Sau khi bị mất trí nhớ, crush gọi tôi là bạn trai
Có ai có thể cho tôi biết, tại sao crush đang ôm chặt lấy tôi, còn trưng ra 1 nét mặt vô cùng thoả mãn không?
Mặc dù rất thắc mắc, nhưng mỹ nhân đã tự mình hiến thân, vậy thì cứ tận hưởng thôi!
Nhưng trên đời sẽ có chuyện tốt thế này sao? Câu trả lời đương nhiên là không rồi......
Sự việc thật ra là như thế này.
Trong cuộc đời học sinh của mỗi người, chắc hẳn ai cũng từng phải trải qua giai đoạn, gọi là yêu thầm. Và đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi là Hạ Tuấn Lâm, không sai, tên sao người vậy, là 1 người vô cùng đẹp trai, hoạt bát, thân thiện,......... Thôi! Con người phải biết khiêm tốn, giới thiệu sương sương thế là đủ rồi.
Cũng như đã nói ở trên, tôi có đang crush 1 người, người ấy là bạn học cùng lớp với tôi, tên là Nghiêm Hạo Tường. Không sai, là cái người đang cười hề hề ôm lấy tôi chờ tôi cắt táo ra cho ăn nè.....
Thật ra tôi và cậu ấy cũng không thân thiết tới vậy, nói không thân cũng không đúng, mà nói thân lại càng không đúng. Giữa chúng tôi chính là mối quan hệ giữa những người bạn cùng lớp nên có, có thể giao tiếp với nhau mà không quá ngượng ngùng, nhưng cũng không gọi là thân thiết tới mức luôn cười đùa cùng nhau.
Nói thiệt là do tôi cũng khá rụt rè, không dám tiến tới để tiếp cận cậu ấy nhiều, chỉ biết âm thầm ngồi ngắm cậu ấy từ phía sau mà thôi.
Như thường lệ, sau khi tan trường về, tôi dành chút thời gian để hoàn thành đống bài tập chất cao như núi mà thầy cô đã giao.
Đang làm thì bỗng tiếng chuông báo điện thoại vang lên không ngừng, vì lòng tò mò nên cuối cùng tôi đã mở nó lên, liền thấy được dòng tin làm tim tôi hẵng mất 1 nhịp.
Nghiêm Hạo Tường bị đụng xe rồi!
Tôi không nghĩ nhiều, liền khoác vội 1 chiếc áo khoác, tay lướt lại tin nhắn xem bạn của Nghiêm Hạo Tường nói cậu ấy đang ở bệnh viện nào, xong chạy một mạch tới đó với tốc độ khiến cha mẹ tôi đang xem thời sự ở phòng khách cũng phải ngỡ ngàng.
Cuối cùng đã tìm thấy phòng bệnh, vừa vào tôi đã thấy các bạn cùng lớp đều nhìn tôi với 1 ánh mắt khá chi là..... tôi cũng không biết miêu tả làm sao, chỉ cảm thấy vô cùng không bình thường.
Đến khi tôi ngó vào xem cái người đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn đầy băng, che khuất cả chân mày, người đó dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn tôi nói:
"Lâm Lâm, mình đau quá"
Bùm!
Cái bạn không nghe lầm đâu, là tiếng trái tim tôi vỡ tung đấy, huhu sao lại có người dù có bị xe đụng cũng đáng yêu như vậy chứ.
Tôi đi từng bước tới gần cậu ấy, quan tâm hỏi:
"Cậu bị nặng lắm hả? Bác sĩ nói sao?"
Nghiêm Hạo Tường đáng thương nhìn tôi, đưa tay ra nắm lấy ngón út tôi giật nhẹ
"Rất đau, phải cần Lâm Lâm ôm ôm, hôn hôn mới đỡ được"
Tai tôi nóng lên, mắt thường cũng có thể thấy được nó đang chuyển sang màu hồng. Tôi ngơ ngác nhìn sang Lưu Diệu Văn, cậu bạn thân của Nghiêm Hạo Tường như đang chờ 1 câu giải thích.
Lưu Diệu Văn có lẽ cũng đọc được mấy chữ "Cái quần què gì đây" trên mặt tôi, nhẹ giọng giải thích:
"Cái tên nhóc này, cái thây lớn như con voi vậy á, mà có việc băng qua đường cũng không xong, mình đang cùng cậu ấy băng qua đường, xoay đi xoay lại thì cậu ấy mất tiêu, quay ra sau nhìn thì thấy cậu ấy bị xe đụng ngất xĩu luôn. Làm trái tim mong manh của mình nhém nữa là loảng xoảng những tiếng vỡ tan rồi."
