Phỏng Vấn Hai Bạn Trẻ P1

A/N: Mình đã đọc hết cmt của các bạn. Một lần nữa cám ơn các bạn vì đã ủng hộ fic và quan tâm tới fic để đặt câu hỏi.

Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
❤️❤️❤️

_________________________________

Hiểu Phương: (vẫy tay) Xin chào. Chúng tôi rất vui lòng được giải đáp câu hỏi của mọi người.

Tuyết Anh: Chào.

Hiểu Phương: 😓 Nhiệt tình xíu đi được không?

Tuyết Anh: Nhanh lên để tôi về nhà ngủ.

Hiểu Phương: 😭 Tuyết Anh àaa!

Tuyết Anh: 😕 Cái trò này sẽ mất bao lâu đây?

Hiểu Phương: 😬 Làm như cậu bận rộn lắm vậy.

Tuyết Anh: 😒 Ý cậu là sao?!

Hiểu Phương: Okay. Câu hỏi đầu tiên.


Hiểu Phương: 😙 Hỏi hay lắm. Vì sao nhỉ Tuyết Anh?

Tuyết Anh: Thứ nhất là tôi đã không "cầm cây lửa múa từa lưa". Màn uýnh lộn của tôi đã rất ngầu mà đúng không Hiểu Phương?

Hiểu Phương: 😘 Siêu ngầu.

Tuyết Anh: Thứ hai là tôi cứu nó bởi vì... umm... bởi vì lúc đó tôi không ngó lơ được. Ghét thì đã ghét thiệt nhưng Hiểu Phương là bạn tôi mà. Tôi dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè khi gặp nạn.

Hiểu Phương: Deep dữ. Tuyết Anh là vậy đó. Ngoài lạnh nhưng trong ấm lắm nha❤️

Tuyết Anh: 🙄Ờ.

Hiểu Phương: 😂Hehe. Câu hỏi tiếp theo.


Tuyết Anh: 😓 Ớ cái này còn phải hỏi à? Hiểu Phương đổ tôi trước.

Hiểu Phương: Đúng rồi. Chắc mình đổ từ lần đầu nhìn thấy nàng luôn cơ. ❤️

Tuyết Anh: Gớm.

Hiểu Phương: Mình đùa ấy. Thật ra thì tình cảm ban đầu của mình cho Tuyết Anh hoàn toàn trên danh nghĩa bạn bè 100%. Cậu ấy đẹp, đúng là làm mình ngẩn ngơ một chút nhưng mình chẳng bao giờ nghĩ gì sâu xa hơn. Kiểu như thấy ai đẹp nhìn là thích thôi.

Tuyết Anh: Ừa. Thỉnh thoảng tôi nhìn người đẹp tôi cũng thích.

Hiểu Phương: Đúng rồi. Giống lúc bạn trông thấy một cô diễn viên hay cô người mẫu nào đó quá lộng lẫy thì bạn lại thinh thích người ta. Cơ mà mình khẳng định rằng mình đã xem cậu ấy như một người bạn, không hơn. Có thể nói tình cảm của mình hình thành từ khi cậu ấy để mặc cho mình hôn. Trước giờ chẳng ai chịu để mình hôn mà không phản kháng gì cả. Hôn rồi làm những hành động yêu thương riết rồi thì mình yêu người ta lúc nào không hay. Cơ mà nhắc mới nói, tại sao Tuyết Anh để mình hôn thế? Bạn bè hôn nhau là bình thường à?

Tuyết Anh: (đỏ mặt) 😳Tôi để cậu hôn tôi hồi nào?

Hiểu Phương: Đúng mà! Lúc đó mình hôn cậu không phản đối!

Tuyết Anh: 😳 Câu hỏi tiếp theo.

Hiểu Phương: Khoan, cái này quan trọng à nha. Tại sao lại để cho mình hôn?

Tuyết Anh: 😫 TIẾP THEO!

Hiểu Phương: 😶 (Nói nhỏ cho bạn) hy vọng là mình không ngộ nhận. Cơ mà có thể, có thể, có thể, có thể x 100 là Tuyết Anh đổ mình trước mọi người ạ.

Tuyết Anh: 😑 Câu hỏi kiểu gì thế này?

Hiểu Phương: 😳 Làm việc? Xử lý?

