ giao lại hiệu thuốc cho thầy. Vừa bước chân vào phủ Phan gia đã cảm thấy nơi này không bình thường. Mắt thầy Hà nhìn quanh, đúng lúc ấy thấy cậu cả ngồi bên đình lớn cho cá ăn. Cậu Quyết bấy giờ vẫn còn ít tuổi, cậu vung mồi xuống ao cá, mắt hơi liếc sang. Ánh mắt người trẻ vừa sắc vừa ngông, nhưng không rõ có ý gì.

"Thầy Hà còn muốn khám bệnh thì đừng nhìn nữa." Đứa hầu run rẩy.

Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà ánh mắt đã kỳ quái như thế. Thầy Hà cúi đầu. Khoảnh khắc đó, thầy Hà hiểu ra vì cớ gì bọn hầu nhà Phan lúc nào cũng co rúm, vì cớ gì Huyện này không ai dám bén mảng lại đây. Đã vào cửa nhà này, cúi đầu rồi thì không ngẩng lên được nữa.

Trong ngoài yên tĩnh nhưng chẳng phải thứ yên tĩnh khiến người ta dễ chịu thoải mái, nó ngột ngạt bức bối, nó bứt rứt khó thở. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng cả Huyện, thế mà trời xanh cứ như thể chừa nơi này ra.

"Ồ, thầy nói xem chữa thế nào?"

Ông lớn trong phủ nhà Phan xoay nắp chén trà, tiếng sứ va vào tai vừa đanh vừa rát.

"Bẩm ông, bà cả u uất lâu ngày, không phải thuốc vào là xong."

Ông lớn không vui, ánh mắt khác hẳn.

"U uất?"

"Thầy đây nói hay lắm."

Không biết thầy Hà chọc trúng chỗ điên nào của ông lớn mà Phan gia tanh bành. Lúc thầy Hà đi ra mặt mũi tái mét. Biết ngay chuyến này lành ít dữ nhiều. Thầy Hà không được về hiệu thuốc, bị nhốt trong phủ nhà Phan.

"Thầy cứ chữa cho hết cái chứng u uất của bà lớn nhà tôi thì khắc có người đưa kiệu thầy lại nhà."

Cứ thế, thầy Hà bị ép ở lại trong phủ, cần gì thầy Hà viết ra giấy cho bọn người ở chuẩn bị, muốn lên xem bệnh bà cả cũng khó, phải được ý ông lớn mới xong. Bốn lần thì được một lần, thầy Hà giận run, có khác nào bắt chữa bệnh mò đâu. Bị sao không nói, vào khám cũng không cho.

Bà lớn Phan gia quanh năm suốt tháng trong buồng, đã ngoài 40 nhưng không già đi, trông chẳng khác nào thiếu nữ mười tám đôi mươi. Bà lớn đẹp đến mức không giống thật, làn da trắng sứ, gương mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn, nghe giọng cũng không phải người vùng này. Nếu bà lớn mà đứng cạnh cậu Quyết, chẳng ai tin hai mẹ con ruột thịt, bà lớn thậm chí còn không đứng tới vai cậu.

Sống trong phủ Phan gia, mười ngón tay không chạm việc nhỏ, vậy mà bà lớn ít nói ít cười, mặt mày buồn bã. Gần đây người gầy đi, ngủ li bì không muốn dậy. Phan gia cứ như cái lồng giam, nhìn bà cả chẳng khác nào chim yến trong lồng vàng.

"Chán quá."

Cậu Quyết gác chân lên bàn lớn, con rùa mai xanh bò lổm ngổm dưới sàn. Cậu Quyết nhìn sang nó, chậc lưỡi.

"Đem bỏ đi."

"Dạ." Đứa hầu ôm con rùa lên, cun cút lui xuống.

Cậu Quyết cứ cách vài ba hôm lại đổi một sở thích mới, chẳng bao giờ thích cái gì lâu dài, từ bé cậu đã thế. Hồi Tết, cậu Quyết mua một con rùa ở chợ Huyện về chơi. Đến nay cũng nửa tháng. Cậu bảo bỏ đi, bọn hầu mang xuống khu vườn sau, phòng khi một ngày cậu nhớ ra.

Trước có đứa hầu không biết ý, nó bỏ đi thật, nửa năm sau cậu Quyết hỏi tới, nó tái xanh như tàu lá, bị đánh một trận nhừ xương, nằm cả tháng giời.

Cái gì mà cậu Phan thích thì phải là của cậu. Sau này không thích nữa thì vẫn là của cậu!

Bọn nó phải nhớ như in trong đầu, phải khắc vào không được quên. Thực ra quên cũng được, nhưng bọn nó phải gánh được hậu quả từ việc ấy. Tất nhiên trong mắt bọn kẻ ở, cái đầu tiên bao giờ cũng là tốt nhất. Bọn nó không có nhiều cái mạng đến thế.

"Bẩm cậu, ông cho gọi cậu lên nhà ạ."

