Chap 11:Khóc ......... vì anh

Hôm nay,Alice đã có một lời hứa với David:

-Cậu cho tớ giấy thì tớ cho cậu chép toán nha!David nói

-Nếu cậu nói thì cậu phải làm đấy,nhớ chưa?Alice cười

-Nếu tớ không gửi bài cho cậu thì sao?

-Ứ chịu đâu,cậu không gửi là tớ không cho mượn đồ nữa!Alice phụng phịu đáp

-Rồi,rồi,tớ sẽ gửi được chưa?David phì cười,chắc tại biểu cảm trên khuôn mặt của Alice đó.

-Nhớ đấy nhé!

-Ừ

-Hứa đi,hứa đi

Để nó là một lời hứa,họ ngoắt tay nhau.

Tối đến,theo đúng lời hứa,David lên messenger hỏi Alice.Cô trả lời lại, anh bảo chưa xong.

Đợi mãi,đợi mãi........Nhưng không thấy bất cứ hồi âm nào của anh dành cho cô.Rồi ..........anh đã hồi âm lại.Nhưng .........thật bất ngờ làm sao!Anh đã block mesenger của cô lại."Bực khiếp đi được,thể nào lớp trưởng Jessica lại cáu um lên cho mà xem!"Alice thầm nghĩ.

Cô liền gọi cho Stephanie.Híc!Hồi âm của Stephanie cũng phũ phàng chẳng kém gì."Tớ cũng bị nó block rồi."Stephanie nhắn,có chút thê thảm hiện vào.Alice buồn rầu,trong miệng thì làm nhảm:"Tớ đã làm gì?"Và không hiểu sao,một lúc sau,trên khuôn mặt của Alice hiện ra vài giọt nước mắt,thẹn thào nói:"Tớ đã làm gì để cậu buồn vậy?"Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô,buồn quá,cô gục mặt xuống bàn,đúng lúc đó Stephanie gửi một tin nhắn cho cô:

-Tớ được bỏ block rồi.

-Tớ thì chưa.Alice buồn rầu nhắn lại

-Tớ sẽ thuyết phục nó bỏ block cậu mà,đừng lo.Stephanie nói,tràn đầy tự tin

-Cố lên nha.

-Tớ đang cố kìm nước mắt đây nè.

-Đừng khóc mà.Stephanie an ủi

-Tớ đang thắng thế đó.
-Ừ.Chúc may mắn nha.Alice đáp lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là dải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~

-Tớ thắng rồi Alice à.Stephanie vui vẻ nói

-Hết khóc chưa?Cô hỏi

-Hết rồi,nhưng nó chưa bỏ block tớ.Alice thở dài

-Không sao,nó xấu tính lắm,kệ nó đi.

-Nhưng mà tớ cần nó!

-Không có David bên cạnh thì cậu cũng chẳng chết được mà.

-Nhưng........ Alice đang nói dở

-Sao?

-Không có nó thì đời tớ sẽ tan nát mất.

-Trời ơi!Thiệt hả?

-Ừ.

-Thôi nghỉ mai đến còn phải hát cho Henry nữa.Stephanie chen vào

-Theo cậu thôi đó.Đi ngủ đi cho lành.Alice chán quá bèn kết thúc

-Thế thôi.Bye cậu nha.Lời nhắn cuối cùng của Stephanie hiện lên

Alice như đá sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.Cô không muốn học bài nữa,bèn lên giường đi ngủ,có định rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn,không có căm hận và cãi nhau nữa.Cô mong hai nguyên nhân của vụ cãi nhau cũng sẽ thế.Nhưng cô không thể ngủ được,trong đầu cô vẫn còn cái câu hỏi đó,chính là cái câu mà làm cô buồn,khiến cô đau lòng.Alice nghĩ mãi,nghĩ mãi,cố lôi cái thứ khốn khiếp đó ra khỏi đầu mình,mà câu hỏi đấy vẫn không chịu rời đi.Rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ đáng yêu ,kí ức của David lại ập về,ôm ấp,vỗ về lấy cô.Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc làm sao.Tuy nhiên,chẳng bao lâu nó cũng rời đi,vì kỉ niệm buồn sẽ trở lại.Thật là một ngày tệ hại làm sao!

"Tớ đã làm gì,đã làm gì khiến cho cậu buồn,hả David?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là chap có nguồn gốc từ sự thật của con au này.Con au còn giữ nguyên bằng chứng của vụ cãi nhau giữa Stephanie và David đó.Mời đón xem chap sau nha!

P/s:Lời màu xanh của Stephanie,màu xám của David

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top