"Bác sĩ vừa mới khám xong nói có lẽ do đầu đập xuống đất làm xuất hiện máu bầm đè lên dây thần kinh, nên trong trí nhớ cậu ấy có hơi lộn xộn một xíu."
"Mà hồi nãy sau khi tỉnh dậy, cậu ấy còn hỏi mình rằng bạn trai cậu ấy đâu rồi, mình mới hoang mang hỏi lại là cậu bị mê sảng à, ế từ khi mới lọt lòng mẹ tới giờ, bạn trai kiếm đâu ra, mình đẻ ra cho cậu chắc, xong cậu biết cậu ấy nói gì với mình không?"
Lưu Diệu Văn ngừng lại khoảng vài giây, như lấy lại sức để tiếp tục sỉ vả Nghiêm Hạo Tường.
"Mình biết cậu ghen tị với việc mình có người yêu vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn vừa yêu mình, nhưng cậu không được đặt điều như vậy."
"Mình thề với mọi người, nếu không phải thấy trên đầu cậu ấy có băng quấn, là mình nhào dô sống chết với cậu ấy rồi, không cảm kích mình đã gọi xe cấp cứu lôi cậu ấy vào viện thì thôi, mở miệng hoang tưởng mình đã có bạn trai, phản bội tổ chức <<Trai đẹp dù có ế cũng phải sang>> thì cũng thôi, vậy mà cậu ta dám sỉ vả chê mình ế."
Nhìn dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, tôi dường như có thể thấy nguyên ngọn núi lửa đang trào ra phủ đầy đầu cậu ấy rồi.
"Nghiêm Hạo Tường có bạn trai? Là ai?"
Sau khi tiêu hoá xong 'vụ tai nạn' cồng kềnh, cuối cùng tôi đã nhớ ra cái cục cấn cấn nãy giờ trong câu chuyện rồi. CRUSH CỦA CẬU CÓ BỒ!!!!!!
Rầm!
Không sai, mọi người không nghe lầm đâu, tiếng lý trí và con tim tôi cùng nhau sụp đổ đó. Thất tình rồi! Yêu thầm chấm dứt rồi! Huhuhu
"Lâm Lâm, sao ngay cả bản thân mình mà cậu cũng không biết vậy? Bạn trai mình đương nhiên là bảo bối Lâm Lâm rồi" nhân vật chính rốt cuộc đã mở miệng, lại dùng đôi mắt hai mí to đùng đáng thương nhìn tôi, cứ như tôi là người chồng tệ bạc không nhìn nhận vợ con vậy.
Khoan đã!!!!!!!
Bạn trai Nghiêm Hạo Tường là mình????
Người yêu của crush là mình!!!!!!
Ông trời ơi, hình như con mới là người bị đụng nè, con thấy con sắp mê sảng tới nơi rồi.
"Wowwwwwww!!!!!!"
Tôi giựt mình quay ra sau nhìn, thì ra đám bạn học còn chưa giải tán, mỗi người đang nắm trong tay 1 đống hạt dưa, mắt toả sáng mà nhiều chuyện.
"Mình không biết đâu, nãy giờ cậu ấy cứ đòi bạn trai cậu ấy, nếu cậu ấy đã nói người yêu cậu ấy là cậu rồi, thì cậu cứ nhận đỡ đi, lỡ cậu chối làm cậu ấy bị đả kích rồi lăn ra giựt đùng đùng sùi bọt mép lúc đó còn mệt hơn nữa. Thôi cậu ở lại trong cậu ấy chút nha, dù sao tình hình cậu ấy cũng ổn định rồi, mình về nhà tắm rửa sẵn báo cho gia đình cậu ấy cái đã"
Lưu Diệu Văn lấy đi hai cái balo đã dính đầy bụi đi ra khỏi phòng, đám bạn cũng ríu rít giải tán, chỉ để lại tôi cùng crush đã bị đụng hỏng đầu......
Sao lại bỏ con giữa chợ vậy hả!!!!!
Tôi nhìn cái người vẫn không bỏ tay tôi ra, ngượng ngùng không biết làm gì, nhìn qua thấy đám quà bánh trái cây trên bàn do bạn học tới tặng, liền hỏi cậu ấy
"Ừm....cậu có muốn ăn trái cây không? Mình gọt cho cậu"
Gương mặt vừa tỏ ra đáng thương lập tức cười tươi hihi gật đầu.
Kết thúc hồi ức.
Nhìn lại người tay thì ôm tôi, miệng thì ăn táo do tôi gọt dâng tới miệng, trông ngốc thì ngốc, nhưng vẫn đáng yêu quá đi.