Tuyết Anh: (cười thảo mai) 🙂 Tôi cũng không hiểu.

Hiểu Phương: 😣 Cậu định đánh mình à Tuyết Anh? Xử lý nghe như trong phim giang hồ vậy.

Tuyết Anh: 😐 Xử lý này là chuyện trong phòng ngủ má ơi.

Hiểu Phương: 😳 Ơ... thế cậu cũng biết 'xử lý' nghĩa là gì còn đâu.

Tuyết Anh: 😐 Ờ. Tôi hiểu ý nghĩa mà.

Hiểu Phương: 'Xử lý' mình thì có làm mình đau không? Mình chưa hiểu lắm. Nếu không đau thì cậu muốn làm khi nào cũng được.

Tuyết Anh: (Cười thảo mai) 🙂 Lần đầu nên tôi sẽ nhẹ nhàng.

Hiểu Phương: Bạn ấy cần biết là khi nào kìa.

Tuyết Anh: 🙂 Bất cứ khi nào tôi muốn. Sau vụ này về nhà tôi 'xử lý' luôn cũng được.

Hiểu Phương: Okay~ Cần mình chuẩn bị những gì thì cứ bảo mình nha. Miễn không đau là mình chịu 😘

Tuyết Anh: 🙄 Đau hay không thì tôi không chắc chắn được.

Hiểu Phương: 😣 Vậy thì mình sợ lắm.

Tuyết Anh: Kệ cậu, tôi thích thì tôi làm thôi 😒

Hiểu Phương: Tuyết Anh 😭 cậu có thương mình không? Cậu chọn mình hay thuốc lá và game?

Tuyết Anh: 🤔 Tôi không chơi game. Thuốc lá thì tôi có hút. Hút nhiều là đằng khác. Hmm... Chọn Hiểu Phương hay thuốc lá đây nhỉ?

Hiểu Phương: 😣 Chuyện như vậy mà còn phải thắc mắc hả?

Tuyết Anh: 😔 Trời ơi. Hỏi khó quá. Trả lời sao bây giờ?

Hiểu Phương: 😫 TUYẾT ANH !!!

Tuyết Anh: 😒 Giỡn xíu thôi mà. Tôi sẽ chọn Hiểu Phương. Tôi hút thuốc lá là một thói quen để giúp giải toả căng thẳng. Mất thuốc lá thì tôi sẽ rất khó chịu đấy nhưng chỉ là trong một khoảng thời gian thôi. Còn mất Hiểu Phương chắc tôi... buồn cả đời. Hiểu Phương còn hơn cả một thói quen nữa. Hiểu Phương là hạnh phúc.

Hiểu Phương: (ăn thính ngập họng) 😖 Á, Tuyết Anh, nàng làm con tim em tan chảy.

Tuyết Anh: 😐 Hừ. Giữ giá tí đi Hiểu Phương.

Hiểu Phương: 😭 Mấy bạn này toàn hỏi mấy câu nguy hiểm không nha. Tiếp nào.


Hiểu Phương: Công Thụ là gì vậy Tuyết Anh?

Tuyết Anh: 😯 Theo tôi biết thì là Công là người chủ động còn Thụ là người bị động trong một mối quan hệ.

Hiểu Phương: 😋 Thế thì mình Công. Tuyết Anh chủ động chắc đợi tới già.

Tuyết Anh: 😒 Cậu chủ động hơn nhưng cậu không có tố chất và thần thái. Cậu kiểu nhỏ nhắn nhu nhược, toàn để bị bắt nạt, cậu trong mắt người khác sẽ ra dáng Thụ hơn. Còn bên Công thì có nhiều thể loại lắm. Tôi không chủ động nhưng tôi có tố chất vì tôi được xem là mạnh mẽ và có thể chở che cho cậu hơn. Cậu yên tâm đi. Tôi tự biết tôi là Công.

Hiểu Phương: Có Công nào cục súc như cậu?

Tuyết Anh: 😒 Thật ra là có đầy. Cụm từ đó được gọi là Cục Súc Lão Công.

Hiểu Phương: Ồ!!! Vậy nếu mình là Thụ thì mình là thể loại nào?

Tuyết Anh: Ôn Nhu Thụ. Kiểu Thụ mà hiền lành dễ bị bắt nạt ấy.

