Cách chúng ta gặp nhau

Đôi mắt cậu mờ sương. Mọi thứ hiện ra thật rõ nét song cũng thật mơ hồ. Paul không biết mình đang nhìn thấy điều gì.

Họ ngồi trong chiến hào, nép mình vào mặt đất hồi hộp chờ đợi số phận đến. Xung quanh là tiếng rít của đạn súng trường, tiếng súng máy, tiếng pháo sáng bay vút lên trời, lựu đạn nổ... Xung quanh là khói, là lửa, là đất bị xới tung lên, những cơ thể bị thổi bay, những người chết và bị thương... Xung quanh là đồng đội. Xung quanh là kẻ thù.

Trước khi ra mặt trận, tất cả những gì trong đầu Paul là tiếng hò reo của chiến thắng. Sau khi ra mặt trận, tất cả những gì trong đầu cậu là tiếng thét của cái chết.

Cả người cậu cứng đờ, chỉ có đôi mắt là còn hoạt động. Đôi mắt giương lên nhìn bạn bè và đồng đội xông lên rồi ngã xuống trong một sự tê liệt vô cực. Khi hiệu lệnh đến tai, Cậu thấy Kropp và Muller chạy đằng trước, và bằng một động lực nào đó cậu thấy mình chạy theo họ.

Cậu đã đánh ai đó, bắn ai đó, giết chết ai đó theo cách không do dự và vô nhân đạo. Mặt cậu dính máu, tay cậu dính máu, quần áo cậu dính máu. Một màu đỏ và đen đáng ghê tởm bám vào cơ thể cậu như cái cách chiến tranh đeo bám những chàng trai mà chẳng chừa một lối thoát.

Họ đã chiếm được con con hào bên địch. Giờ thì các chiến sĩ tiếp tục tiến lên và dọn sạch quân thù, nhanh chóng và gọn gàng.

Một tiếng rít. Cậu thấy ai đó kéo mình đi ngay cả trước khi thấy được quả lựu đạn bay đến. Lúc nó phát nổ, nó thắp lên một tia sáng chiếu vào đôi mắt cậu.

Paul thấy tuổi trẻ của mình, hồi mình vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Hồi ấy, các giáo viên liên tục tiêm vào đầu những học sinh ngây thơ về chủ nghĩa anh hùng của chiến tranh, về vinh quang phục vụ tổ quốc, về chiến thắng của dân tộc. Giờ thì cậu nhận ra rằng vinh quang có lớn mấy cũng chịu thua đối với nỗi sợ chết! Bản thân cậu lúc ấy háo hức bao nhiêu khi đi đăng lính, kí ức này chân thực tới nỗi cậu tức giận vì mọi thứ và bắt đầu trút hết phẫn nộ lên quân địch trước mặt.

Chẳng mấy chốc chiến hào đã không còn kẻ thù. Những tên sống sót bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, lúc Paul có chút lơ là phòng bị, một viên đạn từ một kẻ địch hướng thẳng đến cậu. Tên đó đã bị khống chế bởi Kropp, may mắn làm sao phát bắn đó chỉ sượt qua mũ chứ không gây hại nhiều.

Thế nhưng, như thể viên đạn đó đã bắn thủng sức chịu đựng của cậu, mọi điều dồn nén bấy lâu ở mặt trận chực ộc ra.

Cặp mắt cậu mở to, cậu lảo đảo lùi lại, ôm lấy đầu mình. Kropp tưởng cậu đau liền lại gần. Tuy vậy cậu không thể nhận thức chuyện đang diễn ra. Thế giới của cậu quay cuồng. Các giác quan trong phút chốc biến mất cả.

Giữa cơn mơ màng, cậu nhìn sang bên và thấy người đồng đội đã cứu cậu khỏi trái lựu đạn vừa nãy. Anh ta vẫn luôn theo sau cậu.

Tâm trí Paul có cảm giác gì đấy nhưng cậu không chỉ ra được nó là gì. Cậu nghĩ nó là sự tuyệt vọng, sự bực bội, sự sợ hãi, sự buồn bã, sự thất vọng, sự lo âu... Rồi khi cậu nhìn người đồng đội, cậu thấy sự an ủi, vỗ về, ấm áp, được quan tâm, tình cảm... Hi vọng.

Cậu bước đến anh đồng đội kia và vùi mặt vào vai anh ta mà quên hết mọi thứ đang xảy ra.

Lúc ấy, Paul hành động hoàn toàn theo bản năng. Cậu không nhận ra được ai trừ anh ta. Cậu cũng không hiểu nên làm gì để giúp chính mình ngoài khóc trên vai anh ta.

Sau này cậu mới biết người hồi đó là Kat, hôm đó là lần đầu cậu gặp anh, và anh vẫn thường nhắc về chuyện đó với nụ cười nhăn nhở và hai từ "Phúc tổ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top