Quán trà đá sau trường
Chả biết đứa nào rao rêu cấp 3 vui vẻ lắm...
Nhìn mấy anh chị khoá trước khóc bù lu bù loa vì phải xa nhau sau khi học chung một thời gian dài, tôi cứ tưởng là phải cảm động, phải cảm xúc lắm cơ. Thế cái quái nào sắp hết học kì năm 12 đến nơi rồi, tôi vẫn thấy chả có gì để nuối tiếc thế nhỉ?
Tôi không chắc việc mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng thật sự là trong năm học qua, tôi vẫn không thấy được bất cứ cái điều gì nên ngẫm nghĩ nên suy tư và phải ròng ròng khi xa lớp xa trường luôn ấy. Tính ra là chưa hết năm học cơ mà... Tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm rằng chả có cái gì để nhớ lại luôn...
Đừng bảo tôi phũ hay không biết tận hưởng gì nha, tôi thấy thế thật mà.
Bạn bè tôi còn đang quậy banh nóc trong lớp đây này, ừ thì nhìn chúng nó cũng thân thân, cũng tiếc tiếc khi phải xa cái bọn luôn khiến tôi cười rách mép này. Nhưng mà cái việc thầy cô luôn né tránh mỗi khi dạy lớp tôi cũng không có vui đâu. Đây này, chúng tôi chỉ có thể ngồi tự học, cô nào dữ dữ thì trụ được tầm tiết, chứ sang tiết thứ hai là xuất huyết não luôn đấy. Lớp tôi không thuộc dạng nghịch ngợm, nhưng cũng chẳng vừa nếu thầy cô ép chúng nó vào đường cùng, combat với nhau luôn ấy. Nói thật chứ tôi chỉ cười khi bọn nó cãi có chừng mực thôi, chứ nếu đến nỗi thầy cô không dạy nổi thì cũng thèm học lắm chứ.
-Ê Minh, cúp học không mày, chán quá trời quá đất! - Nhỏ này nói đúng ý tôi ghê, chơi với đứa cùng tần số có lợi thế đấy.
Tôi không chần chừ gật đầu luôn. Và thế là dưới cái thời tiết sau mùa xuân mà nắng đã chói chói trang trang này thì có hai cái bóng rón rén chạy ra ngoài, con bạn tôi nó còn canh chuẩn thời gian cam không lia về phía này nữa cơ, chắc là có kinh nghiệm quá rồi mà. Tôi với nó chỉ chạy ra một lúc thôi nên không đem cặp theo(và thế là bớt đi một gánh nặng).
Sau khi tiếp đất thành công thì cái con nhỏ áo đồng phục trường không thắt khăn quàng kia chạy một mạch ra cái quán trà đá đằng sau trường. Cái quán đấy bé tẹo, có độc hai chiếc bàn và bốn ghế(Thế mà con bạn tôi cũng thích được) nhưng nó cũng tiện khi xây đúng chỗ có bóng râm và rất có lợi cho những đứa hay cúp học như tôi và nhỏ bạn thân. Tuy nhiên quán này lại nằm tít sau trường, cạnh cái nhà đa năng to đùng nên không học lâu năm đố ai biết được.
-Cho con ly như bữa trước bác ơi - Nó order như kiểu nó đã thân với chủ quán từ lâu rồi.
-Mày uống cái gì?
-Gì cũng được.
-Vậy cho con hai ly như bữa trước nhé, thêm tí đồ ăn vặt ạ. - Nó nói vọng ra. Gọi đồ cho thích vô, lát nữa cả hai đứa không mang tiền tao cười vào mặt mày.
-Ê mày - Nó đột nhiên quay mặt sang tôi - ôn cái gì chưa tiết sau kiểm tra 15 phút đấy.
- Chưa, mà mày chưa học mắc gì bắt tao nhắc bài cho mày?
-Ơ, không tính bạn bè lâu năm à - Nó cười gãi gãi đầu. Bó tay, hết cách, cứu không nổi.
-Đồ của hai đứa này, mà sao không học lại ra đây chi? Được về sớm à?
Thấy con bạn cười gật gật trông khờ không chịu được, tôi đâm ra ngại muốn đội quần. Chẳng lẽ giờ đào hố chui xuống?
-Ăn uống đi mày, chuyện tiết sau tính sau.
-Nói nghe hay quá ta, mày có biết là cái cột điểm của lớp mình trống rỗng từ đầu đến cuối không hả?
Nó không nghe tôi, điên thế chứ lị.
-Kệ, tao lạc quan lắm.
Để coi vô cái sổ điểm con không tròn trĩnh như nobita mày còn hớn hở được không.
Tôi cũng lo mà thôi, để nó tới đâu thì tới vậy. Nhỏ bạn chẳng quan tâm tôi nữa, nó nhào tới đĩa "đồ nhắm" trước mặt, ngấu nghiến như chết đói đến nơi. Tôi lại muốn đội quần...trời ơi cái nết ăn kìa, vãi tứ tung, nó còn không để cục cá viên chiên nuốt trồi đã chuyển ngay thẳng đến đĩa chân gà. Tao cũng biết ngại mà mày???
Tôi ngó quanh, may quá, chẳng có ai cả. Thôi thì kệ nó, mình tập trung phần mình trước đã. Tôi nhấc cốc trà đá lên, định làm một ngụm.