Hiểu Phương: 😧 Cái này thì mình công nhận mình không cãi được. Cơ mà sao Tuyết Anh biết nhiều thế?

Tuyết Anh: Tôi đọc sách 😐 Mà tập trung đi. Bạn kia muốn hỏi nếu cậu có ý định lật bánh thì tôi sẽ làm gì.

Hiểu Phương: Mình lật bánh? Nghĩa là mình làm Công á? Ôn Nhu Công?

Tuyết Anh: Còn tôi sẽ là Nữ Vương Ngạo Kiều Thụ.

Tuyết Anh/Hiểu Phương: Hmm.....

Tuyết Anh/Hiểu Phương: Vậy cũng được.

Hiểu Phương: 😂 Haha. Thật ra thì mình cảm thấy việc đặt nhan đề Công Thụ không cần thiết lắm. Hai đứa con gái yêu nhau đối với mình đều là Thụ Thụ. Suy nghĩ như vậy có sai quá không?

Tuyết Anh: Không sai đâu. Vì tôi cũng nghĩ thế. Với cái danh chức 'Công' thì thỉnh thoảng được xem như là người đàn ông của mối quan hệ. Tôi dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là phụ nữ mà. Tôi sẽ giận vặt rồi tôi sẽ ghen tuông vô lý. Bởi lẽ bản chất phụ nữ của tôi là như vậy. Tôi đâu thể vì cái danh Công mà phải gồng mình lên và cố nam tính lên cho cậu. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn được Hiểu Phương chở che lại cho tôi rồi chủ động tình tứ với tôi các kiểu.

Hiểu Phương: Hiểu rồi. Tụi mình đều là con gái yêu nhau cả. Có gì sai đâu nếu tụi mình giữ đúng bản chất 'gái tính' của mình.

Tuyết Anh: Với cả Hiểu Phương nó bánh bèo như vậy. Nó lật bánh được mới hay.

Hiểu Phương: 😣 Hả?

Tuyết Anh: 😂 Nó làm Công được thì tôi để nó lên Công rồi. Và Hiểu Phương cũng rất ngây thơ, mấy chuyện giường chiếu còn không biết gì. Nó làm sao Công nổi.

Hiểu Phương: 😫 Mình cảm thấy như đang bị tấn công.

Tuyết Anh: Tóm lại là Hiểu Phương muốn 'lên trên' thì cứ việc. Nhưng chắc chắn là không đời nào lên nổi nên thôi cứ ngoan ngoãn với phận 'nằm dưới' đi.

Hiểu Phương: 😢 Hic, Okay. Câu hỏi tiếp theo.

Hiểu Phương: Hỏi hay quá. Cho 100 điểm. 👏🏻

Tuyết Anh: Biết thế nào cũng sẽ có mấy câu này. 😑

Hiểu Phương: Thương mình vì mình đáng yêu à? 😘

Tuyết Anh: Cậu không có miếng giá nào trên người nên người ta hỏi câu đó để cậu tăng giá lên đó.

Hiểu Phương: 😢 Ô hay?

Tuyết Anh: Tôi thương Hiểu Phương vì nó bao giờ cũng ở bên tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi vốn đã không có bao nhiêu tình cảm. Những gã trai yêu tôi thì toàn vì vẻ bề ngoài. Những mối quan hệ cứ đến rồi đi như vậy. Chỉ có Hiểu Phương là luôn luôn ở lại mặc cho tôi tỏ thái độ ghét nó đến đâu. Nó cho tôi cái cảm giác an toàn, như là tôi sẽ luôn có một nơi để chở về ấy. Rồi một khi đã có một người như vậy trong đời, tình yêu nó dễ nảy sinh lắm.

Hiểu Phương: 😣 Tuyết Anh lại làm con tim em tan chảy.

Tuyết Anh: Và Hiểu Phương còn dễ thương nữa.

Hiểu Phương: 😤 Mình cám mơn.

Tuyết Anh: 😕 Đến một ngày có người đến cướp Hiểu Phương à? Là người ấy sẽ mang Hiểu Phương rời khỏi cuộc đời tôi?

(Tuyết Anh đứng dậy bỏ đi tìm mã tấu.)

Tuyết Anh:😑🔪Ngon thử động vào người yêu tao xem.

