Anh sẽ ở lại chiến trường một mình

Mùa hè năm 1918...

Một tiếng súng nổ đanh vọng đến từ đồng cỏ.

Paul đã bị trúng đạn khi đi lấy thức ăn. Tôi là người đã bày ra trò này. Cậu ta, chàng trai trẻ trung vô tội đến vậy, lại gánh tội thay tôi.

Sao lại nhè đúng lúc này...! Đúng lúc này cơ...!

Chúng tôi tách khỏi nhau chỉ trong vài phút thôi, vậy mà cũng đủ để thảm kịch diễn ra.

Cái âm thanh nhẫn tâm ấy, nó như mũi dao cứa vào tim tôi từng ngày, đau đớn làm sao!

Nghe có chuyện, tôi vội chạy trở lại chỗ Paul. Quá muộn.

Paul vẫn đứng trên đôi chân mình, chậm chạp nhấc từng bước nặng nề về phía tôi. Khi đến đủ gần, cậu ấy như ngã vào vòng tay tôi, run lẩy bẩy và chực khóc. Tôi ôm chặt cậu ta. Đỡ chàng lính nhỏ ngồi xuống tựa vào vai mình, tay tôi lần mò quanh người cậu để kiếm vết đạn.

Mọi thứ còn nguyên vẹn, chỉ trừ một lỗ hổng trên bụng. Máu túa ra từ vết thương, nhuộm đỏ tay tôi. Lấy băng gạc từ túi ra, tôi vội vã băng cho cậu ấy. Có vẻ không ăn thua, nhưng cũng đỡ được phần nào.

Đoạn, tôi dìu Paul đứng dậy. Chúng tôi không thể ở đây lâu hơn nữa. Tôi biết là chuyện nghiêm trọng, do đó chúng tôi phải quay về trạm cứu thương nhanh nhất có thể. Lúc này, thời gian là vàng là bạc.

- Này. Leo lên đi, anh cõng.

Tôi hạ thấp một chân để cậu ta leo lên, thế rồi khi cậu đã bám chắc, tay vòng qua cổ tôi, cả người mệt mỏi tựa vào tôi, chân cậu ta được tay tôi bấu lấy, tôi chạy.

Tôi chạy thật nhanh, nhưng cũng thật từ tốn. Tôi sải bước dài mà chạy, nhẹ nhàng mà chạy, cốt làm sao người trên lưng mình khỏi đau đớn.

Chúng tôi dừng lại nghỉ mấy lần trên đường đi, mỗi quãng nghỉ như vậy rất ngắn, để Paul lại sức mà đi tiếp. Dù tôi mới là người vận động, Paul cũng cần nghỉ ngơi, bởi tôi biết cậu đang rất đau đớn.

- Gắng lên Paul. Anh không muốn...

- Không đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Các bác sĩ sẽ giải quyết được. Em sẽ lành lại. Và em sẽ được về nhà.

- Ừ... Nếu em chết trước, anh xử em. Nhớ.

Cậu ta nhắm mắt nuốt nốt ngụm trà mà tôi đưa, tuy bị thương mà vẫn cố nặn ra nụ cười đầy an ủi, bảo.

- Hay là mình trao đổi địa chỉ đi, sau này hòa bình anh sẽ đến tìm em.

Vừa nói cậu vừa lấy ra mảnh giấy ghi số nhà vào, đưa cho tôi.

- Anh sẽ ở lại chiến trường một mình... Thật không ngờ là một ngày mình lại phải xa nhau.

- Em còn muốn đến chiến trường hay sao? Ở nhà, em tha hồ mà ăn. Không phải đi ăn cắp ăn trộm như anh nữa...

Đột nhiên, Paul tái xanh tái xám, cậu trông như muốn mửa. Thấy vậy, tôi liền xốc cậu lên vai lần nữa và tiếp tục chặng đường.

Tôi cứ chạy như thế, không biết trời đất đâu, vì 'trời đất' của tôi là người đang ở trên lưng rồi. Không quan tâm đến bất cứ gì khác kể cả bản thân, mọi thứ trong tầm mắt chỉ là hướng đi tới trạm cứu thương. Tôi chạy.

Cuối cùng cũng tới nơi.

Kiệt sức, hay lo lắng là nhiều hơn, mồ hôi tôi chảy ròng ròng. Tôi không để ý lắm, vẫn cố đặt Paul lên giường bệnh cho tử tế.

Xong việc, tôi lần tìm cái bình nước và nốc lấy nốc để.

- Đáng lẽ anh không phải gắng sức thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top