Cứ thế ngồi chờ tới khi cha mẹ cậu ấy tới, tôi mới chào hỏi sơ sơ rồi đi về. Trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn thấy cậu ấy như sắp khóc luôn rồi.
Cứ như thế, việc tới thăm và chăm sóc cậu ấy là điều mà mỗi ngày tôi trông chờ nhất, vì khi đó, tôi là bạn trai của Nghiêm Hạo Tường.
Sao trước kia tôi không phát hiện tên nhóc này dính người như vậy chứ. Lần nào tới cũng muốn tôi ôm hôn, làm nũng đủ thứ, khiến tôi ngượng sắp chín mặt rồi, có lần còn bị cha mẹ cậu ấy thấy chúng tôi ôm ôm ấp ấp lắc lư nữa.
Quê chết tôi rồi!!!!!!
Nhưng may là cha mẹ cậu ấy cũng thân thiện không để ý, còn nhờ tôi chăm sóc cậu ấy nhiều hơn nữa. Huhu crush đáng yêu, cha mẹ crush cũng đáng yêu.
Cứ thế tới khi cậu ấy ra khỏi viện, không thể viện cớ là bị thương tật mà nghỉ học nữa. Những tưởng khi đi học rồi, cậu ấy sẽ bớt bớt lại cái nết keo dán sắt suốt ngày đu theo tôi, nhưng không, đó là tôi tưởng, chứ thực tế lại y chang như hồi còn trong viện, ở đâu có Hạ Tuấn Lâm ở đó có keo dán Nghiêm Hạo Tường.
Ngày qua ngày, chúng tôi cứ như 1 cặp đôi thật sự, hẹn hò, cười đùa, dính lấy nhau. Làm tôi suýt quên là sẽ có ngày cậu ấy sẽ nhớ lại, nhớ lại tôi không phải là bạn trai cậu ấy, sẽ nói xin lỗi với tôi, chúng tôi sẽ quay lại như trước kia, chào nhau khi gặp mặt, cười xã giao khi vô tình nhìn vào mắt nhau, tôi lại ôm lấy mối tình đơn phương trong lòng.
Nhưng tôi biết dù có không nỡ thế nào, cũng phải giúp cậu ấy nhớ lại, nhìn tôi simp vậy thôi, chứ tôi cũng rất là biết điều lắm đó, biết thứ gì nên thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì dù có ép cũng sẽ không phải.
Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy có gì đó sai sai, ngoài việc nhận nhầm tôi là bạn trai cậu ấy ra, cậu ấy vẫn giống như trước đây vậy, học hành, nhận diện thầy cô gia đình bạn bè vô cùng tốt, sao tôi cứ cảm thấy bản thân giống bị lừa quá vậy.
Có 1 ngày cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi mà thăm dò cậu ấy, mọi người có biết cậu ấy nói gì không:)))
"Mình có mất trí nhớ hay rối loạn thần kinh gì đâu mà cần nhớ lại"
???????
Khoan đã
Ủa
Ủa là sao
Cậu ấy nhìn gương mặt đầy hoài nghi của tôi, cuối cùng cười lên, nhẹ gõ lên đầu tôi.
"Sao Lâm Lâm của mình ngây ngô đáng yêu quá vậy nè."
Hahaha thì ra không phải tôi cảm thấy, mà là tôi bị lừa thiệt nè!!!!!!
Sau khi nghe 1 lời giải thích gần 30 phút đồng hồ về việc cậu ấy đã thích tôi từ hồi đầu năm nhưng do ngại nên không dám bắt chuyện, cho đến việc do cậu ta thấy tôi nói chuyện với bạn nữ lớp trưởng lớp kế bên vô cùng thân thiết nên đã chạy đi giẫy với Lưu Diệu Văn bảo cậu ấy thất tình rồi, sau đó được Lưu Diệu Văn bày kế bẫy tôi, lừa tôi làm người yêu của cậu ấy.
Bạn hỏi tôi có tức không á?
Vậy tôi hỏi ngược lại bạn, bây giờ tôi có thể đánh cho cái tên crush chết tiệt này với tên quân sư kiêm bạn thân crush vô viện được không?
Lúc đầu nghe thì cũng giận đó, nhưng sau đó nghĩ tới crush cũng có ý với mình thì cũng vui vui.
Vui có 1 xíu xiu thôi á.
Thật sự có 1 xíu à.
........
........
Thôi được rồi, vui muốn nhảy cha cha cha luôn nè hahahaha.
Nhìn cậu ấy cũng tốn công dựng nên 1 vở kịch công phu như vậy, nên tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận làm bạn trai cậu ấy đó.
Sau khi crush giả mất trí nhớ, tôi được crush lừa về để yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top