Hiểu Phương: 😭 Tuyết Anh bình tĩnh. Trừ khi người ta dùng vũ lực thì may ra chứ mình sẽ không bao giờ rời Tuyết Anh đâu.

Tuyết Anh: 😒 Ừa okay.

Hiểu Phương: 😅 Lại đây. Ngồi yên nha. Ngoan nha.

Tuyết Anh: 😒

Hiểu Phương: Tiếp.

Tuyết Anh: Khoan, lại thêm câu hỏi về chuyện giường chiếu! Mấy bạn này thật là.... 😣

Hiểu Phương: 'mần nhau' cũng giống như 'xử lý' á? 😮

Tuyết Anh: Im đi Hiểu Phương để tôi trả lời. Tôi trong mấy việc này sẽ không ngại gì đâu. Như tôi đã nói trước đó. Tôi muốn làm lúc nào thì làm.

Hiểu Phương: 😔 Không cần hỏi ý kiến mình à?

Tuyết Anh: Cậu là đã nghiện mà còn ngại. Khỏi hỏi. Làm luôn.

Hiểu Phương: 😩 Mình cảm thấy hơi bất công. Mà cậu trả lời vế trước của người ta đi kìa. Yêu đương kiểu gì mà cứ hành hạ mình thế?

Tuyết Anh: Tại tôi thích 😒

Hiểu Phương: Trời! Nhưng mà những lúc cục súc với mình như vậy có đau lòng không?

Tuyết Anh: Nói không thì là nói điêu. Thật ra thì do bản tính con người tôi là cọc cằn và thô lỗ như vậy chứ tôi chả có ý gì đâu. Tôi chỉ là không quen làm những hành động lãng mạn. Không có nghĩa là tôi không yêu Hiểu Phương thật lòng. Thỉnh thoảng tôi la nó rồi làm nó rưng rưng nước mắt tôi cũng xót lắm. Nhưng giận thì cứ giận thôi. Hiểu Phương nhiều khi làm nhưng thứ khiến tôi điên cả đầu chỉ muốn chửi.

Hiểu Phương: Nhưng mà có yêu mình không?

Tuyết Anh: 😒 Có. Nên là chửi vậy thôi chứ thương lắm.

Hiểu Phương: 😍Em cũng thương Tuyết Anh.

Tuyết Anh: 😒 Tiếp theo.

Hiểu Phương: 👏🏻 Dài quá. Hoan nghênh.

Tuyết Anh: 😑 Nãy giờ bao nhiêu phút rồi? Tôi muốn đi về.

Hiểu Phương: Nhìn vào câu cuối kìa. Bạn ấy hỏi bao giờ 'làm bài tập'. Khi nào có bài trên trường thì mình làm. Thường là vào thứ 4 hay thứ 5.

Tuyết Anh: 😑 Chết tiệt Hiểu Phương! Không phải loại bài tập đó.

Hiểu Phương: 😮 Chứ là sao ạ?

Tuyết Anh: 😑 Ghét ghê. Hỏi hoài, tối nay về xử luôn mới được!

Hiểu Phương: 😣 Hả?

Tuyết Anh: Câu 1 có vẻ thú vị. Đúng là vào hôm cả hai đứa trò chuyện về tình yêu thì tôi mới dần nhận ra tình cảm của mình cho Hiểu Phương. Đùng một cái tình yêu nó tự đến. Kiểu như, thứ tình cảm này đâu ra vậy? Là tốt hay là xấu?

Hiểu Phương: Vậy có thể nói là nếu tụi mình không trò chuyện về tình yêu. Cậu không biết tình yêu là gì. Mình cũng không. Thì có lẽ là bây giờ hai đứa mình chưa hẹn hò rồi á?

Tuyết Anh: Ừm. Mọi chuyện xảy ra đều có cái lý của nó.

Hiểu Phương: Deep thật. 😆

Tuyết Anh: Câu 2. Bạn ấy hỏi là ngoài trai ra thì tôi có ghen với ai là nữ không. Câu trả lời của tôi là... không. Tôi chẳng phải là con người hay đi ghen nhảm nha.

Hiểu Phương: Sai rồi. Cậu ghen với Mỹ Dung kìa. Hôm nọ có bạn nữ tặng bánh cho mình cậu cũng tỏ thái độ. Mình chơi với con chó nhà hàng xóm cậu cũng ghét. Hình như với ai cậu cũng ghen hết đó Tuyết Anh!

