1. Kì Lạ

Bối Cảnh: Tuyết Anh và Hiểu Phương sống chung nhà ở Sài Gòn và đang học đại học. Tình tiết tiếp diễn của phim.

---------

Tuyết Anh mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Hiểu Phương đang ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn đặt ở trong góc của căn hộ chật hẹp nơi cả hai đang sống. Xung quanh cậu ta vương vãi toàn là sách vở và bút viết. Hiện giờ đã là 7 giờ sáng. Chắc hôm qua Hiểu Phương ngu ngốc lại lo làm bài tập mà ngủ quên.

Cậu ta cựa quậy trong giấc ngủ. Lớ mớ cái gì đấy liên quan đến búp bê và gấu bông.

Tuyết Anh vẫn tiếp tục sột soạt vẽ Hiểu Phương trên trang giấy trắng. Lúc này đây, cô cảm thấy yên bình và thanh thản.

Bỗng dưng, Hiểu Phương mở to con mắt, bật người ngồi dậy, bản thân phát ra tiếng rắc rất to. Có vẻ là xương sống có vấn đề sau buổi đêm ngủ quên hôm qua. Tuyết Anh vẫn thản nhiên ngồi vẽ.

"Chết, chết, chết, chết tôi rồi." Cô nàng nhanh chóng đứng lên và loay hoay gom hết tập vở lại. Rồi nàng thở phào nhẹ nhõm vì đã làm xong bài tập. Nhìn vào đồng hồ, Hiểu Phương nhận ra mình chưa trễ giờ học nên cũng an tâm được tí. Và cô liếc mắt lên trông thấy Tuyết Anh vẫn như một cục băng di động hệt mọi khi. Đã vậy còn đang lo vẽ vội gì đấy. Con người này kì dị hết chỗ nói. Thấy bạn bè nằm ngủ đau lưng như vậy không lo đắp chăn hay đỡ vào phòng mà lo ngồi vẽ bêu xấu bạn.

"Tuyết Anh sao không gọi mình dậy. Xém chút nữa là mình ngủ quên quá giờ đi học rồi."

Tuyết Anh vẫn giữ im lặng.

Hiểu Phương mệt mỏi bỏ đi vào nhà vệ sinh sửa soạn để đến trường đại học. Chắc hôm nay lại rơi vào một trong những ngày Tuyết Anh lên cơn quái đản.

Chuẩn bị xong xuôi, Hiểu Phương ra phòng khách và phát hiện Tuyết Anh vẫn còn ngồi ở đó. Cô thấy khó hiểu, vỗ vai người bạn của mình.

"Ê."

Chẳng thèm trả lời cô nên cô lay mạnh hơn.

"Gì?!" Tuyết Anh bực bội la lên. Trong những lúc cô tập trung cao độ, thật không muốn bị làm phiền.

"Sao cậu ngồi lì ở đấy chẳng phản ứng gì vậy? Mà cậu có lớp không? Bây giờ mình đi học nhá!"

Tuyết Anh bỗng dưng nắm tay Hiểu Phương, nở nụ cười tươi cùng ánh mắt hấp háy.

"Mình làm xong rồi!"

"Xong cái gì?"

"Xong rồi nè!" Tuyết Anh giơ ra bức vẽ Hiểu Phương đang nằm ngủ khì trên bàn ăn mà cô đã tập trung hoàn thành trong 20 phút vừa qua.

Bức vẽ cực xấu. Trong hình là con thú hay quỷ gì đó đang ngủ chứ không phải cô. Hiểu Phương không ngờ trong mắt Tuyết Anh, cô là một con quái vật như vậy. Thà cô nghe Tuyết Anh chửi cô là đồ nhà quê hay kẻ thua cuộc, vô dụng gì đó như hồi hai đứa còn học Trung học thì hơn. Vẽ là việc của cô, việc của Tuyết Anh là đẹp chứ không phải đi lăng mạ cô qua việc vẽ. Tuyết Anh tốt nhất đừng nói chuyện với cô nguyên ngày hôm nay.

"Ờ." Hiểu Phương bực bội trả lời rồi chạy ra cửa đi luôn.

