Người giàu thật lạ.

Từ khi Từ Hạ bước vào, các bạn nữ đã rất mê cái mặt đẹp trai như phải, đến khi cậu cửa hàng tiếng, họ lại càng bị thu hút bởi chất giọng trầm của cậu. Họ xì xầm với nhau về Từ Hạ rồi lại nhao đòi ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, bạn suy nghĩ đến những cô gái ấy mà từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía góc phòng Diệp Linh Chi. Diệp Linh Chi cũng biết điều đó nên luôn nhìn đi chỗ khác. Lạ thay, phòng kế hoạch của Diệp Linh Chi lại yên thế nên cô chủ nhiệm Từ Hạ ngồi kế cô. Cậu đi xuống, kéo ghế ngồi xuống rất thảnh thơi mặc kệ Linh Chi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cả buổi học không có khí cụ giữa hai người hoàn toàn.

TÂN HỌC

Linh Chi xuống xe buýt đi bộ về nhà. Cô thấy cửa không khoá thì hơi lo vì tầm này mẹ cô chưa đi làm về. Diệp Linh Chi đẩy cửa bước vào phòng bếp thì thấy một người con trai lạ. Cô hoảng hốt, định chạy đi báo cảnh sát thì anh ta quay ra. Thì ra đó không ai khác mà chính là Từ Hạ. Cô thấy thế thì nhìn anh như sinh vật ngoài hành tinh. Anh thấy thế thì gãi đầu ngại ngần nói:

- À, vừa này tôi định rủ cậu cùng về nhưng cậu đi nhanh quá, tôi không kịp nói.

- Tại sao cậu lại vào được nhà tôi hả? Ai cho cậu vào cơ chứ? Còn nữa, mẹ tôi đâu rồi? - Cô nổi giận chất vấn anh.

- Cậu cứ từ từ... 

 Cậu bảo làm sao mà tôi từ từ... - Cô hét lên.

- Chi Chi à. - Mẹ cô từ bên ngoài đi vào nói. - Sao con lại lớn tiếng với bạn như thế?

- Mẹ hả? - Cô chạy lại phía mẹ. - Mẹ, sao cậu ta lại ở đây? - Cô chỉ tay vào Từ Hạ hỏi.

- Cái con bé này, mau xách đồ hộ mẹ nào. - Mẹ đưa cho cô túi đồ lớn. 

- Mẹ đừng hòng đánh trống lảng nha. 

- Được rồi. - Mẹ cô thở dài đi cất đồ.- Mẹ thấy Hạ Hạ sống có một mình nên kêu thằng bé qua ăn cơm. Dù sao nó cũng là con trai, ăn uống một mình sẽ tạm bợ, không đủ chất.

- Có ai kêu mẹ làm mấy chuyện bao đồng ấy đâu chứ? - Cô tiu nghỉu đáp.

Từ Hạ ngồi từ nãy giờ thấy vậy thì xung phong nấu ăn. Diệp Linh Chi thấy vậy thì châm chọc nói:

- Cậu có thể nấu được thì về nhà tự nấu tự ăn đi.

Nghe thế, mẹ cô dúi nhẹ đầu cô trách:

- Cái con bé này, sao con lại ích kỷ như thế chứ. - Nói rồi bà quay sang Từ Hạ. - Hạ Hạ đừng để ý nhé.

- Dạ không sao. - Từ Hạ cười trừ. 

Nói rồi cậu đeo tạp giề vào trông có vẻ chuyên nghiệp. Cậu lấy những đồ mà mẹ cô vừa đi mua về chế biến cực kỳ thuần thục. Diệp Linh Chi và mẹ cô ngồi bên bàn ăn há hốc miệng, cứng đờ người vì không nghĩ lại có tình huống như này. Mẹ cô nhìn cảm thán nói nhỏ với cô:

- Linh Chi này, mẹ nghĩ sau này con lấy Hạ Hạ cũng ok đấy.

Cô ngẩn người nhìn mẹ, môi mấp máy mãi không nói được nên lời. Mãi sau cô mới khó khăn nói thành câu:

- Mẹ, cậu ta mới đến hôm qua mà mẹ đã muốn kết thông gia rồi sao.

Mẹ nói thật. - Mẹ cô tiếp lời. - Thằng bé ontop đầu vào trường quốc tế, nấu ăn cũng được, nhà lại giàu. Con đi đâu tìm được người toàn diện như thế?

Cô nghe xong lại càng ngỡ ngàng. Cậu ta học giỏi thì cô biết nhưng ontop đầu vào trường Quốc tế thì thật không ngờ. Mà nếu đã xuất sắc như thế thì tại sao lại vào ngôi trường tỉnh lẻ này? Lại còn là lớp A2... Người giàu thường có xu hướng quái lạ như vậy hả? Lại nói đến giàu, trông cậu ta đúng là con nhà có điều kiện, phong thái của người có tiền nhưng rốt cục là giàu đến mức nào thì cô không rõ. Chỉ biết nghe qua chất giọng cảm thán xuýt xoa của mẹ cô, chắc chắn không phải gia đình tầm trung. Nghĩ thế, cô liền quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ nói xem nhà cậu ta giàu đến mức nào? - Cô giả vờ nói bằng giọng không quan tâm.

- Bố thằng bé chính là Từ Quang Nguyên... - Mẹ cô nhìn về phía cậu rồi xuýt xoa đáp.

Cô nghe cái tên "Từ Quang Nguyên" như sét đánh ngang tai. Cô không thể tin được rằng cậu lại là thiếu gia của công ty bất động sản to nhất cái nước A này. Biết tin này, cô lại càng thắc mắc tại sao mẹ cô lại biết chuyện này. Càng tò mò tại sao bố cậu có thể để cậu đến nơi vô danh này học. Tuy trường cô cũng là trường lớn của Tỉnh nhưng sao có thể so với trường Quốc Tế. Cô càng nghĩ càng không tin được cái thế giới này có thể ngang ngược như thế. Mà thứ làm cô muốn cảm thán hơn nữa là cái tình tiết buồn cười tưởng như có trong tiểu thuyết, trong phim ngôn tình này lại không những có thật mà còn diễn ra ngay trước mặt cô. Đang miên man nghĩ ngợi rồi tự cười như con khờ thì Từ Hạ đã bày ra một bàn thức ăn trước mặt. Đúng là không còn gì tình cờ hơn... những món mà Từ Hạ vừa nấu xong... cô không ưa món nào.

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top