"Ồ?"

Cậu Quyết đổ ào chậu nước vào cây cảnh, nước đầy tràn cả ra, mới vừa nãy cậu còn có hứng nhàn nhã. Cậu phủi tay.

"Đi thôi."

***

Hết Tết mà khách còn ghé sang. Một sáng đầu tháng hai xuân, tiết trời còn buốt nhưng đã hửng mưa, cậu Phan tới nhà.

"Cậu tôi đến chúc Tết."

Phía sau xe cậu Phan còn tận mấy xe nữa, nhìn thoáng qua xe nào xe nấy ngồn ngộn. Không biết cậu Phan giở trò gì.

"Mời vào."

Ông Điền phất tay cho đứa hầu chạy đi, chậm một tí khéo Phan gia lại có cớ để sinh sự. Phan gia từ trước đến nay nhúng tay rất khéo, gần như không trực tiếp bao giờ, nhà họ vươn dài, chẳng biết đâu mà lần. Ông Điền ra khỏi buồng đi lên gian khách. Chú Trang nhìn anh trai, nửa muốn nói nửa không, cuối cùng giữ im lặng. Ông Điền vẫn đang giận chú lắm, bớt mồm bớt miệng thì hơn.

Trên nhà lớn, cậu Quyết giơ tay cho bọn hầu khênh đồ vào sân. Bọn nó im không một tiếng động chất đồ vào, ngay cả tiếng hòm đặt xuống đất cũng khó mà nghe ra. Phải khắt khe tới cỡ nào bọn nó mới sợ tới mức này? Kẻ ở trong nhà nhìn nhau. So với năm ngoái, số hòm gấp năm gấp mười.

Cậu Quyết được mời lên gian khách, gian tiếp đón vẫn như năm trước không có nhiều thay đổi. Ông Điền ngồi đối diện, ông không hỏi cậu xếp hòm vào sân làm gì. Ông thong thả.

"Cậu Phan uống trà."

Để một người đáng tuổi làm cha mời trà, nhưng cậu Quyết không thấy lạ. Cậu giơ chén trà trả lễ.

"Cha mẹ tôi gửi lời chúc Tết."

Hết Tết rồi, chúc cái gì Tết nữa? Có ai đi chúc Tết mà rình rang như cậu đây? Vác theo của nả át vía người ta.

Cậu Quyết có chán nhưng không đến mức phải tới nhà người ta làm khách. Không biết giữa ông lớn với cậu nói những gì, một canh giờ sau, ông cho gọi tất cả người hầu lên sân, đứa nào cũng phải lên. Dù ông đã đánh tiếng không được để cậu Quân biết, cậu còn phải nghỉ ngơi, nhưng Ất vừa rời đi cậu đã tinh ý có gì đó không đúng.

"Sao thế nhỉ?"

"Lên đi rồi biết."

"Ai đến nhà đấy?"

"Nghe bảo Phan gia."

Lành khó hiểu nhưng vẫn vỗ Nụ đứng lên, theo dòng người dồn lên trên. Nụ định quay lại tìm Tình, ngoái đầu thì thấy anh Lý đứng bên nó rồi. Nụ quay lên.

"Bị sao thế?"

"Không có gì." Nụ đánh trống lảng.

Từ ngày Nụ cùng cái Tình ngồi ở thềm ra giếng nước, nghe những điều không nên nghe, hiểu những điều không nên hiểu, Nụ cũng buồn người theo, mất cả mấy buổi Nụ mới lồng ghép xong những gì Tình nói, sắp xếp các việc, xâu chuỗi từng thứ. Nụ như thế đã đành, cái Tình còn đến mức nào? Đến mức nào mới phải kể cho chị nghe, đến mức nào mà giấu mặt "em buồn lắm"? Tình đã bao giờ biết buồn đâu?

Nụ không biết tâm trạng mình phải miêu tả thế nào mới đúng. Nụ chỉ thấy không thoải mái, vì hụt hẫng, vì bất lực. Biết rõ mà bó tay bó chân, cảm giác này tồi tệ hơn cả việc không biết gì hết. Khổ tâm nhất là mỗi khi Nụ nghĩ đến anh Lý... Một vòng quẩn quanh trước mặt chị. Chỉ có Nụ mới là người nhìn rõ ràng tất cả, nhưng phải nói từ đâu, phải sửa từ đâu? Nụ không biết.

Tình cảm là thứ vô lý nhất trên đời này, sửa thế nào cũng không có đáp án để so...

Sau cái lần con Mai sinh sự với cái Tình bị cậu phạt đánh đến giờ, căn bản không ai dám qua mặt ông và cậu, mọi người sợ một phép. Nay ông bắt bọn hầu lên chắc phải có việc gì lớn. Đám người ở xếp hàng dưới sân. Trên nhà trên ông Điền và cậu Quyết vừa uống trà vừa dõi mắt ra ngoài này.

