Chương 2: bà mày mất rồi

Khi lấy lại hồn, cái Mơ mới nhìn qua đám trâu, thấy bãi cỏ chỗ chúng đang ăn đã thưa thớt hẳn, chỉ còn lưa thưa vài cọng cỏ ngắn ngủi. Nó định dắt bầy trâu sang đám cỏ xanh hơn phía xa. Vừa cúi xuống gỡ dây, thì có tiếng bước chân hối hả chạy đến. Là cô Lan bạn của mẹ nó,mặt tái mét, hơi thở gấp gáp:

“Mơ! Mày về liền đi! Bà mày mất rồi!”

Câu nói như sét đánh ngang tai. Cái Mơ chết sững. Đôi tay nó buông thõng cộng dây đang cầm. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nó vùng chạy về nhà, mặc kệ đám trâu vẫn lom khom gặm mấy cọng cỏ le que giữa đồng.

___________
Về đến nhà, cái Mơ không kịp cởi dép, xông thẳng vào gian buồng nơi bà nó vẫn thường nằm. Trong ánh sáng lờ mờ, nó thấy bà nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hiền hậu mà quen thuộc nay lạnh tanh, không còn chút động tĩnh.

Xung quanh bà là cô Sen, chú Lý, và cả thầy Lan Nguyễn — người thường đến bắt mạch, bốc thuốc cho bà. Cái Mơ vội chạy lại, nắm lấy tay thầy Lan, hơi thở dồn dập vì vừa chạy xa, vừa nghẹn ngào:

“Thầy Lan… bà con… bà con sao rồi?”

Nghe nó hỏi, thầy Lan chỉ thở dài rồi khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu ấy như giáng xuống tim nó một nhát dao lạnh buốt.

Mơ đứng chết trân một lúc, rồi như hiểu ra, nó quỳ sụp xuống bên giường, ôm chầm lấy thân thể bà đang lạnh dần, bật khóc nức nở, tiếng khóc xé cả gian nhà nhỏ yên ắng.

Ai có mặt lúc đó đều không khỏi xót xa cho cái Mơ. Ba mẹ mất sớm, nó sống nương tựa vào bà từ thuở còn thơ. Giờ đây, người thân duy nhất cũng rời bỏ nó mà đi. Nhìn dáng nó gục đầu bên thi thể bà, khóc đến khàn giọng, ai cũng phải rưng rưng.

Khóc đến lúc không còn sức, nó ngồi thẫn thờ bên cạnh bà, đôi mắt hoe đỏ, nghẹn ngào nghe cô Sen kể lại. Cô nói sáng nay khi đi làm đồng, đi ngang qua nhà thấy cửa mở toang, cô tính gọi bà ra hỏi thăm thì tá hỏa phát hiện bà nằm sõng soài trên nền đất trước hiên. Cô vội kêu làng xóm tới phụ, đưa bà vào nhà rồi mới hối hả đi mời thầy Lan.

_____________________
Sau khi chôn cất bà xong, cái Mơ lững thững bước về nhà. Nó đi như người mất hồn, chân nặng trĩu mà lòng thì trống rỗng. Cánh cửa cũ kỹ vừa mở ra, căn nhà quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ.

Nó ngồi bệt xuống tấm phản gỗ nơi hai bà cháu thường nằm ngủ. Tay ôm lấy chiếc gối cũ, cái gối vẫn còn vương mùi bà, Mơ vùi mặt vào đó, nghẹn ngào không nói nên lời. Tiếng nấc bật ra từng chặp, lặng lẽ thấm vào những kẽ gỗ buồn thiu.

Cô Sen lo sợ cái Mơ nghĩ quẩn nên vội vã đến nhà tìm nó. Căn nhà tối om, không một ánh đèn, chỉ có bóng đêm lặng lẽ bao trùm.

Cô rón rén bước vào, vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì nghe tiếng khóc thút thít vẳng ra từ gian trong. Cô đi lại gần, thấy cái Mơ đang ngồi co ro trên tấm phản, ôm chiếc gối vào lòng, mái tóc dài xõa rũ che gần nửa khuôn mặt. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve mái tóc ấy — mái tóc ngày trước vẫn được bà nó nâng niu chải từng sợi.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Mơ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô Sen thì òa lên nức nở, nhào vào lòng cô mà khóc như mưa. Cô chỉ biết ôm lấy nó, vỗ về an ủi:

“Cô ơi… bà con mất rồi… không còn ai thương con nữa… bà con không cần con nữa rồi…”

Cô Sen nghe mà xót ruột, vỗ nhẹ lên lưng nó:
“Ăn nói sằn bậy! Sau này bà mày lạy không tha cho mày đâu. Bà đang ở trên trời nhìn mày đó. Nếu thấy mày khóc kiểu này, sao bà an lòng mà yên nghỉ được hả con?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top