One short (NSFW)

Em là một cô nhi, ngày ngày lưu lạc đầu đường xó chợ không nơi nương tựa. Vẻ ngoài em nhỏ nhắn nhưng do không được ăn đầy đủ hàng ngày, còn nữa là do em phải chạy trốn sau mỗi lần ăn cắp vặt ở chợ khiến em ngày càng thêm vẻ hốc hác. Tưởng chừng ngày tháng sống không bằng chết của em sẽ kéo dài đến hết đời cho đến một ngày, cái ngày em ăn trộm ví của một phu nhân giàu có thì xui xẻo bị túm được. Em sợ hãi, sợ rằng sẽ bị ăn đòn một trận thừa sống thiếu chết nhưng không, phu nhân đó đã bỏ qua cho em, còn cảm thấy em đáng thương nên đã đem em về dạy dỗ, cho em nơi nương tựa. Đó là cách mà em trở thành hầu, hầu nhà Lê.

-----------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, em năm nay đã mười tám, làm hầu ở nhà họ Lê đã không biết bao nhiêu năm. Nhà Lê đối xử rất tốt với em và mọi người, không vì thân phận kẻ hầu người hạ mà bắt bẻ, khinh thường.
Nhà họ Lê chỉ có duy nhất một cậu con trai, nhưng cậu đã đi du học bên nước ngoài từ lâu chưa về. Em được mọi người nói rằng cậu tên là Lê Thâm, nhưng với thân phận thấp hèn thì không được nói thẳng tên người trên ra, chỉ được gọi cậu là cậu lớn. Nghe nói cậu lớn học y bên nước ngoài đã nhiều năm, nhưng năm nay sẽ trở về thăm nhà. Em và mọi con hầu trong nhà đều chưa từng nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần. Nay âu là dịp hiếm có, có thể tận mắt nhìn thấy cậu lớn nhà họ Lê nên có vài cô hầu đã đem tương tư cậu lớn, chắc hẳn cậu phải bảnh bao lắm vì nhìn ông bà Lê là biết ngay.

----------------

Ngày hôm ấy là cái ngày mà cả nhà họ Lê tất bật chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để đón cậu lớn về. Em cũng lo toan nhà cửa, cũng muốn nhìn xem mặt mũi của cậu lớn ra như thế nào. Sau một hồi lâu thì tất cả đã được chuẩn bị xong, em và các con hầu lên nhà trên để đón tiếp cậu lớn về. Ngay khi em lên đến nhà trên, cậu lớn vừa về đến. Em và mọi người vội chào cậu, rồi mời cậu vào dùng cơm. Cậu chỉ lạnh lùng ậm ừ rồi rời đi, khiến các con hầu khác xao xuyến vì vẻ bảnh trai và sự lạnh lùng của cậu. Khi cậu vào bàn ăn và trò chuyện cùng ông bà Lê, các con hầu đã vào lại bếp và xôn xao bàn tán về vẻ ngoài của cậu lớn. Nào là cao to, đẹp trai, bảnh bao...mọi người xem ra thật sự rất thích cậu Lê. Em cũng chỉ nghe cho vui tai, không dám mơ tưởng đến cậu Lê vì em biết vị trí của mình ở đâu.

-------------

Từ lúc dùng bữa trưa xong đến tận chiều, em không thấy cậu lớn rời khỏi phòng dù chỉ một bước. Em cũng nghe thấy ông bà Lê than thở vì cậu Lê hướng nội quá, chẳng thèm cởi mở hay nói chuyện với ai hết, cả ngày chỉ có học với lo cho tương lai. Bỗng bà Lê gọi em lại, rồi thủ thỉ nhẹ nhàng với em.

"Con xem, có lôi được thằng Lê ra bên ngoài cho nó dạo phố phường cho nó thoải mái không, chứ ta đây lo lắm, thằng Lê nó đã không chịu ra khỏi phòng từ lúc ban trưa đến giờ rồi"

Em gật gù

"Dạ vâng bà, con sẽ cố gắng ạ..."