Tuyết Anh: 🙂 Im đi Hiểu Phương. Bực rồi nha!

Hiểu Phương: 😅 Okay Okay. Rồi tiếp là bạn ấy hỏi trước và sau khi yêu có gì đặc biệt.

Tuyết Anh: 😌 Sau khi yêu tôi thấy Hiểu Phương đáng yêu hơn, làm cho tôi muốn skin ship. Cơ mà tôi cũng muốn bắt nạt nó nhiều hơn nữa. Vả lại tôi ghen tuông nhiều hơn trước. Tôi cũng chả hiểu vì sao.

Hiểu Phương: Còn mình thì thấy Tuyết Anh đẹp hơn. Đẹp nhất trần đời luôn. Ngày nào mình cũng tự hào vì được có người yêu như Tuyết Anh. Và cái chuyện hôn nhau, nhất là những hụ hôn từ cậu ấy. Nó dễ gây nghiện lắm các bạn ạ.

Tuyết Anh: 😳 Hmm...

Hiểu Phương: Yêu Tuyết Anh cảm giác như là yêu một đứa bạn thân ấy. Đối với mình mọi thứ đến rất tự nhiên. Chắc bởi vì số trời mệnh là vậy rồi.

Tuyết Anh: 😳 Ngừng đi. Đừng sến nữa. Câu 4. Điều gì tôi từng làm khiến cậu cảm động nhất?

Hiểu Phương: 😢 Trời ơi, hỏi khó quá. Tuyết Anh toàn bắt nạt mình không à. Cảm động sao nổi.

Tuyết Anh: 🙂 Giỡn mặt hả?!

Hiểu Phương: Nói chứ có một hôm mình bị sốt nặng phải nằm liệt giường, Tuyết Anh lúc đó dù không nói gì nhưng đã đi mua thuốc chăm cho mình rồi còn tự dọn dẹp nhà cửa. Mình nằm ở trong có nghe tiếng cậu ấy lục đục bên ngoài, phá banh căn bếp xong thì cũng bỏ cuộc mà ra đường mua cháo sườn về cho mình. Cậu ấy không đút mình ăn như trong ngôn tình gì cả. Chỉ ngồi đó mặt bặm trợn bắt mình tự ăn hết rồi mới được đi ngủ. Đêm đó Tuyết Anh cũng không sợ bị lây bệnh mà nằm ngủ cạnh mình, còn ôm mình. Thì chuyện là vậy đó.

Tuyết Anh: 😣 Ai bảo cậu kể chi tiết như vậy?! Sao không kể chuyện tôi cứu cậu khỏi đám Kiều Chinh cực kì ngầu kìa!

Hiểu Phương: Chuyện đó là mặt ngầu ai cũng biết. Phải kể chuyện về mặt dịu dàng của Tuyết Anh nữa chứ!

Tuyết Anh: 😣 Cơ mà tôi... ngại.

Hiểu Phương: 😘 Ngại gì mà ngại. Miễn là có em yêu Tuyết Anh.

Tuyết Anh: 😣 Mời bạn tiếp theo.

Hiểu Phương: Woww. Các bạn tò mò hay chưa kìa. Mần nhau? Ăn thịt?

Tuyết Anh: 😫 Tôi còn phải trả lời những câu thế nào bao nhiêu lần đây?

Hiểu Phương: Ăn thịt thì mình không rõ nhưng theo nãy giờ Tuyết Anh tuyên bố thì cậu ấy có thể 'mần' mình bất cứ khi nào cậu ấy muốn.

Tuyết Anh: 😎 Tối nay luôn.

Hiểu Phương: 😅 Mà phải giải thích kĩ cho mình nghe về ý nghĩa của chuyện đó trước nhé.

Tuyết Anh: 😐 Ừa. Đồ nhà quê.

Hiểu Phương: 😧 Nhà quê thì có liên quan gì ạ?

Tuyết Anh: Tiếp

Tuyết Anh: 😐 Cây mã tấu của tao đi đâu rồi?

Hiểu Phương: 🤦🏻‍♀️Thôi thôi ngồi yên. Ngoan nào.

Tuyết Anh: 🙂 Tôi rất vui lòng được xử đẹp đứa nào dám làm chuyện đó.