Tuyết Anh vẫn còn mỉm cười lặng lẽ. Nghĩ chắc Hiểu Phương thấy đẹp lắm. Cô dán bức vẽ lên tường nhà cho Hiểu Phương ngắm mỗi ngày. Dạo này cô muốn tìm hiểu thêm về bạn cô. Kiểu như muốn biết vì sao cậu ấy thích vẽ, vì sao thích nghe nhạc hay thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ mộng mơ. Có thể Hiểu Phương không biết nhưng Tuyết Anh quan tâm cô nhiều hơn cô tưởng. Mà hôm qua Hiểu Phương nằm ngủ vậy thế nào cũng bị đau lưng. Tuyết Anh nghĩ chắc lát đi học về mua dầu gió cạo cho nó.

~~~~~

Chiều đến, Hiểu Phương mệt mỏi về nhà xách theo lỉnh kỉnh đồ mua ở chợ. Tuyết Anh méo biết nấu ăn vì nàng là tiểu thư nên chỉ còn mong chờ vào Hiểu Phương. Cơ mà sau khi trông thấy bức vẽ quái vật nhằm trêu tức Phương mà Tuyết Anh treo hẳn hoi lên tường, cô cảm thấy khó chịu chẳng muốn nấu nướng gì cả. Hiểu Phương bỏ hết đồ lên kệ bếp, đi vào phòng nằm ngủ luôn. Vừa nãy có anh kia mua cho cô ổ bánh mì nên cô cũng chẳng thấy đói. Cô mua đồ ăn là vì lo Tuyết Anh bỏ bữa.

Khoảng 7 giờ đêm, Tuyết Anh đi học thêm về. Nàng rất háo hức để được ăn đồ Hiểu Phương nấu. Chuyện đó như quy luật của cả hai khi dọn vào ở chung. Thỉng thoảng Tuyết Anh sẽ rửa chén, còn Hiểu Phương giặt đồ. Lắm lúc Tuyết Anh quét nhà còn Hiểu Phương đi lau bụi. Mỗi người một việc sống bên nhau hoà thuận. Nhưng Tuyết Anh lại không biết nấu ăn. Vả lại nàng thích ăn đồ Hiểu Phương làm. Nó gợi nàng nhớ lại cảm giác ấm cúng gia đình mà từ rất lâu rồi nàng chẳng được cảm nhận.

Tuy nhiên hôm nay đồ ăn không thấy đâu. Chỉ nghe tiếng Hiểu Phương khẽ ngáy trên giường gỗ đôi của cả hai. Tuyết Anh lại lo Hiểu Phương mệt mỏi vì đau lưng nên không nấu được. Lo thêm là lỡ đâu cậu ta chưa ăn gì. Hôm nay cô quyết định sẽ bắt tay vào bếp! Hiểu Phương đúng là đồ vô tích sự, không có cô là chẳng tự chăm được cho bản thân!

Sau nửa tiếng hí hoáy, Tuyết Anh cho ra được món rau muống xào tỏi chín tới nát nhừ và trứng chiên khét + mặn như Tuyết Anh. Thôi kệ, có ăn là may.

Cô đi vào phòng ngủ, vả nhẹ vào mặt Hiểu Phương để cậu ta thức. Ngủ gì ngủ lắm thế!

"Hả?" Hiểu Phương lờ mờ mở mắt dậy. Hửi mùi khét và mùi tỏi nồng nặc trong nhà. Thủ phạm hẳn không ai khác ngoài nàng hoa khôi mặt sẹo  đứng trước cô đây.

"Trời, gì mà nghe mùi khét vậy! Tuyết Anh, cậu đã phá cái gì?!"

"Tôi làm cơm tối cho tụi mình vì ai kia ngủ quên." Tuyết Anh lạnh lùng nói cùng thái độ như tỏ ra mình là ân nhân giúp Hiểu Phương qua cơn đói.

"Mình ăn rồi. Cậu không biết nấu thì đừng nấu!" Hiểu Phương ngồi dậy và lại xoa lưng nhức mỏi.

Tuyết Anh nghiêng đầu khó hiểu. Làm việc tốt mà cũng bị nói?

"Cậu ăn với ai? Mà sao khi nãy không nấu cơm? Lưng đau lắm hả?"

Đó là lượng câu hỏi nhiều nhất Hiểu Phương nhận được từ Tuyết Anh trong tháng vừa qua. Hiểu Phương chỉ phủi tay bảo không sao rồi hồi chiều có người mua bánh mì kẹp thịt cho rồi. Tuyết Anh bỗng bực bội cực kì.

"Ừm. Ăn bánh mì chắc ngon hơn ăn trứng khét. Thôi, tôi đi hút thuốc. Bye."

Nàng xoay người, bỏ đi.

Hiểu Phương lại thở dài. Một ngày thôi cũng không yên bình.

Cô đi ra bếp. Thấy đồ ăn Tuyết Anh làm nhìn ghê cũng giống như bức vẽ Tuyết Anh vẽ.

Nhắc đến bức vẽ, Hiểu Phương nhìn kĩ lại thấy có chữ viết nhỏ ở trên giấy.

'Hôm nay tôi hiểu vì sao cậu thích vẽ. Tôi vẽ không đẹp nhưng tôi đã cố gắng vì cậu. Thế nên, để ở đây cho cậu ngắm công sức của tôi.'

Và Hiểu Phương nhận ra, Tuyết Anh đó giờ vẫn là có sự cố gắng vì mình. Không biết làm gì hay không thích gì cũng vì mình mà thay đổi.

Có chai dầu gió trị đau lưng ở trên bàn.

Tự dưng, Hiểu Phương cho rằng đồ ăn Tuyết Anh nấu không còn ghê hay bức vẽ Tuyết Anh vẽ chẳng còn xấu.

Nàng ấy kì lạ nhưng sự kì lạ ấy nàng chỉ dành cho mỗi Hiểu Phương.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top