Nghe vậy bà Lê vui hẳn, vỗ vai em và nói em không phải sợ gì cả. Em nghe lệnh, liền lên tầng và lo lắng, gõ cửa phòng cậu Lê. Em lùi lại, cúi gằm mặt xuống dưới đất vì sợ cậu Lê sẽ mắng mình. Một hồi lâu, em không thấy phản hồi từ cậu, em liền tiếp tục gõ cửa. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt em là một con người to lớn khiến em phải ngước mắt lên nhìn. Cậu Lê xoa gáy, giọng ồm ồm.

"Có chuyện gì sao?"

Em xua tay, vội nói

"Dạ thưa cậu, cậu mới về nước hẳn là chưa quen nên bà nói con lên đây là để đưa cậu đi phố phường chơi ạ"

Cậu Lê ậm ừ, bảo em chờ chút rồi đóng cửa. Em ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ cậu sửa soạn lại bản thân. Khoảng vài phút, cậu Lê nhanh chóng bước ra khỏi phòng với vẻ ngoài không thể nào bảnh trai hơn. Cậu mặc áo sơ mi và quần âu, tuy đơn giản nhưng nó làm tôn lên vóc dáng cơ bắp và vẻ điển trai của cậu. Em ngơ ngẩn đứng nhìn cậu. Thấy em ngơ ngơ, cậu Lê chạm nhẹ vai em.

"Ta đi thôi"

"V-vâng thưa cậu, con-"

Cậu Lê bỗng nhăn mặt làm em thót tim. Em sợ mình làm gì đó phật ý cậu, định xin lỗi thì cậu cắt ngang.

"Xưng em với tôi là được rồi, tôi không phải bố em"

Đá đì đánh đuýt em đi ư ư😭😭

"D-dạ, thưa cậu, em rõ rồi..."

Em gật đầu rồi dẫn cậu ra phố chơi. Cậu và em đi chung một cái xích lô, tầm khoảng dăm ba phút là đã đến phố. Em đưa cậu đi đến những nơi em biết, cậu gật gù lẽo đẽo theo em. Một lớn một nhỏ dắt nhau đi khắp nơi trên phố phường. Em cũng đưa cậu đi chợ, mua vài món để chuẩn bị cho bữa tối. Một hồi dạo quanh ở chợ, hai tay em xách đầy đồ, cậu Lê ngỏ ý giúp em nhưng em lắc đầu, tỏ ra mình vẫn ổn. Cậu Lê thấy vậy cũng không nói gì. Cậu chỉ nhẹ giành lấy hết hai túi đồ rồi xách lấy, làm em hoang mang và hoảng hốt.

"T-thưa cậu, cậu cứ mặc em-"

"Không, tôi xách đồ thì có sao chứ? Dù sao cũng muộn rồi, ta về thôi"

Cậu xách đồ rồi đi trước, em đi theo sau. Cũng may là đi xích lô nên cũng không mệt lắm, chỉ sợ cậu Lê vất vả xách đồ từ chợ đi về đến tận nhà thôi. Về đến nhà, em vội xách đồ rồi chạy thẳng xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Bữa tối nhanh chóng được dọn lên, ông bà cùng cậu Lê dùng bữa. Trong lúc dùng bữa, em thấy cậu Lê im lặng đến lạ thường còn ông bà thì cằn nhằn, than thở với cậu

"Ta biết con có sự nghiệp phải lo, nhưng con xem, con đã 27 tuổi rồi, không tìm lấy cho mình một cô vợ đi. Ta muốn có cháu bồng lắm rồi đây. Con lấy ai cũng được, ta không can ngăn"

Bà Lê than thở với cậu, cậu chỉ thờ ơ đáp

"Con ăn xong rồi, con lên phòng đây"

Nói xong cậu liền đứng dậy và rời bàn ăn trở về phòng, để lại ông bà Lê bất lực vì thằng con cứng đầu này. Nhà thì chỉ có một thằng con nhưng nó nhất quyết không chịu lấy vợ sinh con, rồi sau này nó sẽ ế chỏng chơ, thành hàng tồn kho mất.