Nụ có gặp cậu cả Phan gia một lần, mấy năm trước từng đưa cậu đi rửa tay, nhưng thời gian lâu quá rồi. Bấy giờ cạnh cậu Quyết có một đứa hầu đi lên. Gã mang vết sẹo lớn trên trán, gương mặt ra vẻ tử tế ghé sát nói vào tai cậu gì đó. Ánh mắt cậu Quyết quét sang, nhìn qua hết lượt rồi cúi về trên bàn.

Cậu xoay cốc nước trong tay, hoa văn rất đẹp, ngắm lâu cũng thích mắt. Cậu Quyết cong môi cười.

Đương lúc mọi người nhìn quanh, cậu Quân từ lối sảnh đi lên. Cậu nhấc chân bước vào gian, nhìn cha và khách. Cậu cúi gọi cha, ông còn giận nhưng để cậu đứng thì không đành.

"Ngồi đi."

"Vâng."

Cậu Quyết nhướng mày. Tưởng đâu chuyến này không gặp được cậu nhà chứ? Nghe bảo cậu cả đang bệnh nặng lắm. Nhà họ Điền giấu được thiên hạ chứ không giấu được mắt cậu Quyết. Xưa nay tin tức của cậu Quyết chẳng bao giờ lọt.

"Cậu đã khỏe chưa?"

Cậu Quân hơi cười.

"Cũng ổn."

Cậu Quyết nhìn ra sân nơi chất chồng hòm gỗ.

"Ốm thì nghỉ ngơi, đừng quá sức."

"Cậu vẫn hứng thú Điền Sinh nhà tôi à?" Nói thẳng thế này chẳng giống cậu Quân mọi ngày.

Một năm canh chừng đường đi nước bước của Phan gia, nghỉ ngơi để Phan gia thích làm gì thì làm hay sao?

"Ha ha, cũng có đấy."

"Nhưng hôm nay không mua Điền Sinh, tôi mua người."

Cậu Quyết lặp lại rành rọt.

"Tôi đến mua lại một người trong nhà họ Điền."

Cả gian im phăng phắc. Cái lời này nghe chẳng khác nào đấm vào tai, đời thuở ai như thế? Thật vô lý! Ông Điền thờ ơ, ăn ý nhường cậu Quân.

"Ồ? Cậu mua ai?"

Cậu Quyết nhìn chính xác.

"Hàng cuối."

Có người bấm móng tay, cúi gằm.

"Bên phải vào, đứa thứ sáu."

"!"

"Anh Lý?"

Lành phát hiện ra đầu tiên, anh Lý bỗng chốc trở thành tâm điểm. Anh Lý nhìn lên nhà với vẻ mặt sững sỡ không thể nào tin. Anh ngẩng đầu chăm chú cậu Quyết, nhưng ánh mắt cậu Quyết không phải thứ mà người bình thường nhìn lâu cho được, dù cách xa như thế, anh vẫn cảm giác lạnh lẽo như rắn rết quấn người bò lên.

Cậu Quyết uống một ngụm trà sau khi phải nói liền tận hai câu. Thật buồn cười, năm ngoái lúc thằng Lý nhìn vào mắt cậu, cậu chỉ muốn móc mắt nó ra, cậu đã ước giá mà nó là người ở Phan gia. Quanh đi quẩn lại nó cũng vào tay cậu.

Anh Lý không chịu được, giọng anh run lên. Anh chưa từng dây vào nhà họ Phan, chỉ duy nhất cái lần năm ngoái anh trót lỡ nhìn thẳng. Nhưng chuyện đã một năm rồi?

"Bẩm ông,..."

Lời nói nghẹn lại chẳng thể thành câu. Nói gì đây? Chỉ là một người ở? Mua qua bán lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Phận kẻ ở rẻ rúng như thế. Cái Mai nói đúng, anh thì cao quý hơn ai?

Tình nhìn sang anh Lý, anh Lý run tay giữ lấy tay Tình, mắt anh vẫn chằm chằm phía ông Điền.

Cậu Quân hờ hững liếc sang, cậu chẳng thèm để ý cái nắm tay đấy đâu. Cậu cũng không thèm quan tâm Tình lo lắng cho ai. Chẳng phải việc của cậu lớn. Ừ, có phải chuyện của cậu đâu? Tình thích quan tâm ai thì quan tâm đi.

"Cạch." Cậu Quân lạnh lùng bỏ chén trà.

Trà pha chẳng ngon tí nào, là ai pha đấy? Không biết thì đừng có sờ tay vào, phí cả trà ra.

Mỗi người đều ôm một suy nghĩ riêng, gian khách trở nên ngột ngạt. Mua một đứa từng là thân cận bên người ông lớn? Ý gì đây? Nay mua người, mai Phan gia còn muốn mua gì?

"Được."

Ông Điền là người kết thúc cho trò cười này.

"Cậu ra giá bao nhiêu?"

Tai anh Lý ù đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top