/Tủm/
Một quả cầu bay đến với tốc độ của ánh sáng, chưa kịp để tôi hưởng thụ thì nó đã vèo một phát vào. Tôi giật mình bỏ cốc nước xuống. Nhỏ bạn cũng ngừng ăn, nó hết nhìn quả cầu lại nhìn tôi, thức ăn trong miệng thì chưa trôi hết nhưng nó lại há hốc mồm ra để rơi vãi hết ra ngoài. Tôi cố gắng không để ủ rũ, liếc ra đằng sau, cánh cửa nhà đa năng đã mở từ khi nào, tôi nhẩm chắc là quả cầu bay ra từ kia.
-A, chị ơi cho em x...
-BỘ MÀY MẮC CHƠI CẦU LÔNG LẮM HẢ??
Tôi ngạc nhiên, con bạn từ khi nào đã nhanh nhảu vút ra đằng kia, may là có hàng rào chứ không là nó nhảy vào đánh túi bụi thằng nhỏ rồi. Tôi đứng dậy, chạy ra chỗ đó. Cái Nhi vẫn hậm hừ, chống tay lên hông tỏ vẻ đanh đá, nó dùng tay chỉ thẳng mặt đứa nhóc.
-Này, chơi thì đóng cửa lại chứ mở ra chi, đến lúc cầu bay ra ngoài trúng mặt ai thì sao?
-Ơ kìa? Sau trường có ai đâu chị? Đấy là do gió nên nó mới bay ra ngoài ấy chứ, tôi đâu có ý gì?
-Ý?Ý cái đầu mày mà ý, thấy cửa mở không biết đóng rồi chơi tiếp à? Còn nữa, cầu nó bay vào đồ uống của người ta mà mặt tỉnh bơ nhỉ? Không xin lỗi lấy một câu được à?
-Xin lỗi thế nào? Tôi đâu biết có người ngồi ngoài?
-Không biết nhưng mày không xin lỗi?
-Thì tôi xin lỗi là được chứ gì? Chị nhiều chuyện quá đấy!
-Nhiều cái nỗi gì? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi, đang ăn đang uống mà vấp phải loại người này có tức không?
-Đã đến giờ ra về đâu mà anh chị ngồi đấy?
Thằng này khá ghê, hỏi trúng tim đen luôn.
Nhỏ bạn tôi im bặt, nó mím môi lại, hết quay sang nhìn tôi rồi nhìn lại thằng nhóc. Nó ú ớ nhưng không biết phản bác thế nào. Tôi đập trán, kì này toang chắc luôn chứ sống lỗi mà để em nó khoá dưới bắt được là dở rồi...
-Việc nhà mày à?
-Việc nhà trường.
Chốt hạ câu hay quá em ơi, mốt nhận anh làm đệ tử nhé.
Nhi nó hết cãi nổi. Thôi không sao, mình về lớp thôi, chứ để em nó tra khảo thêm là khỏi lui luôn đấy, làm khi còn có thể đi bạn.
Nhưng Nhi nó đột nhiên kéo tay áo lên, chân trước chân sau vào thế võ, tôi ngơ ra. À...không dùng được ngôn từ nên ta dùng bạo lực à? Cũng hay đấy cơ à...em nó lớn gấp 3 người mày á Nhi ơi. Kèo này nhìn là biết ai thắng ai thua. Nhưng nó đanh đá lắm nên chả vừa, ra hiệu bảo tôi đứng dịch ra, thôi, trâu bò đánh nhau nhưng ruồi muỗi vẫn còn yêu đời lắm nên tôi xích ra thật. Nhưng mà cái cổng khoá thế này thì đánh bằng niềm tin à Nhi ơii??
Thằng nhóc kia không nói không rằng, nó bỏ cái vợt xuống. Này, hai đứa mi định choảng nhau thật đấy à?
Nhi nó cười nhếch mép, lao vào đấm cho thằng kia một cái nhưng hụt, tay nó cũng không rút ra khỏi hàng rào được nữa, ô, hay chưa hay chưa, tôi đoán có sai đâu mà.
Thằng nhóc cười rồi ra hiệu bảo tôi và Nhi nhìn lên, ôi trờiiii, cam đang lia về phía chúng tôiii. Tôi hốt hoảng, cố giúp Nhi rút tay khỏi nhưng bất thành, và cứ thế một chiếc tay và một đứa con gái lọt vào ống kính camera. Nhỏ Nhi nhăn mặt dùng hết sức bình sinh, mồ hôi rũ rượi cố kéo tay nhưng sức hai người còn chẳng đủ nói gì một. Tôi cũng cố trèo lên để vào lại trường nhưng không được nốt.
Bác bảo vệ thấy vật thể lạ chui vào cam thì ló đầu ra, thấy tôi và Nhi đang người trèo người kéo thì nhíu mày, lau lau kính một hồi rồi đeo lại nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như vậy thì tức tốc chạy ra, mở cổng bằng chìa khoá rồi bảo tôi đứng lại, tôi ngu gì chứ nên tiếp tục chạy. Bác bảo vệ cũng chẳng để tôi thoát bèn rượt theo tôi. Cái Nhi thì cũng giúp giữ bác bảo vệ lại nhưng không đáng kể, người bác thì to như con vai mà tay Nhi thì nhỏ xíu xìu như cái tay còn mèo vậy. Thấy cảnh người chạy kẻ đuổi không khác gì Tom và Jerry phiên bản lỗi, thằng nhóc kia cười cười rồi nhặt vợt lên bước vào trong nhà đa năng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top