----------------

Vì cậu Lê không chịu lấy vợ nên những chuỗi ngày sau đó là những ngày mà ông bà Lê than thở, giục cậu Lê lấy vợ. Nhưng cậu Lê là một người có chính kiến, với cái tính cứng đầu của mình nên lần nào cậu cũng từ chối việc lấy vợ. Ông bà Lê còn sắp xếp cho cậu hẳn vài buổi gặp mặt nhưng lần nào cậu cũng tìm cách lẩn đi, cậu còn cho người ta ăn bơ vì mấy cô nàng mà ông bà Lê sắp xếp để gặp toàn không đâu vào đâu. Người thì trang điểm nhìn như quỷ, dẹo đến chảy nước. Người thì vô duyên, tọc mạch, cả buổi chỉ ngồi sân si người khác với cậu Lê làm cậu chán ngán vô cùng.

Cậu Lê từ đó tránh né hết tất cả những buổi gặp mặt của ông bà sắp xếp, thay vào đó cậu thích nhìn em chạy lung tung khắp nhà để làm việc hơn. Thật ra ngay từ đầu, cậu Lê cảm thấy bị thu hút bởi vẻ ngoài của em. Em khác hẳn so với mấy con hầu khác, em trông nhỏ bé và lùn hơn so với mọi người nhưng vẻ đáng yêu, nhu mì của em đã thu hút con mắt của cậu. Nhưng cậu không nói ra, cậu chỉ âm thầm quan sát em ngày qua ngày...

------------------

Một đêm nọ, em không ngủ được nên trằn trọc, lăn lộn trên giường nhưng không sao vào giấc được. Bỗng tiếng cổng chính lạch cạch mở ra, ai làm gì vào lúc nửa đêm như thế này nhỉ? Em ra khỏi phòng và thấy cậu Lê đang loay hoay đóng cổng rồi đi một cách xiêu vẹo và mất thăng bằng. Em vội chạy lại đỡ cậu Lê, cậu Lê cũng dựa cả người vào em. Em gồng sức, cố dìu cậu về phòng ngủ. Quái lạ, sao hôm nay cậu Lê lại say rượu nhỉ? Bình thường cậu đâu có uống rượu đâu? Em lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ và tiếp tục dìu cậu về phòng. Đến nơi, em thả cậu ra, cậu Lê nằm nhoài ra giường trông nhếch nhác vô cùng, khác xa so với vẻ điềm đạm hàng ngày của cậu. Em định rời khỏi phòng cậu, để cậu tự lo nhưng nhìn cậu cứ quơ tay chân lung tung làm em phải suy nghĩ lại. Em đành quay lại với cậu, em giặt một chiếc khăn sạch sẽ rồi lau mặt cho cậu, còn giúp cậu uống trà gừng để giải rượu. Cậu uống xong thì nhìn em, nhưng...cái nhìn này của cậu làm em thấy sợ, cảm giác như cậu đang chọc thủng em bằng ánh mắt vậy.

"Thưa cậu...có chuyện gì sao ạ?"

Cậu không nói gì, chỉ áp tay lên má em rồi tiến lại gần. Em giật mình, định lui lại thì bị cậu giữ lấy eo rồi kéo lại gần cậu, khoảng cách lúc này là một gang tay. Em bối rối, đẩy cậu ra nhưng cậu giữ chắc em quá, em không thể thoát ra được.

"Em...ghét tôi à...?"

Cậu lẩm bẩm rồi dụi đầu lên vai em. Em thót tim, ngồi im như tượng.

"Thưa cậu, cậu say rồi! Cậu...cậu nên nghỉ ngơi đi ạ...ư-?!"