Hiểu Phương: Vậy mà bảo không hay ghen đi.

Tuyết Anh: 😒 Hứ. Cậu thấy có dấu hiệu người ta sắp hôn cậu là cậu phải đá vào chỗ hiểm nó nha!

Hiểu Phương: 😅 Ác quá vậy.

Tuyết Anh: 😑 Không thì đợi tôi cầm mã tấu đi chém có khi còn ác hơn.

Hiểu Phương: 😢 Những câu hỏi ngày hôm nay đã mang ra quá nhiều bộ mặt đánh sợ của Tuyết Anh.

Tuyết Anh: 😒 Tiếp nào.


Tuyết Anh: Nhu nhược, ngu ngốc, hay thả thính.

Hiểu Phương: Đẹp, cục súc, dễ ăn thính.

Tuyết Anh:😒 Ê nói vậy là có ý gì?

Hiểu Phương: 🙌🏻 Không có gì cả!

Tuyết Anh: Về nhà là cậu liệu hồn đó. Tiếp.

Tuyết Anh: Trời ạ! Lại là những câu hỏi kì lạ!

Hiểu Phương: Ứ ừ ngại quá! 😳

Tuyết Anh: Không chọn cái gì được không?

Hiểu Phương: (nhào tới hôn Tuyết Anh) 😘❤️❤️❤️

Tuyết Anh: 😭 Cậu!!

Hiểu Phương: Tuyết Anh chọn ăn môi mình nhá. Cám ơn bạn đã hỏi.

Tuyết Anh: 😣 Có mặt dày nữa thì giả trai tán tỉnh tôi luôn đi kìa. Muốn nói sao thì nói!

Hiểu Phương: Em ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Nhà em ở đâu? Có bạn trai chưa?

Tuyết Anh: 😐 Em không thích con trai lùn hơn em.

Hiểu Phương: 😫 Bỏ qua yếu tố lùn đi mà!! Thôi hỏi câu khác. Em thích chó hay em thích mèo?

Tuyết Anh: Em thích mèo.

Hiểu Phương: 😎 Còn anh thì thích em.

Tuyết Anh: 😖 Ôi vãi!!!

Hiểu Phương: 😎

Tuyết Anh: Trình độ thả thính của cậu nguy hiểm quá. Mấy câu hỏi này cũng nguy hiểm quá. Thôi tôi cần đi nghỉ giải lao.

Hiểu Phương: Em có biết bơi không Tuyết Anh?

Tuyết Anh: 😖 Tất nhiên là biết rồi!

Hiểu Phương: 😎 Thế thì dạy anh học bơi với, anh sắp chết đuối trong mắt em rồi.

Tuyết Anh: 😖 Trời đụ. Nghe sai vãi. Hiểu Phương à, tha cho tôi đi.

Hiểu Phương: 😎 Mình giả trai đi cua gái siêu hơm?

Tuyết Anh: Tôi đã nói tôi là công mà. Im lặng với thân phận thụ của cậu đi.

Hiểu Phương: 😳 Hả? Liên quan gì?

Tuyết Anh: 😑 Mệt quá, từ nay bỏ nha.

Hiểu Phương: À mà Tuyết Anh cũng giả trai để tán tỉnh mình đi.

Tuyết Anh: 😐 Nô.

Hiểu Phương: 😘 Đi mà. Năn nỉ mà. Đi mà, đi mà.

Tuyết Anh: 😒 Okay được rồi.

Hiểu Phương: 😋 Yay !!!

Tuyết Anh: Hey.

Hiểu Phương: 😍 Chào anh.

Tuyết Anh: Em có biết con hổ và em khác nhau ở điểm nào không?

Hiểu Phương: Thì em hiền hơn con hổ ạ.

Tuyết Anh: 😌 Nô. Con hổ ở trong sở thú còn em ở trong tim anh.

Hiểu Phương: 😵 Má!!! (knock out vì thính)

Tuyết Anh: 😎 Hừm. Cua gái dễ ẹt.

Hiểu Phương: 😫 Cậu nói đúng mấy câu hỏi này nguy hiểm thật. Mình cũng cần nghỉ giải lao.

Tuyết Anh: 😎 Hẹn gặp mọi người ở phần 2 của buổi phỏng vấn.

Hiểu Phương: 👋🏻 Bye bye.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top