Bỗng cậu cắn lên vai em, tay trườn vào trong áo em và xoa eo của em.

"Gọi tôi là Lê Thâm, đừng gọi tôi là 'cậu' nữa. Tôi chán ngấy cái cách em giữ khoảng cách với tôi và làm lơ tôi rồi"

Em ngơ ngác, đang không hiểu cậu đang nói gì thì bị cậu đè xuống giường.

"C-cậu Lê-"

Cậu chặn miệng em bằng miệng cậu. Em giật mình, hốt hoảng giãy ra nhưng bị cậu ghìm lại, không cho em thoát khỏi tay cậu. Cậu ngấu nghiến bờ môi bé nhỏ của em, đưa đẩy lưỡi với em. Em đỏ mặt, nín thở và vụng về đáp lại cậu khiến cậu cảm thấy buồn cười, vì em ngây thơ quá. Cậu tiếp tục hôn em thật sâu, khiến đầu óc em quay cuồng. Em hết hơi và vỗ vỗ lên vai cậu, mong cậu tha cho. Cậu lưu luyến, tiếc nuối cắn nhẹ lên môi em rồi rời đi, để lại giữa môi cậu và em một sợi chỉ bạc ám muội.
Em gấp gáp hít thở, mặt đỏ bừng và tay chân run rẩy, bên bụng dưới em còn quặn lại một cách kỳ lạ, em chưa từng cảm thấy nó...lạ như bây giờ.

"Cậu Lê, cậu say rồi-"

Như thể do em không gọi tên cậu, cậu nhăn mặt và kéo áo em lên, bóp lấy đôi gò bồng của em. Em giật mình, toan định chống trả thì cậu giữ hai tay em lên đầu, trói lại bằng cà vạt. Em mếu máo, rưng rưng nước mắt nhìn cậu

"C-cậu Lê...Lê Thâm, làm ơn tha cho em..."

Lê Thâm không nói gì, chỉ tiếp tục xoa bóp ngực nhỏ của em, còn để lại vài vết dâu tây ở trên làn da mềm mịn của em. Em thấy cả mặt mình nóng ran, cổ họng còn phát ra những âm thanh kỳ lạ khiến em phải kiềm chế lại, không để những âm thanh kỳ lạ đó thoát ra khỏi miệng. Cậu Lê thấy em vẫn cứng đầu, liền cắn mạnh lên ngực em làm em giật mình.

"Ngh- cậu Lê tha em, ngực em nhỏ lắm, chắc chắn cậu Lê không thích đâu!"

Cậu Lê cười khẩy, tay xoa ngực còn miệng thì thủ thỉ vào tai em.

"Không sao, để tôi xoa nó mỗi ngày rồi nó sẽ to lên thôi"

Em nóng mặt, há hốc miệng. Cậu Lê thuận thế hôn em, một cách ngấu nghiến. Cậu vừa hôn vừa xoa ngực em, tay còn lại cởi quần của em ra, để bên dưới em trần truồng. Em đỏ mặt và giãy dụa, cậu liền đưa tay bóp chặt đùi em, tay dần dần đưa lên cao rồi xoa hột le bé của em. Em giật mình và rên rỉ, nơi tư mật bắt đầu rỉ nước, cửa hang mấp máy nơi ngón tay thô ráp của cậu Lê. Cậu làm em đê mê lạc lối, đầu óc trống rỗng. Em dần buông thả bản thân, để bản thân trôi theo khoái cảm của mình.

"Cậu Lê...cảm giác lạ quá..."

Em rên rỉ, mắt rưng rưng nhìn cậu.

"Lần đầu thì ai cũng vậy thôi. Đây cũng là lần đầu của tôi"

Cậu khẽ hôn lên môi em rồi dần dần xuống dưới. Cổ, ngực, bụng rồi đến nơi tư mật, cậu hôn nhẹ lên nó rồi bắt đầu liếm mút nó. Em giật mình, cố đẩy đầu cậu ra nhưng càng đẩy, cậu càng mút mạnh hơn khiến tay chân em run rẩy, miệng thì rên rỉ.

"Cậu Lê...bẩn lắm, xin cậu dừng lại...."

"Không bẩn, tôi đang làm sạch nó đây"

Cậu Lê vừa nói vừa liếm, em run rẩy túm lấy ga giường và rên rỉ. Lưỡi cậu Lê vừa dài vừa dày, cậu cứ đưa đẩy trước lối vào của em mà không vào trong hẳn làm em thấy ngứa ngáy vô cùng.

"C-cậu Lê...em muốn bên trong nữa..."

Cậu Lê liền vỗ nhẹ lên má mông em làm em thót người, rên lên một tiếng lớn.

"Bé tham lam"

Em đỏ mặt, định ngồi lên thì bị cậu đè xuống, tay cậu còn cố ý nhấn lên phần bụng dưới của em. Em đang còn đê mê thì cậu luồn ngón tay vào bên trong em. Một ngón rồi dần tăng lên hai, ba ngón tay. Tay của cậu có nhiều vết chai sạn do cầm dao phẫu thuật nhiều. Những vết chai thi nhau cọ lên vách thịt làm em rên rỉ nhiều hơn.

"Sâu quá...cậu Lê quá đáng lắm..."

Em nức nở trách móc cậu, nhưng cậu không thấy giận vì em khóc trông đáng yêu quá. Cậu Lê liền hôn em, dỗ dành em để em nín khóc.

"Ngoan, lát nữa cậu cho em sướng"

Cậu dứt lời, ngón tay cong lên chạm vào điểm gồ bên trong em. Em giật mình và rên lên, ngay lập tức xuất ra đầy tay cậu. Cậu rút tay ra và xoa các ngón tay vào nhau, còn cố tình tách các ngón tay ra trước mặt em để em thấy rõ dịch dâm của mình nhớp nháp trên tay cậu. Bỗng em thấy cậu cởi áo ra, rồi đến quần. Em nuốt nước miếng, nhìn thứ phồng to lên trong quần đùi của cậu. Cậu thấy em nhìn chằm chằm thằng em của cậu, cậu cười nhẹ rồi kéo em lên ngồi lên người cậu.

"Sao vậy? Em từng thấy nó bao giờ chưa?"

Cậu Lê đặt tay em lên thằng em của cậu. Em tò mò, kéo cạp quần của cậu xuống. Ngay lập tức thứ thô to bật ra, đập ngay vào bụng em. Nó to quá, đến mức chạm được đến cả rốn của em. Em bỗng thấy sợ, em đưa mắt nhìn cậu.

"Cậu Lê, em không biết làm..."

Em xấu hổ, lí nhí nói với cậu. Cậu Lê chỉ bóp nhẹ đùi em rồi đặt hai tay bên hai eo của em, nhấc em lên. Em thấy vật thô to của cậu cứ cọ lên xuống nơi tư mật của em. Dịch dâm của em làm ướt đẫm con hàng của cậu, khiến nó bóng loáng và trơn trượt. Chợt cậu Lê hôn em rồi xoa eo của em, nhấn em xuống.

"Ngoan, chịu khó một chút"

Em há miệng hít thở, muốn dừng lại nhưng cậu cứ nhấn em xuống. Dần dần từ một nửa rồi đến tận gốc, cậu đã khiến em nuốt trọn thằng em của cậu. Em nức nở, tay cào lên vai cậu.

"Nó to quá, đau quá cậu ơi..."

"Shh, ngoan. Một lát sẽ hết thôi"

Em nức nở, ngồi im. Một vài phút trôi qua, em cảm thấy quen hơn với việc bị thâm nhập bên dưới, thay vào đó em cảm thấy ngứa ngáy. Cậu Lê thấy em đã ổn và không nức nở nữa liền bắt đầu động hông. Hai nông một sâu, cứ như vậy em bắt đầu rên rỉ, nơi vách thịt bóp chặt lấy vật thô to của cậu hơn.

"Cậu Lê...nó lạ..."

Em gục mặt xuống vai cậu mà rên rỉ. Cậu thì cứ tiếp tục nhấc em lên xuống, đầu khấc to cứ chạm lên đến tận cổ tử cung em làm em mắt nổ đom đóm, miệng rên rỉ không kiểm soát. Em càng lúc càng siết chặt cậu làm cậu không chịu nổi mà phải chạy nước rút.

"Xin cậu...chậm lại..."

Người em cứ nảy lên theo từng nhịp của cậu. Cậu không chịu nổi nữa, cậu chạy nước rút rồi nhanh chóng lấp đầy cái tử cung nhỏ của em. Em giật mình rồi xuất ra, nhớp nháp vô cùng. Cậu hôn em rồi rút ra, âm vật em mấp máy, không khép lại được liền chảy tinh dịch ra, làm nhớp nháp trên đùi em. Cậu Lê thấy phí, liền đút lại ngón tay vào bên trong em, giữ cho tinh dịch không chảy ra ngoài. Em rên rỉ cố kháng cự nhưng cậu giữ em lại, không tha cho em.

"Xin cậu tha em, cậu Lê ơi...bụng em đầy lắm..."

Em nức nở, khiến cậu mềm lòng. Cậu đành tha cho em, rút ngón tay ra.

"Chúng ta đã lấy đi lần đầu của nhau rồi, bây giờ hai ta phải chịu trách nhiệm cùng nhau chứ? Đúng không?"

Cậu Lê cởi trói cho em, đặt em nằm xuống giường. Vừa nằm xuống, cậu lại hôn em, đặt hai chân em lên vai cậu rồi lại lấp đầy em. Em túm lấy ga giường, rên rỉ và siết chặt lấy vật thô to của cậu khiến cậu cũng phải rên lên. Lần này là một nông một sâu, cậu liên tục thúc lút cán vào trong nơi tư mật nhỏ bé của em làm em thấy đê mê, rên rỉ một cách mất kiểm soát.

"Ah hức- cậu Lê..."

"Tên tôi là Lê Thâm, gọi tôi"

"Lê Thâm..."

Em vừa rên rỉ tên anh, anh vừa thúc sâu vào tận bên trong em. Em nức nở, rên rỉ và thở dốc, Lê Thâm càng được đà bắt nạt em. Anh cố tình rút ra gần hết, để lại phần đầu bên trong em. Em đang lơ ngơ thì cậu thúc lút cán em, làm em nức nở.

"Lê Thâm quá đáng lắm...anh bắt nạt em..."

Em rên rỉ và tỏ ra hờn dỗi với anh khiến anh cảm thấy em đáng yêu quá.

"Xin lỗi em, để tôi tạ lỗi cho em nhé?"

Anh cúi xuống, vừa hôn em rồi tiếp tục thúc vào trong em, đưa em lên tận mây. Em nức nở rồi xuất tinh, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục thúc em làm em thấy vừa sướng vừa đau. Rồi thêm vài lần thúc nữa, em được lấp đầy bởi tinh dịch của anh. Em cảm thấy bụng dưới trướng lên, nhưng em quá mệt nên đã lịm đi. Lê Thâm tiếc nuối nhấp thêm vài cái nữa rồi rút ra, để một dòng tinh dịch đặc quánh chảy ra từ bên trong em. Cảnh tượng đó đủ để anh mất lí trí nhưng anh phải gạt phăng nó đi, vì em đã mệt và ngủ mất rồi.

(Sau đó em sinh đôi và có một anh chồng gia trưởng, gia trưởng nhưng lo được cho em🫰)
(Họ sống hạnh fúck về sau)

End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top